Mạnh mẽ
Tôi không hề thừa nhận mình là cô gái mạnh mẽ, nhưng phải nói thật là nhiều khi tôi phải tự gồng gánh chính mình, gồng gánh mọi thứ đến cái độ mà không còn cần ai giúp mình nữa. Đèn bị hỏng thì tự thay, quạt mới mua về cũng tự mình lắp, đi đổi bình nước cũng tự mình bưng, bị người khác nói xấu sau lưng nhưng vẫn phải thản nhiên như không biết gì. Cuộc sống chẳng vướng bận vào ai cũng chẳng cần ai phải vướng bận. Bạn nghe người khác thương hại mình thì cảm thấy thật nực cười, cảm thấy vô cùng nực cười. Mình đã đến cái độ để cho người ta phải thương hại rồi ư ? Mình cũng không hề than vãn với ai rằng mình đang rất mệt mỏi, mình cần sự cảm thông cũng như quan tâm cả. Thế nhưng tại sao mọi người lại làm mình trở nên đáng thương vậy? Mình không rõ với những người khác mình có đáng ghét không? Nhưng có nhất thiết phải soi mói, chỉ trỏ rồi giám sát từng hành động của mình không? ỦA đây là cuộc sống của mình mà? Tại sao cứ luôn bắt mình phải thế này, mình phải thế kia, mình phải đi theo hướng này. Thật là phiền phức. Tôi có hay than vãn với cậu bạn thân của tôi là tôi đã đạt đến cái ngưỡng đàn ông đến nơi rôi. Cậu bạn tôi tặng tôi một câu xanh rờn: " Mày có phải là con gái đâu". Nghe xong tôi có hơi chạnh lòng vì lời nói của cậu ấy, dẫu sao tôi cũng được ban cho hình hài là một đứa con gái mà cũng cần được chở che và bao bọc mà, ai mà chẳng cần được yêu thương và tôi cũng không ngoại lệ. Mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một con người. Là một con người có da có thịt chứ đâu phải mình đồng da sắt đâu. Bất kể là ai đều xứng đáng được yêu thương tôi cũng thế mà bạn cũng vậy. Chúc bạn sẽ sớm có được hạnh phúc mà mình mog muốn
Thân ái
Freudenstadt, 06.10.2022
___ Trần Lê An___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top