CHƯƠNG 8: HỒI ỨC HỌC TRÒ


Chương VIII: HỒI ỨC HỌC TRÒ ( END )

Trong hành lang rộng rãi, vắng vẻ và lặng như tờ, bỗng nhiên xuất hiện những bước chân vội vã, hướng đến lớp học tiện nghi nhất, ưu tú nhất, sang chảnh nhất (hư cấu nhứt), còn phải nói, đó chính là lớp 11H. Người ấy bước vào, nhanh chóng thu hút sự chú ý của 12 cô cậu trong lớp, bọn họ lật đật đứng lên chào người ấy- còn ai vào đây ngoài "vị giáo viên-trẻ-tuổi-đầy-kinh-nghiệm". Cô giáo khẽ gật đầu, ra hiệu cho cả lớp "hạ mông" xuống ghế, còn mình thì từ từ tiến lại phía bục giảng, nhoài người xuống chiếc ghế đệm và nhanh chóng "triệu hồi Bảo Bình"

Bảo Bình nhanh chóng được triệu hồi ngay sau đó khuôn mặt hết sức yêu đời, lâu lâu còn quay xuống bắn tim hồng cho Sư Tử ở bên dưới. Cô giáo không nói năng gì cả, mệt nhọc đưa cho Bảo Bảo tờ giấy nhỏ. Khuôn mặt tươi tắn của cô nhóc từ từ từ biến mất, mây đen, giông chớp, sấm sét, cuống phong từ đâu nổi lên ào ào, như quật thẳng vào mặt nó và cả cái cộng đồng lớp 11H(hưởng ké) nữa. "Chỉ là một tờ giấy nhỏ thôi mà, có cần phải làm quá lên không?" Đó là suy nghĩ chung của tất cả những kẻ đang ngồi bên dưới, chỉ một lúc sau, cả lớp nhao nhao lên, yêu cầu Bảo Bình đọc rõ nội dung trong tờ giấy đó.

Không còn cách nào khác, Bảo Bình thở dài, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra và đọc tờ thông báo đang cầm trên tay, chỉ vọn vẹn vài dòng thôi: "Để kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp 11H- lớp học ưu tú nhất trường, sẽ diễn một vở kịch gồm 12 thành viên theo sỉ số lớp. Thời gian để chuẩn bị là 2 tuần. Mong các em học sinh cùng quý thấy cô hưởng ứng". Bảo Bình đọc xong, bí mật liếc nhìn cả lớp một hồi...

1s - Vẫn chưa có động tĩnh

2s - Đã có đứa động đậy

3s...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Tạch rồi, tạch thiệt rồi!! - Bạch Dương luôn là người tiên phong.

- Giờ thì biết làm thế nào đây, hu hu!! - Giờ thì tới Thiên Bình bấn loạn

- Diễn kịch... có đủ 12 thành viên... trong vòng 2 tuần...?? - Kim ngưu rối trí

- Xác suất thành công ... còn chưa tới 12,6%!! - Xử Nữ loạn óc.

- Thật sự phải làm như vậy sao? Múa hát thì sao, đọc Rap cũng được!! Tại sao lại là đóng kịch?? - Nhân Mã điên cuồng

- Woa!! Đóng kịch thì tuyệt khỏi phải nói! Được làm công chúa hoàng tử!! Tuyệt quá đi! -Giải nhi và Ngư ngố mơ mộng.

- Lời thoại, vai diễn, phục trang thì biết kiếm ở đâu giờ? - Song Tử lẩm bẩm

- Hai tuần là quá gấp, chúng ta không thể hoàn thành được! - Ma Kết lên tiếng phản kháng

- Đúng thế, hãy xin nhà trường thêm thời gian, 2 tuần là không được!! - Sư Tử cũng đồng tình với Ma Kết.

-... - Thiên Yết, lạnh lùng, ngồi một góc ở trong lớp và không hề có bất kì một động tĩnh nào cả.

Cái lớp vẫn tiếp tục ồn ào, ầm ĩ và điên loạn kéo theo những âm thanh đinh tai nhức óc, tình trạng đó cứ mãi kéo dài cho tới khi...

- Rầm! - Bảo Bình đập cây thước xuống bàn, ra hiệu để cả lớp im lặng. Sau một hồi, khi mọi thứ đã trở lại nguyên vị trí cũ, Bảo Bình ôn tồn:

- Thật ra, chúng ta có thể thực hiện được vở kịch đó trong vòng hai tuần mà! Điều quan trọng là mọi người phải biết kết hợp ăn ý với nhau, cùng nhau đoàn kết lại và nhanh chóng vượt qua được vở kịch này. Kì này chúng ta sẽ bốc thăm để phân vai diễn cho vở Công chúa Bạch Tuyết nhé, mọi người đồng ý chứ?

