Người tôi yêu chẳng hề yêu tôi




Vào một ngày đẹp trời tôi gặp cậu ấy, một người có gương mặt tri thức, tốt bụng, hòa đồng, vui vẻ. Tôi còn nhớ rất rõ cậu là lớp trưởng lớp C. Ngày đó tôi thấy cậu chấm điểm thay bí thư lớp cậu vào ngày khai giảng. Mà trùng hợp thay tôi cũng chấm điểm hộ bí thư lớp tôi... Nhưng tiếc rằng tôi lại say nắng cậu ngay từ lần đầu gặp mặt còn cậu lại chẳng hề hay biết. Tôi vì cậu ấy , người thậm chí chẳng hề hay biết sự tồn tại của tôi mà chuyển khối. Tôi đang học ban tự nhiên, vì cậu mà chuyển qua ban xã hội. Nghe qua sẽ có người nói tôi khùng rồi, phải ! Tôi đúng là khùng thật. Tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy lại chẳng hề thích tôi. Tôi vì cậu ấy chuyển qua ban xã hội, còn cậu ấy vì người cậu ấy yêu chuyển qua ban tự nhiên. Thật nực cười. Có lẽ tôi chẳng có gì nổi bật trong mắt cậu ấy cả vậy nên mới khiến cậu ấy không thích tôi. Hay là bởi chúng tôi không có duyên, không có nợ cũng chẳng có được thần tình yêu chú ý đến. Thật buồn làm sao... Tốt nghiệp cấp 3, ở Việt Nam học tiếng Đức 2 năm rồi qua Đức được nửa năm rồi nhưng tôi vẫn thích cậu ấy. Có lẽ đến khi tôi già, khí ức về cậu ấy vẫn đọng lại trong tôi vì cậu ấy là người tôi chẳng thể chạm tới, là người mãi mãi không bao giờ yêu tôi, là người mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ chạm tay tới. Tôi nhớ có một lần cô bạn cùng bàn của tôi thấy tên cô gái cậu ấy thích ở quyển vở Tin học. Tôi thật sự rất tò mò, rất muốn biết người cậu ấy thích là ai, nhưng lại không dám hỏi . Tôi sợ phải đối diện với sự thật là người cậu ấy thích không phải là tôi. Đến cuối mới nhận ra rằng người đó mãi mãi không phải là tôi...

Freudenstadt, 10.06.2022

___ Trần Lê An___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lên#trả