Theo đuổi người không yêu mình

" Em cuối cùng cũng trở thành dáng vẻ mà anh thích nhưng lại không thể trở thành người mà anh thích" . 

Đã ai vì theo đuổi người nào đó mà thay đổi bản thân chưa vậy? Tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất đâu. Tôi vì muốn trở thành người yêu của anh ấy mà bắt chước phong cách của cô gái đó, bắt chước từng cử chỉ, hành động. Tất cả chỉ mong anh ấy sẽ nhìn về phía tôi một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Ấy vậy mà... người anh ấy yêu chỉ có thể là cô ấy, mãi mãi là cô ấy. Ngày đó khi hai người họ chia tay tôi đã ngay lập tức chạy đến phía anh ấy, tìm đủ mọi sự gọi là trùng hợp đã được lên sẵn kế hoạch. Từng bước, từng bước tiếp cận anh, để được anh chú ý ngay cả mái tóc dài của mình cũng cắt phăng đi để nhìn cho thật giống cô ấy. Qua không biết là bao lâu tôi cuối cùng đã được ở bên cạnh anh ấy rồi thế nhưng ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật tôi toàn bộ anh ấy đều không nhớ. Tôi còn nhớ ngày hôm ấy trời mưa rất lớn anh ấy cầm một bó hoa và một hộp quà nhỏ về, trong chiếc hộp có một sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh. Lúc đó tôi thoáng nghĩ hôm nay chẳng phải sinh nhật tôi, cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt  cả. Tôi bất giác ngờ vực hỏi anh : " Hôm nay sao lại có hứng thú mua quà tặng em vậy?". Anh rất nhanh trả lời: " Thì là quà sinh nhật em đó 14.12 em quên rồi hả?". Tôi cười trong chua xót, hóa ra anh ấy vẫn luôn coi tôi là cô ấy, anh ấy đã quên sinh nhật  tôi đã qua được 3 tháng rồi. Anh ấy nhìn tôi ngờ vực hỏi : " Sao vậy? Anh nhớ nhầm rồi sao? Hôm nay không phải sinh nhật em hả? " . Tôi chỉ biết chua sót mà đáp : " Sinh nhật em đã qua được 3 tháng rồi!" . Anh đứng đờ ra một hồi rồi lại nhìn tôi vẻ mặt đầy sự hối lỗi. Tôi không hiểu trong tim anh suốt thời gian qua liệu rằng có chỗ nhỏ nhoi nào cho tôi không đây? Nước mắt tôi cứ thế mà rơi lã chã, tôi không biết mình đã khóc bao lâu nữa, chỉ biết khi định hình lại thì mắt tôi đã sưng húp lên và anh cũng không còn ở đó nữa. Anh để lại một bức thư nội dung là anh ấy xin lỗi tôi và câu kết là " Chúng Ta Chia Tay Đi". Giây phút đó tôi chỉ biết tiếp tục gào khóc trong tuyệt vọng. Tôi đã làm những chuyện ngu ngốc gì thế này. Tôi vì anh mà thay đổi tất thảy, đến cuối tôi nhìn lại bản thân tôi không còn rõ đây là tôi nữa không? Tôi thay đổi tất cả chỉ vì anh, vì anh mà tôi trở nên lạ lẫm thế này sao?  Hiện tại tôi đang ở trong hình hài mà anh ấy thích mà, hóa ra anh không phải không thích hình hài này, anh ấy chỉ đơn giản là không thích tôi mà thôi. Là do tôi quá tham lam, tôi quá tham lam rồi. Kết cục của một kẻ tham lam chính là bị ruồng bỏ như vậy sao? 

21:00 ngày âm u

___ Trần Lê An___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lên#trả