Không thấy có phản ứng, biết là sự lo lắng đã vơi đi được phần nào, Bảo Bình khẽ thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, từng người một lên bốc thăm nhận vai diễn. Và Au xin bật mí vai diễn của từng sao nha:

Bạch Dương - phù thủy

Kim Ngưu - Chú lùn cáu kỉnh

Song Tử - Công chúa

Sư Tử - Chú lùn hắt hơi

Cự Giải - Chú lùn xấu hổ

Xử Nữ - Thợ săn

Thiên Bình - Chú lùn ngốc nghếch

Thiên Yết - Chú lùn vui vẻ

Nhân Mã - Chú lùn ngái ngủ

Ma Kết - Gương thần

Bảo Bình - Chú lùn thông thái (aka Doc)

Song Ngư - Hoàng tử

Vậy là xong bước đầu. Bây giờ, chỉ cần phân công nhiệm vụ thôi. Trước hết là lời thoại, Ma Kết và Bạch Dương sẽ biên tập. Phục trang, Thiên Bình sẽ một tay lo liệu. Chuẩn bị dàn âm thanh ánh sáng do Xử Nữ đảm nhận. Đạo diễn vở kịch đương nhiên sẽ là: Bảo Bình. Chỉ cần dựng một vở kịch sơ sài là đủ, bởi vì thời gian khá gấp.

Trong khi diễn kịch, điều quan trọng nhất của lớp 11H bây giờ là phải biết giữ bình tĩnh, học kĩ lời thoại, và quan trọng hơn hết là không được ĐẶT TÌNH CẢM CÁ NHÂN vào vở kịch này. Tuy vậy, nhưng với một số người, mệnh lệnh đó chẳng thấm vào đâu. "Một số người" ở đây lại chính là hai nhân: Cự Giải và Thiên Yết. Phải, Thiên Yết thì chúng ta có thể hiểu khi nhìn vào bảng phân vai, nhưng còn Cự Giải? Ồ, cô ấy cũng thế mà. Đành là Song Ngư và Song Tử là hai anh em (họ), nhưng cái cảm giác khi đứa này chạm môi với đứa kia trước mặt mình, và theo đạo diễn, mình phải nhảy múa mừng hai đứa nó nữa, ai mà chịu nổi?! Và hậu quả để lại rất thê thảm, mỗi khi Song Ngư lại gần Song Tử, từ trong hậu trường, luôn luôn có hai mùi sát khí nổi lên, thật kinh khủng! Thảm nhất là hai đứa đứng ngoài đang diễn cảnh "Rồ-man-tịt", mồ hôi toát ra, miệng lắp bắp, chân tay run lẩy bẩy, đọc lời thoại sai be bét, chắc do ảnh hưởng nặng giữa hai mùi sát khí nên gây ra những triệu chứng như thế này đây. Về vấn đề này, cả Bảo Bình lẫn bà cô đều xin hàng, đành dời những cảnh đó lại tới khi hai đứa Giải - Yết tĩnh tâm lại. Một tuần rưỡi nhanh chóng trôi qua...

-----------------------------------------------

Ánh hoàng hôn lụi dần sau bóng của cô gái nhỏ. Ngày hôm nay đã trôi qua một cách nhanh chóng, để lại sau lưng những lo toan và muộn phiền. Cô rẽ vào một công viên gần đó, ngồi bệt xuống chiếc ghế đá cũ kĩ, khẽ thở dài nhìn mặt trời từ từ lặn sau núi.
Cái cảm giác trống vắng cứ bao lấy cô, thật buồn quá, giá như ở đây có... Nhân Mã (?). "Không, không thể nào, sao lại là cái tên đó được??" Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan những hình ảnh của chàng trai đang cố lấp hết đầu cô.
"Phịch." Một thân hình đang dựa vào lưng cô. Thiên Bình khẽ run lên, cô biết hơi thở này của ai, cô biết cách cư xử này của ai, và cô biết người này là ai. Nhưng từ lúc nào mà tim cô lại đập nhanh đến như vậy, từ lúc nào mà con người này có thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim cô? Cô hít một hơi thật sâu, khóe môi bắt đầu mở ra và giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Nhân Mã à?" Rõ ràng cô đã biết tên này là ai rồi mà, còn hỏi để làm gì?

"..." Khác với sự mong đợi của cô, tên đó im lặng thật lâu, khẽ nhắm mắt lại và nhoài người vào cô.

"Nè!! Cái đồ biến thái này, cậu làm trò gì thế??" Kiên nhẫn đã cạn, Thiên Bình phun ra một câu phũ phàng

"...Muốn được tên biến thái này bảo vệ không?" Giọng của Nhân Mã được cất lên, nhưng có phần chùng xuống vì do dự.

"Ơ... Bảo vệ? Để làm gì??" Đúng là Thiên bình, đậm chất ngây thơ trong sáng thật.

"Để làm thế này này..." Nhân Mã đứng dậy, đi lên trước mặt Thiên Bình, nâng chiếc cằm của cô lên, phả hơi thở nhẹ nhàng của mình vào mặt cô, rồi từ từ khép mi mắt lại, mũi chạm mũi, môi chạm môi... Thời gian, hãy dừng lại đi, hãy cho tôi được tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này, cái cảm giác thăng hoa và ngọt ngào này thêm một lần nữa thôi, tôi không muốn buông đôi môi ngọt ngào của anh ấy ra... Xin hãy dừng lại, thời gian ơi...

-----------------------------------------------

Cự Giải vừa đi vừa nhăn nhó, trông cái bộ dạng của cô bây giờ thiệt đến là yêu. Lâu lâu lại lắc mạnh cái đầu của mình, miêng lẩm bẩm: "Chỉ là anh em... Họ chỉ là anh em...". Nhưng cứ nhìn tới cái hình ảnh đó, cô lại không nghĩ thêm được điều gì nữa, Cái hình ảnh Song Tử đang nằm trên thớt... nhầm... nằm trên quan tài, đôi môi đỏ mọng chu lên chờ được Song Ngư hôn trong khi mình chỉ biết bất lực tung bông và tuôn sát khí thôi, bỗng cảm thấy thông cảm cho Thiên Yết thật. Nhưng... liệu họ có phải là anh em không? Liệu họ có trung thực với mình không? Trong lòng cô tràn lên nỗi bất an vô cùng, cô sợ sẽ mất Song Ngư -người bạn mà cô yêu quý, cô sợ sẽ mất Song Tử- chàng trai mà cô yêu thương, cô sợ sẽ mất đi cái gọi là "tình yêu". Cô còn chưa tỏ tình với Song Tử mà, cô còn chưa làm chocolate cho cậu ấy vào mùa Valentine mà, Song Tử không thể bỏ cô được. Nhưng... đối với cô Song Tử quan trọng đến vậy sao?

"Song Tử... quan trọng lắm sao?" Cô bất giác nói thành tiếng, cứ tiếp tục thẫn thờ bước đi.

"Tớ... quan trọng lắm sao?" Chủ nhân của giọng nói đó bây giờ đang đứng trước mặt cô, dí tay vào trán cô như có điều muốn hỏi

Lực đẩy quá mạnh khiến cô không tiến thêm được bước nào nữa, như mất hết sức lực, cô ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt vẫn đờ đẫn không quan tâm đến người đối diện. Tưởng mình quá mạnh tay, chàng Song vội vàng ngồi xuống trước mặt cô, tay chắp lại như để xin lỗi, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Không quan tâm, không để ý, Cự Giải vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt vô cảm, và để mặc tâm hồn mình bị rối loạn. Mất kiên nhẫn, Song Tử búng vào trán của Cự Giải một cái "tách", ngay lập tức, cô nàng được kéo về thực tại.

"Ơ!" Điều này thực sự làm Song Tử bực mình, ngồi ê cả mông nãy giờ, làm đủ thứ biểu cảm để Cự Giải có thể tha lỗi cho anh, nhưng cô không thèm đoái hoài tới, cái điều cuối cùng mà Song Tử nhận được nãy giờ chỉ là tiếng "Ơ" cảm thán của cô thôi sao?

"Cậu không để ý đến tớ..." Anh nói, có gằn từng tiếng để Cự Giải có thể thấy sự tức giận của anh.

"Ơ!" Lại nữa, cô rõ ràng đang muốn chọc cho anh tức diên đây mà.

"Cậu... Thật quá đáng!" Song Tử phồng má, nhăn mặt lại, tiến hành sự nghiệp "giận dỗi"

"Song, ghét tớ rồi hả? Híc!" Thôi xong, bên kia chưa giận được mà bên này đã chuẩn bị khóc rồi.

"A.. Ơ... Tớ không ghét cậu mà!!" Sự nghiệp "giận dỗi" cũng bị phá sản theo cô nàng lém lỉnh này.

"Thật không?" Cự Giải ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Song Tử, lông mày lá liễu chau lại có chút nghi ngờ

"Thật... thật mà!" Song Tử, run như cầy sấy, sợ giọt nước mắt ấy lại rơi thêm một lần nữa.

"Vậy... Chứng minh đi!" Cự Giải phì cười, để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương, chớp đôi mắt to tròn ngước nhìn Song Tử như để chờ câu trả lời

"..." Một thoáng im lặng trôi qua, Song Tử lặng người ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của Cự Giải, khuôn mặt đã làm anh xao xuyến, khuôn mặt đã làm anh rung động, khuôn mặt đã làm nhịp tim của anh tăng lên. "Nhắm mắt lại đi, Giải..." Anh khẽ nói khi dí sát mặt mình vào mặt Cua, mỉm cười. Cự Giải làm theo không chút đắn đo, mi mắt từ từ khép lại, mong chờ điều diệu kì sẽ xảy ra... Và... nó đã xảy ra, điều diệu kì xuất hiện ở đôi môi. Vị ngọt ngào đó lan dần đến đầu lưỡi, Cự Giải như muốn ngất đi vì hạnh phúc, cô có thể tưởng tượng ra một vườn hoa rộng mênh mông trước mặt, cô cùng Song tử, dắt tay nhau đi mãi. Cái cảm giác ngọt ngào và tuyệt vời này, cô không muốn nó kết thúc... Song Tử đã có first kiss của cô, Song tử đã có niềm hạnh phúc của cô, Song Tử đã có trái tim cô...

-----------------------------------------------

Xử Nữ dúi mũi vào kịch bản, nhẩm đi nhẩm lại lời thoại của nhân vật, đôi khi lại nhăn nhó, vò đầu đến khó coi. Anh không thể tập trung vào những việc mình làm lúc này, hoàn toàn không thể tập trung.
Nếu trước kia Xử Nữ sở hữu một cái đầu lạnh, hoàn hảo về mọi mặt thì bây giờ, Xử nữ đang sở hữu một cái đầu rỗng tuếch, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Nếu trước kia, Xử Nữ là một cậu học sinh với tài hùng biện tuyệt vời thì bây giờ lại là một thằng chuyên nói lắp.. trước mặt cô ấy. Đúng rồi, kể từ sau khi chở Ma Kết về, được nghe Ma Kết thủ thỉ rằng "Tớ thích cậu", phong độ lẫn tài năng đều tạm biệt anh mà ra đi. Đứng trước Ma Kết, anh là một thằng chuyên nói lắp; đứng trước mặt Ma Kết, anh luôn là một thằng hề; đứng trước mặt Ma Kết, đầu óc anh trống rỗng; đứng trước mặt Ma Kết, con tim luôn mất kiểm soát... Đó... có phải là "yêu" rồi không?? Xử Nữ chau mày, xoa xoa vùng Thái Dương cho đỡ căng thẳng.

Thịch! Trời! Cái cảm giác này... cái cảm giác này... Như có linh tính mách bảo, Xử Nữ giật mình, quay phắt người lại và... OMG!! Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, mắt trừng mắt (?)!! Cái này có được tính là "hun" hông ta?? Xử Nữ mở to mắt nhìn cô gái đối diện. Anh như muốn ngất đi... vì hạnh phúc, còn người đối diện như muốn ngất đi vì ngại ngùng, còn ai vào đây ngoài Ma Kết chứ?

Khuôn mặt đỏ lựng lên, đôi mắt nhíu lại, và cô nhanh chóng... cắn lấy môi của Xử nữ. Tuy không đau, nhưng hành động của Ma Kết làm anh có chút thất vọng. Người ta đã chủ động kề môi rồi, đã vậy còn cố tình nhắm mắt lại nữa, hồi hộp chờ đợi cái đáp trả của cô. Hành động mà anh nhận được từ cô là gì? Cắn! Thật bực mình! Xử Nữ hừ lạnh, nhặt kịch bản bị rơi, tiếp tục dí mũi vào nó, khuôn mặt đỏ bừng được che đi sau mái tóc nâu hạt dẻ. Ma Kết đứng ngay sau lưng cậu, tiếng cười khúc khích liên tục phát ra.

"Cậu cười cái gì thế??" Xử Nữ thắc mắc

"À, chỉ là cái kịch bản của cậu nó...bị ngược rồi kìa..." Ma Kết kín đáo chỉ vào khuyết điểm của Xử

"A! Cái này... do tớ sơ ý thôi, hơ hơ" Xử Nữ cười một cách gượng ép, chiếc kính cận khẽ sáng bóng lên cho thấy cậu đang rất bối rối. Ma Kết thấy vậy, khẽ mỉm cười. Im lặng lại tiếp tục kéo dài một lúc lâu...

"Này!" Như đã mất hết kiên nhẫn, Xử Nữ quay đầu ra đằng sau, nhìn Ma kết nghiêm túc. "Cậu... tớ... ờ..." Cho đến cuối cùng, anh chàng vẫn không bỏ được cái tật nói lắp khi nhìn vào mắt cô. Ma Kết phì cười, có lẽ vì cô quá quen với hình ảnh này của cậu rồi, thật là dễ thương (tuy "dễ thương" không phải là tính từ dành cho con trai (?)). Cô khẽ nhắm mắt lại, kề sát mắt mình với mắt của Xử, đôi môi anh đào khẽ chu lên, như đợi điều gì đó... Xử Nữ lặng người, mi mắt cũng khép lại một cách vụng về, nhanh chóng đưa cánh tay của mình đón lấy thân hình nhỏ bé của Ma Kết, đáp lại đôi môi của cô bằng một nụ hôn ngọt ngào...

-----------------------------------------------

Bộp... Bộp... bộp... Rầm rầm rầm... Trái bóng rổ di chuyển một cách hoàn hảo, nhưng đường đi sắc lẹm nhạy bén như nói lên tính cách của chính chủ nhân nó vậy. Phải, một con người hoàn mĩ, sắc sảo, thông minh và lạnh lùng, từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi cứ xòa ra trước trán, che đi đôi mắt với sự tức giận tột độ. Anh ấy đang rất tức giận, cực kì tức giận là đằng khác, cũng vì thế mà anh mới lao vào chơi bóng rổ đến sức cùng lực kiệt đến vậy, nhưng có ai hiểu chứ, ngay cả cô ấy cũng không hiểu, anh... khó gần lắm sao? Đưa bàn tay trắng trẻo của mình lên vuốt mái tóc đẫm nước, anh rảo bước lại gần chiếc ghế để nghỉ cho lại sức. Cả người anh bây giờ ướt đẫm mồ hôi, hơi thở bạc hà cứ thế mà lan tỏa ra khỏi miệng anh, nhoài người lên chiếc ghế, thở từng tiếng mệt nhọc.

Két... Cánh cửa phòng thể dục từ từ mở ra, một cô gái nhỏ với mái tóc đen được cột gọn gàng nhẹ nhàng lách vào trong. Bước chân nhỏ dần, nhỏ dần khi thấy bóng người con trai quen thuộc đang dựa lưng vào chiếc ghế. Cô nhanh chóng chạy đến bên anh, khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán anh thì...

Bốp... Cánh tay nhỏ bị chặn lại nhanh như cắt "Này! Định l... Song Ngư?" Giọng nói trầm trầm vốn có của anh đã xuất hiện khi biết người con gái đó là ai. Anh khẽ giật tay Song Ngư ra, nhếch môi:

"Tới đây làm gì? Sao biết tớ ở đây?"

"Tại... tớ đoán thôi! Ừm, chắc có lẽ do cậu thích bóng rổ nên tớ mới... ừm..." Ngư ấp úng, khuôn mặt trắng trẻo điểm thêm những vệt hồng hồng trông thật đáng yêu.

"Ờ!" Anh không quan tâm, à không chỉ là đang giả- vờ- không- quan- tâm thôi.

"Yết!" Khẽ giật mạnh cái áo đã ướt sũng, Ngư nhìn lên Yết với ánh mắt nghiêm túc, nhưng... cô bỗng thu ánh mắt đó lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội cúi đầu xuống và ngại ngùng quay đi chỗ khác. Thiên Yết nhìn Song Ngư khó hiểu, anh vội nhìn xuống và khuôn mặt của anh lúc này cũng đỏ lựng lên chẳng khác gì Song Ngư. Hóa ra cái áo mà anh đang mặc, một phần vì mồ hôi ra quá nhiều, một phần vì chiếc áo quá mỏng nên dính chặt lấy thân người anh, để lộ ra "bo-đỳ" cực chuẩn, không, nói toẹt ra thì giống như là anh đang... ở trần vậy, trông tươi mát vô cùng. Anh luống cuống vội chạy đi định thay áo khác thì cũng bàn tay nhỏ đó kéo anh lại, kéo anh và níu chặt lấy tay anh. Đôi môi cherry mở ra, giọng nói trong trẻo cất lên:

"Có phải... cậu giận tớ không hả?"

"Không!" Anh trả lời, có chút phũ nhưng đó là sự thật (?)

"Không! Cậu nhất định là giận tớ!" Cô nói trong sự hồ nghi về chính lời nói vừa rồi của anh.

"Nghe cho rõ đây" Anh nắm lấy vai cô, quay người cô áp sát lấy mình và nhìn thẳng vào mắt cô "Tớ... chưa bao giờ giận cậu!"

"Vậy... tại sao lúc nãy lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấy? Đã vậy còn "bơ" tớ nữa? Tớ không thích..." Nói tới đây, cổ họng cô nghẹn lại, có thứ gì đó đã ngăn không cho cô nói, hay nói đúng hơn là cô không muốn nói, cô không muốn để anh nghĩ lung tung... Khuôn mặt lại đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng chu lên, mái tóc được xõa xuống một cách nhẹ nhàng, ánh mắt bối rối ngước lên nhìn cậu. "Muốn ăn thịt con Cá ngon lành này quá đi! Không được, kiềm chế nào!" Thiên Yết nghiến răng ken két, dường như cậu đang chiến đấu với tâm lý của chính mình thì phải, ánh mắt nhìn Song Ngư đắm đuối, lại không tự chủ được bản thân trước nhỏ này nữa rồi... Đôi môi anh khẽ mở ra, mang theo mùi bạc hà thơm mát, áp sát vào mặt cô, nhẹ phả hơi thở của mình vào mặt cô: "Cậu... là của tớ! Tớ... không bao giờ chia sẻ cậu cho ai hết!".

Mặt Song Ngư biến sắc, từng giọt mồ hôi cứ thế đua nhau chảy ra, từng giọt từng giọt, ánh mắt sợ hãi nhìn Thiên Yết. Nhưng, vậy thì giúp được gì cho cô chứ, ánh mắt đó chỉ làm cho anh thêm mê muội thôi. Và rồi, anh bắt lấy đôi môi của Song Ngư, mạnh bạo trút lên nụ hôn của mình. Song Ngư mở to mắt ra, cô không tin vào điều đang xảy ra trước mặt mình, người ta hay nói, nụ hôn đầu thường rất ngọt ngào, nhưng nụ hôn này, nó rất ĐẮNG, đắng chứ không phải ngọt. Cô nhìn vào Thiên Yết đang đắm đuối khóa môi mình, đẩy mạnh anh ra. Nhưng với sức của cô bây giờ thì làm được gì chứ? Thiên yết không nhích nổi dù chỉ là một bước. Cô bực tức đẩy mạnh môi mình ra, nhìn vào anh với vẻ thất vọng, khóe môi ướt đẫm:

"Yết! Xin cậu đấy, hãy là Thiên Yết đi! Tớ... sợ lắm!"

Nước mắt đã lăn dài trên má, những sợi tóc bết vào tai nhanh chóng được gạt đi. Mặc kệ suy nghĩ của anh bây giờ là gì, cánh cửa phòng tập mở ra, Song Ngư lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng, để lại Thiên Yết rơi vào trầm mặc ngay sau đó...

-----------------------------------------------

Kim Ngưu chạy lon ton xuống bếp. Hôm nay, Bạch Dương đến nhà anh chơi, phải làm một món gì đó để đãi cô ấy mới được. Nghĩ vậy, anh mở chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn, lôi ra cả tá thức ăn có thể dùng hết trong vòng một tháng (?). Anh phủi tay, giờ bắt đầu vào việc nấu nướng nào! Đeo tạp dề, mang bao tay, phần tóc mái được kẹp sang một bên nhìn rất gọn gàng, giờ thì Kim Ngưu đã sẵn sàng rồi!

Cuối cùng Bạch Dương cũng đã tới. Ngưu ta lăng xăng ra đón cô, trên môi luôn nở một nụ cười(méo xẹo), chiếc mũi nhỏ của Dương nhi khẽ động đậy, hướng đến nhà bếp, nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa Kim Ngưu và đống đồ ăn (?). Bạch Dương nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, cô khẽ phì cười rồi xắn tay áo, xông vào bếp giúp anh chàng vụng về này một tay.

"Này, Bạch Dương!" Kim Ngưu cầm cái chảo rán, quay qua nhìn Bạch Dương đang gọt khoai tây.

"Hả?" Bạch Dương đáp lại gọn lỏn.

"Cậu... thích ai? Giữa tớ và Xử... Ừm..." Điều này có vẻ hơi khó bày tỏ, nhưng anh nhất định phải nói ra cho Bạch Dương nghe tiếng lòng của mình.

"Tớ... " Bạch Dương hơi do dự, cô nhìn Kim Ngưu, nhẹ nhàng nói "Dĩ nhiên là cậu!"

Đó rõ ràng là sự thật rồi, Kim Ngưu luôn xuất hiện trong đầu cô từ hôm đó. Trên lớp, cô luôn luôn lén nhìn anh đến nỗi cách xoay bút của anh cô cũng nắm rõ. Ở nhà, khi chiếc điện thoại vang lên nhạc chuông tình yêu, thì người gọi không ai khác là Kim Ngưu. Cô thích anh, thật sự rất thích anh. Tim cô đập nhanh mỗi khi mặt Kim Ngưu kề sát mặt cô, mỗi khi Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt cô, và mỗi khi Kim Ngưu nói lời yêu thương với cô. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Kim Ngưu có thật sự thích cô? Ánh mắt hơi chùng xuống, đôi môi lại tiếp tục mở ra, cô khẽ nói:

"Kim Ngưu! Còn cậu thì sao? Cậu thích tớ chứ?"

Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cô, đưa đôi mắt xanh bạc nhìn cô, mỉm cười. Lại tiếp tục gần cô hơn nữa, đưa mặt cô kề sát mặt mình, anh đưa cánh tay rắn chắc luồn qua vòng eo thon thả của cô, đôi môi anh gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa cho tới khi chạm đến bờ môi đỏ mọng của cô. Là fisrt kis, fisrt kiss đó! Là cảm giác đó, cái cảm giác yomost đó. Bạch Dương từ từ nhắm đôi mi cong lại, cảm nhận cái sự êm ái, ngọt ngào của nụ hôn đầu...

Kim Ngưu thả môi Bạch Dương ra, anh nhìn cô mỉm cười rồi nói:

"Làm bạn gái tớ nhé!"

Bạch Dương im lặng cúi đầu, không phải vì cô không thích mà cô chưa chuẩn bị tinh thần thôi. Cô đưa mắt nhìn Kim Ngưu, khẽ nói: "Cho tớ một thời gian". Kim Ngưu gật đầu, anh cười nhạt...

-----------------------------------------------

Bảo Bình khê nệ bưng đống đồ tập kịch lên tầng trên, Sư Tử cũng ở gần đó. Anh vội chạy tới đỡ giúp cô một nửa đồ, rồi quay qua nhìn cô đang ngơ ngác:

"Sao lại mang nặng như vậy hả? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Ơ? Tớ khỏe lắm, cậu đừng lo mà!" Bảo Bình cười hiền, cô nhìn Sư Tử đang gồng mình bưng hết số đồ nặng đi mà con tim bị lỗi nhịp. Ánh mắt ấy cứ dán chặt vào khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp hoàn hảo của Sư Tử, khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Thấy nóng một phần mặt, Sư Tử quay qua bên cạnh và khẽ rùng mình khi chạm mắt với Bảo Bình đang nhìn anh trân trân. Anh cười khì, bỏ đống đồ xuống, anh đưa tay xoa đầu cô, cười nói:

"Sao thế? Bị sắc đẹp của bổn thiếu gia ta chinh phục rồi chăng?"

"... Chuu" Bảo Bình khẽ nhón chân lên, vô thức đưa môi mình chạm vào má Sư tử, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Sư Tử sững sờ, hai đôi mắt lảo đảo nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm: "Không phải là mơ! Không phải là mơ!". Anh quay qua nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bảo Bình khi đã lấy lại được ý thức, tiến lại gần cô hơn và Bảo Bình nhanh chóng lọt vào vòng tay của Sư Tử. Cô vội nhắm tịt mắt lại khi anh đưa đôi môi mỏng của mình kề sát môi cô. Chuyện gì sắp xảy ra?? Cứu con thần thánh ơi!! Tên Sư Tử này thành con thú điên thật rồi!!

Và khoảnh khắc đó đã xảy ra, Bảo Bình từ từ thả lỏng đôi mắt ra, trong lòng thầm nghĩ: "Không cần thần thánh tới cứu nữa đâu, con tự xử được rồi!" Và cô ôm lấy thân hình vạm vỡ của Sư Tử, im lặng tận hưởng cảm giác này...

-----------------------------------------------

Sau hai tuần tập luyện (như trâu) hết mình, cuối cùng buổi công diễn cũng đã tới. Bảo Bình lật đật chạy tới chạy lui trong hậu trường, chuẩn bị cái này, sắp xếp cái kia, lại còn đánh mắt sang Cự Giải và Thiên Yết với nộ dung: "Không được phép có tình cảm cá nhân trong vở kịch!!" Cự Giải cười hiền lành, gật nhẹ đầu và quay mặt đi "Đùa à? Bà đây mà để yên cho Song Tử bị cưỡng hôn á? Có mà nằm mơ! Để rồi xem Cự Giải này ra tay." Trái lại với Cự Giải, Thiên Yết chỉ hừ lạnh, đánh mắt về phía Song Ngư đang trò chuyện với Song Tử, thở hắt ra rồi nhẹ nhàng đút tay vào túi quần đi thẳng. Thật hết biết cho hai người này mà!

