Ngoại truyện

" Anh.. làm anh trai em nhé ! " câu nói được tôi viết ra để nói với một người.. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ " Ôi thật trơ trẽn, mới chia tay mà đã viết ngay cái câu như vậy. " Blah blah blah. Nhưng cái lí do để tôi làm vậy vì tôi thật sự muốn có anh trai và thực chất cái lí do chính là vì tôi muốn thấy anh quan tâm tôi như thết nào và cũng vì tôi vẫn muốn được anh quan tâm với tư cách khác, không phải là một người bạn gái. 

Khi quen, ừ thì là tiểu học đấy tôi vẫn quan tâm nhưng anh thật lạnh lùng. Bây giờ là anh em rồi đấy, tôi thấy vậy thoải mái hơn, dễ nói chuyện hơn, dễ nói ra cảm xúc hơn.

Con người ai cũng có cái tham lam, ích kỉ và tôi cũng vậy ! Qua rồi thì thôi nhưng tôi vẫn muốn giữ lại ( tham lam ), luôn muốn thuộc về mình ( ích kỉ ). Anh- là người đầu tiên làm tôi rung động nhưng đó chưa phải là YÊU. Tôi muốn anh có một mối quan hệ để vẫn còn liên lạc với nhau không phải là bạn bè nên tôi đã suy nghĩ ra cái gọi là anh em kết nghĩa.

Không liên quan nhưng bây giờ mối quan hệ anh em tôi đã tốt hơn. Quan tâm tới nhau từ hai phía chứ không phải là một phía còn bên kia lại im lặng. Giờ tôi mới biết là cả hai cũng đều có " mặt nạ " như nhau cả. Nhưng một sự thật hiển nhiên là ai cũng có cái vỏ bọc ấy hết chẳng qua là ai dày hơn ai thôi. Cũng đều che giấu mình đằng sau nụ cười và vẻ ngoài.

Anh- Lạnh lùng, ít nói, có chút vẻ gọi là bất cần đời, lớp mặt nạ ấy, giờ cũng tập cười rồi.

Tôi- Lúc trước: Ngây thơ, trong sáng ( =]] ) hay cười, bướng, dễ khóc. Bây giờ : Cười nhiều hơn, bướng hơn, khùng khùng hâm hâm, biết cười nhếch môi rồi, biết che giấu mình đi rồi, khóc không được, nhiều chuyện xảy ra tôi phải tự tôi đứng dậy, từ đó vỏ bọc đó dần hình thành. Và cũng phủ, tôi nói đôi khi tôi buồn mà toàn không tin " Mày mà cũng biết buồn à ? " Vì người ta nói vậy đó nên tôi nghĩ " Ừ thôi diễn tiếp, cười tiếp cho đúng cái suy nghĩ người ta dành cho mình "

Tôi giống anh là cũng có vỏ bọc. Tôi khác anh là cách che giấu. Tôi vui cười để giấu, anh im lặng để giấu. Thế thôi !

" Bạn muốn tôi diễn tiếp vai nào ? Nói đi, tôi diễn tiếp cho ". Một câu nói để tôi trở nên " hoàn hảo " trước mắt người khác.

Buồn làm chi?

Khóc làm gì ?

Ai dỗ đâu ?

Tự nín đi !

Tự đứng dậy đi ! 

Cười tiếp...

Diễn tiếp...

Cho mọi người thấy rằng. TÔI VẪN ỔN...

P/S: SuBInLeo- Một ngoại truyện mà bé Milk ( An Khánh ) đưa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: