kinh thành và biển lửa

Câu chuyện chỉ mang tính giải trí, đựơc lấy cảm hứng dựa trên sự kiện có thật vào ngày 5/7/1885. 

*****************************

3/7/1885

Cái nắng mùa hè ở mảnh đất miền trung oi bức đến khó chịu, cùng với nó là tiếng ve cứ râm ran làm ai nghe thấy cũng đau đầu. Bởi vậy, Đức Từ cứ bảo chúng tôi cầm gậy đuổi hết chúng đi cho yên tĩnh. Giọng mệ hơi khàn khàn mặc chiếc áo ngũ thân tóc búi cao ngồi bệ vệ trên ghế chỉ tay ra những vòm cây rồi bảo
"Các con cầm sào mà xua chúng giúp mệ với, già cả rồi mà cứ nghe chúng tra tấn như thế thì mệ đi sớm mất"
Mỗi lần như thế chúng tôi lại bụm miệng cười rồi lại vâng lời mà làm.

Mệ Từ là một người gọn gàng, mọi việc trong cung Gia Thọ mệ đều cho sắp xếp ngăn nắp, không được qua loa đại khái. Mọi cung nữ như tôi phải đi lại ăn nói nhẹ nhàng vì mệ đã già rồi, mệ không thích ồn ào. Nhưng đổi lại mệ rất thương chúng tôi, mệ coi chúng tôi như con cháu mệ. Mệ rất thích tôi thủ thỉ, tâm sự với mệ về những điều thú vị của làng quê, những cánh đồng bát ngát, những buổi chiều trên sông chèo ghe, mệ luôn muốn có cuộc sống thanh nhàn như thế, mệ nhớ nhung về quê hương của mệ, một nơi rất xa kinh đô về phía nam. Mong muốn của mệ là được sống lại những ngày đó nhưng sao mà được, mệ cũng đã xế chiều rồi, cũng đã quen cuộc sống trong cung rồi, sống cuộc sống như thế mệ sao chịu được.

Hôm nay không biết có chuyện gì mà quân lính trong cung cứ láo nha láo nháo cả lên, mặt ai cũng nghiêm trọng, đi lại lịch xịch trong cung.
"Mặc kệ chúng!" tôi buột miệng rồi bước về lại Gia Thọ cung.
Hộp thuốc lá của mệ đã hết, mệ bảo tôi đi lấy hộp khác về. Mệ rất thích hút thuốc lá, tuy nhiên vì sức khỏe nên mệ thi thoảng mới hút. Mỗi lần mệ hút là cái mùi nồng nồng lại phả ra từ làn khói kèm theo cái mùi khen khét rồi kết thúc bằng mùi hương ngọt thanh tan dần trong không khí.
Về đến trước Gia Thọ cung, tôi lại thấy thêm một toán lính từ trong bước ra. "Có chuyện gì thế nhỉ?" tôi nghĩ thầm rồi chạy vào trong.

Đức Từ đang ngồi trên phản, nhìn ra phía ngoài sân. Tôi bước nhanh vào rồi cất tiếng
"Lạy mệ, con về rồi ạ!" rồi tôi bỏ chiếc hộp thuốc lên kệ tủ sau đó nhanh nhảu đến đứng bên mệ bóp tay.
Thuận miệng tôi hỏi
"Mệ, khi nãy họ vào đây làm chi rứa?"
"Mệ cũng không biết, chỉ nghe họ truyền dụ của ngài phụ chánh Tôn Thất Thuyết là trong mấy ngày nữa không ai được xuất cung!" mệ thở dài đáp
Tay tôi bóp nhẹ trên vai mệ, vừa bóp vừa cười nói
"Chắc họ lại bày tiệc chi đấy mệ nhỉ!"
Mệ Từ chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi lim dim mắt lại

Chính ngọ, trời nắng oi bức, hơi đất bốc lên làm cho cảnh vật ngoài sân cứ lung linh kì lại.
Mệ đã đi nghỉ từ lâu, hôm nay mệ có vẻ mệt, chắc là vì thời tiết.
Tôi lom khom xếp lại đống đồ trên phản, sau đó tận dụng chút thì giờ nghỉ ngơi. Bước ra hiên, dựa lưng vào chiếc cột, tôi thả lỏng hai chân xuống bậc hiên, bắt đầu lim dim. Nhìn ra sân cái ánh nắng chói chang cùng tiếng gió thổi hàng cây xào xạc làm cho tôi thiếp đi lúc nào không biết.

"Ngủ rồi à?" tiếng gọi hỏi làm tôi thức giấc. Thì ra là Yên, cũng là cung nữ trong cung nhưng nhỏ tuổi hơn tôi. Con bé khom lưng chống hai tay xuống gối, đưa hai con mắt tròn to nhìn tôi.
"Có chuyện chi à?"
" Đừng ngủ nữa ra đây chơi đi!"
" Thôi, ồn ào là bị phạt đó, với lại lỡ mệ dậy cho gọi thì sao?" tôi vừa nói vừa nhéo vào má con bé.
Yên cười, con bé ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn con bé tôi lại hỏi
"Làm xong hết việc chưa mà lại ra đây phá chị?"
"Xong hết rồi mới dám ra chứ chị, không thì bị đánh chết!"
Tôi không nói gì chỉ nhìn ra sân rồi lại nhìn xuống khoảng sân trước mặt. Những con kiến đang đi thành hàng còn cõng theo những đốm trắng, chắc có lẽ là chúng chuyển nhà, vậy là sắp có mưa lớn rồi....

Buổi chiều mệ dậy, bước từ trong phòng ra, rồi ngồi vào bàn. Tôi mở lời
"Mệ uống trà đi ạ!"
Mệ cầm ly trà nhấp một cái rồi đặt xuống bàn nói
" Têm cho ta miếng trầu đi Nhàn!"
Đem hộp trầu ở trên phản lại rồi têm cho mệ. Mệ bỏ miếng trầu vào miệng nhai nhóp nhép, vừa nhai mệ vừa nói
" Dạo này có chuyện chi không biết mà ngài phụ chánh có vẻ lo âu lắm. Nghe nói mấy người bên Lang Sa đòi hỏi ông chuyện gì!?"
Tôi cười đáp
"Chuyện của triều đình nên con cũng không rõ mệ ạ!"
Tôi lại ngồi kế bên mệ bóp vai cho mệ. Còn mệ lại vừa nhai trầu, vừa nheo mắt nhìn ra sân.
"Ta chỉ mong ngài phụ chánh biết cách tiến lui, đừng làm cho tình hình thêm căng thẳng, già néo đứt dây."

Năm giờ chiều, mệ qua phật đường tụng kinh. Lúc này là lúc chúng tôi chuẩn bị bữa tối cho mệ. Đồ được đem từ thiện phòng đến được xếp ngăn nắp trên bàn chờ mệ dùng.
Chập choạng tối, tôi với Yên lại hầu cơm cho mệ.
Bữa tối dùng xong thì chúng  tôi cùng mệ đi dạo mát.
Đi dọc theo con đường đầy những tán cây đang đung đưa trong gió, chúng tôi tiến dần đến Trường Ninh cung rồi ra đến bờ hồ ngự hà. Những cơn gió lướt qua đám sen trên hồ làm chúng đung đưa những chiếc búp màu hồng đang ẩn hiện dưới cái ánh sáng chạng vạng trên nền trời màu xanh thẫm . Mệ nhìn một lượt rồi thở dài nói
"Ta nhớ thời còn trẻ, được đưa vào cung khi mới 14 tuổi, mọi lễ nghi đều chưa học hết nên hay bị trách phạt. Rồi đến khi ta được là vợ của đức kim thượng, trải qua bao thăng trầm đấu tranh, cuối cùng cũng chỉ là... ta đã chôn cả thanh xuân vào bốn mặt tường thành này!"
Mặt mệ sầu đi rồi lại vui vẻ hẳn lên. Nụ cười nở trên khuôn mặt đầy những vết nhăn ấy, mệ quay qua tôi và Yên rồi nói
"Trong các cung nữ, ta thích hai con nhất vì các con có cái tính cách của ta lúc trẻ, nhanh nhẹn, hiếu động. Khi con mới vào cung con cũng chẳng biết phép tắc chi, cứ đi lại phạch phạch rồi bị phạt miết, chả khác gì ta năm xưa!" mệ cười, mắt mệ long lanh hẳn lên, chúng tôi cũng chỉ biết ngượng ngùng cười theo.

