Tuyết

Trời hôm nay không còn nắng gắt như những ngày hè, không còn mát mẻ như tiết trời thu, không còn ấm áp như trời xuân. Trời hôm nay lạnh, có tuyết rơi. Khi nhìn ra ô cửa sổ tôi lại thấy cõi lòng như lạnh ngắt. Không còn nắng ấm mà là những hạt tuyết nhè nhẹ rơi. Tuyết lúc đầu hơi bay bay dần dần hạt càng to và rơi nặng hơn. Từng đợt gió thổi hạt tuyết lại bay theo chiều gió mà rơi xuống. Tôi đã từng tưởng tượng trong đầu nếu như có ngày tuyết như vậy tôi sẽ chạy ra ngoài mà nghịch cho thỏa thích. Tôi sẽ vo tròn từng cục tuyết lại mà chơi ném tuyết với những người bạn. Nhưng rồi với cái tiết trời lạnh căm căm này bước ra ngoài đã khiến tôi rét run người rồi chứ nói gì đến ra đó chơi đùa chứ... Nói chung đến một độ tuổi nào đó bạn sẽ chẳng còn vô tư như những năm 17 tuổi nữa. Bạn không còn đặt tình yêu là thứ nhất định phải có, bạn không còn tự ảo tưởng những điều tuyệt vời sẽ đên với mình nữa. Mọi thứ đã qua sẽ cho ta những trải nghiệm, cho ta những bài học nhưng lại không cho ta cơ hội quay trở lại sửa sai. Mùa tuyết này lại đến mùa tuyết khác thời gian trôi mãi chẳng chờ đợi ai vậy mà bạn vẫn ngồi đó. Chờ một ngày hạnh phúc sẽ đến với mình. Ở đâu chứ? Nếu bạn không chịu khó ra ngoài tìm kiếm thì hạnh phúc ở đâu ra chứ???

___ Trần Lê An___



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lên#trả