Chuyện cũ
Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân rất thảm hại không?
Có! Tôi đã và đang cảm thấy bản thân tôi thật thảm hại. Hai mươi tuổi đầu không có tiền đồ gì cả. Cái gì cũng phải phụ thuộc vào người khác. Chỉ một điều rất nhỏ nhặt thôi cũng làm tôi tự ti đến nỗi không ngẩng mặt lên được. Đúng, mọi người nói đúng! Thường những người thất bại họ hay hỏi tại sao, còn người thành công họ thay vì hỏi, họ sẽ tự động tìm ra câu trả lời. Không sai, tôi là một đứa thất bại, một chút tiến thủ cũng không có. Hôm nay tôi đang học Online qua Zoom như mọi ngày thì bỗng giáo viên đưa ra một đề suất, cô muốn cả lớp tham gia vào một Web khác để học. Tổng thể mà nói nó sẽ tạo cảm giác mới mẻ cho người học. Nó giống như việc bạn học trên lớp vậy. Khi cô giáo gửi link cho cả lớp cùng truy cập để vào học thì chỉ riêng mình tôi là không thể vào đó được . Các bạn biết tại sao không? Đúng, không sai, tôi hiện tại đang dùng một chiếc điện thoại đã quá đỗi là lỗi thời rồi và nó không thể truy cập vào trang Web kia. Khi cô giáo hỏi còn ai chưa vào được không? Thì cả 1 cái lớp học duy nhất mình tôi là không vào được. Các bạn biết lúc đó tôi cảm thấy như thế nào không? Là vô cùng nhục nhã, tôi tự cảm thấy rằng bản thân tôi rất thảm hại. Trong khi bạn đồng trang lứa ai cũng có trí tiến thủ còn tôi thì không. Ngay cả mua đồ mình thích cũng phải dựa vào người khác. Cảm giác đó vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là đứa hiểu chuyện trong mắt người lớn. Lắm lúc tôi còn tự cười nhạo chính bản thân mình. Làm như vậy có ích gì? Rồi mọi người có yêu quý mày không? Phải, chẳng có ai yêu quý tôi cả. Tôi ngoài vẻ ngoài không đẹp ra còn có cái đầu óc không bằng người khác. Làm cái gì cũng thất bại toàn tập. Từ nhỏ luôn cảm thấy bất công cho chính mình, nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ ra mình rất ổn, cuộc sống hiện tại mình rất tốt. Để rồi sao, đến khi lớn lên tôi vẫn vậy, không dám đòi hỏi việc gì quá cao sang, mà càng tỏ ra mình ổn lại khiến người xung quanh nghĩ mình rất tốt . Để viết ra những lời không mấy tốt đẹp này tôi cũng phải trải qua những cảm xúc hết sức hỗn tạp. Con người mà, có phải thần thánh gì đâu mà tâm lặng như nước được. Đúng là có đôi khi cuộc sống có nhiều thứ nên nghĩ, nhưng đừng nhĩ quá nhiều sẽ làm ta mệt mỏi.
___ Trần Lê An___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top