Trời đã tối hẳn, chúng tôi cùng mệ trở về lại cung. Tiếng guốc mộc của mệ nặng nề, chậm rãi gõ đều trên nền điện. Đỡ mệ ngồi vào bàn, tôi quay sang rót chén nước mời mệ. Yên lúc này đang loay hoay cùng những người khác đốt trầm đuổi muỗi. Hương trầm dưới ánh đèn lượn lờ mờ ảo, tỏa mùi thơm dịu khắp nơi trong điện.
Mệ nhấp chép trà lên miệng rồi quay sang tôi bảo
"Ca một bài cho mệ nghe đi Nhàn!"
"Bài chi mệ!?"
"Bài chi cũng được, bài chi mà nó sầu một tí thì hay!" mệ vừa nói vừa cúi mặt, vuốt nhẹ lên chiếc vòng ngọc của mình
  "Gái hồng nhan bạc phận,
Em bỏ đôi má đào thơ thẫn...
Dự buồn xuân nghe hỡi buồn
Nhà năm gian thông thấy con cùng mẹ
Chỉ thấy con cùng một mẹ....."

Tôi đưa mệ vào phòng sau đó giao lại công việc cho cung nữ hầu mệ ngủ.

Về khuya, đèn phòng của mệ cũng đã tắt, tôi nhẹ đi ra ngoài sân để tận hưởng cái khí trời mát mẻ. Đêm nay trời không một gợn mây, sao sáng rực cả bầu trời. Từng ngọn gió thổi rì rào qua những ngọn cây tạo ra tiếng xào xạc làm cho buổi đêm yên tĩnh càng tĩnh mịch. Dạo một vòng rồi tôi lại trở về phòng, Yên và mọi người đều đã ngủ say. Khép dần cánh cửa gỗ như để nhốt những vì sao kia ở ngoài, tôi nhẹ chen vô chỗ nằm của mình.
Đèn trong cung cũng đã tắt dần, mọi người cũng đã dần chìm vào giấc ngủ.....

4/7/1885

Sau bữa trưa, tôi được lệnh mệ Từ đưa hai cung nữ qua ngự thiện phòng lấy ít bánh mứt. Trên đường đi, tôi bắt gặp Yên, con bé đi về phía tôi, vừa đi mặt có vẻ lo sợ.
"Yên! Em đi đâu vậy?"
Con bé thấy tôi thì từ từ bước đến. Tôi lại hỏi
"Sao vậy, có chuyện chi à? Em lại làm gì để bị phạt đúng không?"
Thấy con bé có vẻ ngại không nói, tôi bảo hai cung nữ kia đi trước rồi một lát sẽ theo sau.
Đợi hai người kia đi hẳn con bé mới mở miệng
" Chị Nhàn nì, hình như sắp đánh nhau đấy chị ạ!"
" Bậy, ai nói e như thế?
" Khi hồi e nghe thấy mấy anh lính nói chuyện, bảo rằng cổng thành đóng rồi, họ còn đặt cả súng trên thành. Em lo là.... "
Nghĩ cũng phải, mấy hôm nay thấy quân lính cứ đi lại xập xình khắp cung, phải chăng sắp có biến. Tôi quay sang trấn an con bé
" Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều chắc họ tập trận ấy mà. Thôi em về cung trước đi, mà nè không được nói với ai chuyện này nữa nhe!"
" Nhưng mà..."
" Nghe lời chị, chuyện này không phải nói ra là tốt đâu, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Mặt tươi tỉnh lên đừng để mệ Từ thấy! "
Con bé ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, gật nhẹ đầu rồi bước nhanh về phía cung. Tôi nhanh chóng trở lại công việc của mình.

Về đến cung tôi thấy mệ từ đang ngồi ở trên phản ngóng nhìn về phía sân.
"Lạy mệ con đã về!"
Mệ mặt có vẻ u sầu hỏi tôi
"Sao hôm nay không nghe tiếng ve nữa Nhàn?"
  Quả đúng thật, cả sáng nay, tôi chẳng hề nghe một tiếng ve nào cả.
Tôi cười gạt, chọc vui mệ
"Chắc chúng thấy mệ khó chịu nên bỏ đi hết đấy ạ!"
Mệ cười, để lộ hàm răng đen bóng.

Chiều hôm đấy, tôi và Yên đang hầu cơm thì mệ ngừng đũa nhìn tôi hỏi
"Nghe nói cổng thành đóng rồi phải không Nhàn?"
Tôi ngạc nhiên trước câu nói đó. Tại sao mệ lại hỏi tôi, tại sao mệ lại biết?
Tôi đưa mắt nhìn sang Yên, chắc chắn là con bé nói cho mệ biết. Yên thấy tôi đang trừng mắt nhìn nó thì lắc đầu. Vậy không phải con bé...
" Sao không trả lời ta! "
" Dạ thưa con...."
Mệ đặt chén cơm xuống bàn, thở dài nói
"Ta tuy già, tuy ít đi lại đây đó trong cung, nhưng ta vẫn có thể nghe được chuyện gì họ bàn tán ngoài kia!"
Tôi chỉ đứng yên, không nói gì cả. Mệ đứng dậy rồi nói
"Ta ăn no rồi, cho người dọn dẹp rồi đi với ta qua cung Càn Thành!"

Bước dọc theo dãy trường lang dài dẫn đến cung Càn Thành, tiếng guốc của mệ gõ đều trên nền gạch.
Đến nơi, mệ không cho chúng tôi vào, chỉ nói chúng tôi chờ ở bên ngoài. Trời hôm nay không một gợn gió, không khí trầm lắng đến kì lạ. Chỉ nghe tiếng xì xào vọng ra từ trong điện.
"Mệ Từ gặp hoàng thượng làm chi chị nhỉ?" con bé ngước mặt hỏi tôi
"Chắc là bàn chuyện đang diễn ra ngoài kia đấy mà!"
Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng guốc của mệ từ trong bước ra. Chúng tôi tới dìu mệ. Mệ không nói gì chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu bước đi.

Đêm nay lạ quá, một hơi thở của gió cũng không có, đến tiếng dế kêu hằng đêm cũng vắng mặt. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng của một chiếc lá rơi.

************

Tôi từ từ mở mắt rồi tỉnh dậy hẳn vì cái âm thanh văng vẳng như sấm rền
"Sấm à? Trời sắp mưa sao?"
Cổ họng tôi khô khốc, bỗng thấy khát nước cực kì, tôi đứng dậy tiến đến chiếc bàn đang có ấm nước.
Uống xong thì tôi tỉnh hẳn, tôi bắt đầu để ý kĩ cái âm thanh như sấm xa ấy, nó liên tục vang lên, đứt đoạn và gấp rút. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng sấm lạ như thế.
Mở cửa bước ra, trời bắt đầu nổi gió lạnh, mây cũng đang bắt đầu tụ về. Tôi quay đầu nhìn về phía đông nam thì thấy góc trời đỏ ửng lên, đôi lúc còn nháy sáng. Hiện tượng này trước giờ tôi chưa từng thấy.
"Quái lạ, cái gì thế nhỉ?"
Tôi quay trở lại phòng lay người của Yên
"Này, dậy, dậy đi. Ra đây có cái này lạ lắm nè!"
Con bé trở mình mặt nhăn nhó
"Chị Nhàn, còn sớm mà, ngủ đi!"
"Dậy! Dậy! Nhanh lên!"
Yên ngồi dậy mặt thẫn thờ
"Chuyện gì vậy chị?"
"Ra đây coi trời kì lắm nè! Đi, nhanh!" vừa nói tôi vừa lôi con bé đi.
Ra bên ngoài, tôi chỉ tay về phía mảng trời đang sáng rực và nhấp nháy.
"Sấm à?" Yên thắc mắc
"Không biết nữa. Nhìn lạ lắm!"
Âm thanh đó ngày càng rõ, nó nghe giống tiếng nổ hơn là tiếng sấm rền.
Vài người trong phòng cũng đã dậy, ai cũng thấy ngạc nhiên và lo sợ với hình ảnh đó.
Tiếng lao xao của những người trong cung đã vang lên ở khắp nơi, tiếng người chạy sầm sập, tiếng thốt lên vì ngạc nhiên, tiếng bàn tán xôn xao,... Một sự huyên náo nhẹ đang xảy ra.

"Chuyện gì mà các ngươi ở đây ồn ào vậy?" mệ Từ trong điện dần bước ra.
"Lạy mệ!" mọi người đồng thanh
"Chuyện gì vậy Nhàn?"
"Con không biết nữa mệ!"
Vừa dứt câu trả lời thì có tiếng người đập cửa cung liên tục, vẻ như đang gấp lắm.
Tôi cùng vài người nhanh chóng chạy thật nhanh ra cổng. Cửa vừa mở, trứơc mắt tôi là một thái giám đang thở hồng hộc.
"Có lệnh của ngày phụ chánh Tôn Thất Thuyết, mời mệ Từ dời bứơc nhanh chóng xuất cung ạ!"
Tôi ngạc nhiên
"Ông có nhầm không, đang là nửa đêm sao lại đưa mệ đi, mà đang có chuyện gì ngoài kia thế?"
" Bọn Lang Sa sắp tràn vô thành rồi! Nhanh mời mệ Từ đi không thôi thì không kịp nữa đâu! Xe ngựa đang chờ sẵn ở cửa Hòa Bình! "
Nói rồi ông ta liền chạy đi. Bên ngoài là khung cảnh náo loạn mà trước giờ trong cung chưa hề có. Bọn cung nữ tất bật chạy đôn đáo cả lên.
Tôi nhanh chóng chạy trở vào
" Mệ ơi sao lại có chuyện bọn Lang Sa tấn công vào thành ạ! Phải chăng tin đồn có đánh nhau những hôm gần đây là thật ạ?"
Mệ đứng lặng, ta mệ nắm chặt lại, những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau.
Tôi cất lời
" Mọi người nhanh chóng hầu mệ xuất cung, lệnh của ngài phụ chánh!"
  Mệ Từ nhìn tôi, không nói gì, mắt mệ buồn. Hình như mệ đã biết trước chuyện này, chỉ là mệ không muốn nói ra.
 

Yên và tôi cùng những cung nữ khác dìu mệ nhanh chóng ra cửa Hòa Bình. Quả thật rất nhiều xe ngựa đã chờ sẵn ở đấy, không những thế còn có cả quân lính cầm súng, kiếm, ai nấy vẻ mặt nghiêm trọng, lo lắng.
  Tôi và Yên đỡ mệ lên xe.
"Chị ơi, e sợ!" con bé mếu máo nhìn tôi.
" Em đừng lo, không sao đâu!" ôm con bé vào lòng mà tôi cũng như lửa đốt.
Rồi một âm thanh lớn vang lên. Mọi người hốt hoảng
" Tiếng gì vậy?"
Rồi liên tiếp những âm thanh cứ thế vang lên liên tiếp, chỉ thấy những vệt lửa sáng bay vụt trên bầu trời rơi xuống lóe sáng cùng âm thanh chát chúa đó.
  Bỗng có người cưỡi ngựa tiến tới xe của mệ Từ. Người đó xuống ngựa, cúi khom người chắp tay nói:
" Thần Tôn Thất Thuyết xin hộ giá thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng xuất cung!"
Thì ra là ngài phụ chánh, nhưng bên trong xe mệ Từ không trả lời.
" Mệ Từ không được khỏe ạ?"
Trong xe vẫn im bặt, mệ vẫn không trả lời. Ngài phụ chánh có vẻ không thuận lòng, liền nhảy lên ngựa rồi đi về phía đầu đoàn xe.
Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, Yên ngồi ở phía trong cùng mệ còn tôi ngồi kế người phu xe, xung quanh là binh lính nườm nượp hộ giá.

Ra khỏi hoàng cung, tôi mới chứng kiến được sự hoang tàn của của cuộc chiến này. Lửa cháy ngùn ngụt khắp nơi, người dân già trẻ lớn bé đua nhau chạy tán loạn, tiếng khóc la khắp tứ phía nghe đến rợn người.
Đạn đại bác từ phía ngoài bức tường thanh cứ liên tiếp nã vào càng góp cho cơn bão lửa thêm kinh hãi.
Bỗng trước mắt tôi thấy một đứa bé đang nằm khóc bên xác mẹ cạnh ngôi nhà đang cháy, tôi hốt hoảng, chuẩn bị định nhảy xuống thì bị người phu xe túm áo lại.
"Sao anh níu tôi lại?" tôi gắt to
"Cô mà nhảy xuống thì sẽ không bắt kịp theo xe đâu, ngồi yên đi".
Tôi vung tay ra
"Kệ tôi buông ra!"
Đúng lúc đó ngôi nhà đổ sập xuống, ngọn lửa cùng gạch đá bao trùng, vùi lấp đứa bé tội nghiệp.
Tôi sững sờ, không thể tin là tôi vừa nhìn thấy gì nữa.
"Cô ngồi yên đó cho tôi!" người phu xe nói bằng gương mặt lạnh băng
"Anh im đi!"

Trong xe mệ Từ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ướt đẫm. Từ lúc mội chuyện diễn ra đến giờ, mệ không nói một điều gì, chỉ cứ im lặng. Mặt mệ đầy vẻ bi thương. Có lẽ mệ khóc vì xót xa khi thấy con dân của mình rơi vào cảnh lầm than thế này. Yên ngồi cạnh mệ, con bé nắm chặt lấy tay mệ như đang bấu víu để tìm kiếm chút an toàn trong hoàn cảnh đáng sợ này, mặt nó trắng bệch thất thần sợ hãi vì những tiếng la hét kinh hãi ngoài kia.

Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy nhanh, quân lính hộ tống hai bên xe vẫn đang chạy theo. Bỗng từ phía tay phải, một toán lính Pháp kéo đến.
Đoàn xe nhanh chóng tăng tốc, tiếng roi ngựa vút mạnh, chiếc xe lao nhanh hết sức có thể, thùng xe đảo qua lại liên tục.
Tôi cố gắng bám chặt vào thành xe để không bị ngã. Đám lính Pháp vẫn đuổi theo, chúng giết sạch những ai mà chúng thấy bằng những phát súng như sấm rền, bất kể ai, chỉ cần là người An Nam.
Những người phụ nữ gánh con của mình, những đứa con cõng cha mẹ già, những đứa trẻ ăn mặc phong phanh trên gương mặt đầy sự hoảng hốt đang bỏ chạy. Chạy để sống, chạy để tìm kiếm chút hi vọng mong manh nào đó giữa sự hỗn loạn này.
Lính hộ tống của chúng tôi bị bỏ lại quá xa, chỉ có kị binh là theo kịp. Tiếng của từng loạt đạn vang lên hòa vào tiếng la hét của không gian xung quanh. Trong làn khói mờ, tôi.....tôi thấy...... những người lính....từng người.......từng người một.......đang ngã xuống.

Tiếng roi vẫn liên tục vút lên, tiếng ngựa hí vang, xe chúng tôi chạy qua những con phố đang rực lửa, tiếng la hét hoảng sợ, tiếng chó sủa, tiếng động vật kêu la, qua những gương mặt đáng thương đang hốt hoảng bỏ chạy, bỏ vì mạng sống của chính mình......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huy