Thiên Bình Cùng Nhân Mã nắm tay nhau ra sân khấu, gửi cho khán giả aka các fan bên dưới của mình một nụ cười tươi tắn. Đám đông rộ lên những tiếng hét quá khích, những tràng pháo tay rầm rộ và tim hồng bay lung tung (trong đám đông đó có cả thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó)

"Mọi người, xin hãy để dành sức cho tiết mục tiếp theo của lớp mình. Vở kịch Công chúa Bạch Tuyết nhé!"

Tức thì, đám đông lập tức chùng xuống, tiếng hò reo cũng ngớt dần, chỉ còn lác đác vài vài nhân không để ý thôi. Kể cũng đúng thôi, vở kịch đó được diễn đi diễn lại từ năm này qua năm khác, từ buổi này sang buổi khác, đến nỗi khán giả còn thuộc lời thoại. Nhân Mã kín đáo nhìn xung quanh, anh nhếch môi cười, nhẹ nhàng hạ giọng xuống, nói như khích lệ:

"Lớp 11H chúng tôi năm nay chắc hẳn sẽ có chút bất ngờ đấy, mọi người theo dõi nha!"

Nói xong, anh nhanh chóng kéo tay Thiên Bình lôi vào hậu trường để chuẩn bị, không quên tạo dáng trước những chiếc máy điện thoại đang giơ lên, mong sẽ chụp được tấm hình cho tờ báo "Cute couple" của trường. Tấm rèm đỏ nhanh chóng được khép lại...

Phía trong hậu trường ồn ào những tiếng nói cười, tiếng đọc thoại, tiếng rầy la, trách cứ. Tất cả tạo nên một bức tranh (thảm họa) vui vẻ với đủ sắc màu. Xử Nữ chỉnh lại dàn âm thanh, quay lên nói với Bảo Bình: "30 giây nữa!". Bảo Bình gật đầu, ánh mắt lia về phía các sao đang bận rộn chuẩn bị, khẽ mỉm cười, nói to: "28 giây nữa các bạn ơi!". Tức thì những tiếng ồn ào ban nãy bỗng biến mất tăm, thay vào đó là những lồng ngực phập phồng lo lắng, hồi hộp.

Tấm rèm đỏ mở ra, Bạch Dương với bộ trang phục hoàng hậu đang tỏa sáng trên sân khấu, và Ma Kết với bộ trang phục "Gương thần" công kềnh chỉ để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp. Cả hai đang làm rất tốt công việc diễn xuất của mình, và như dự đoán cảnh 1 trôi qua nhanh chóng. Thần may mắn đã mỉm cười với cả lớp 11H này rồi. Không, chỉ và GẦN cả lớp thôi. Ở trong bóng tối, lại hai con người ấy với bốn con mắt ấy và hai luồn sát khí ấy, vẫn chưa may mắn... Họ đã NHỊN theo lời của lớp trưởng nói, họ đã kìm nén theo lời của mọi người khuyên, nhưng việc để Song Ngư mặt gần sát Song Tử vậy là không được, không thể chấp nhận được!

"Đúng! Không thể chấp nhận được!" Cả hai cùng đồng thanh, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ.

Thời gian trôi nhanh hơn dự kiến, thấm thoắt cũng đã tới cảnh các chú lùn xuất hiện (để đánh thức một nửa khán giả đang ngủ). Theo kịch bản, các chú lùn sau khi phát hiện nhà mình có người vào, các chú phải nấp sau bui cây để cho Ngốc nghếch (Thiên Bình) đi quan sát tình hình trong nhà, nhưng bây giờ, máu ghen đang nổi lên trong người Cự Giải. Cô quên mất vai diễn của mình là Xấu Hổ, cứ thế mà đạp mông của Ngốc Nghếch (Thiên Bình) để đi lên trước, rồi quay lại nhìn cả đám đang mắt O mồm A:

"Tiến lên anh em, tụi mình không phải dạng vừa đâu. Chỉ cần tiến lên, không cần sợ (méo) gì hết. Chúng ta sẽ hạ gục con quái vật đa tình đó! Xông lên!"

Sau lời nói đó của cô được phun ra, Vui vẻ chạy ra ngay đằng sau cô với vẻ mặt đồng tình. Ngái ngủ (Mã) cũng nhanh chân chạy ra sau Thiên Yết với suy nghĩ "vụ này vui nha!". Ngốc nghếch lồm cồm bò dậy, và chạy về phía Nhân Mã theo phản xạ tự nhiên. Cáu Kỉnh (Ngưu) cũng thích thú chạy qua phía bên kia Cự Giải và đồng mục đích với Nhân Mã. Sư Tử cười khẩy, để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch, đưa tay lên vuốt mái tóc của mình "Những phi vụ như vầy sao thiếu Sư ta được?" rồi nhanh chóng bay qua. Chỉ còn lại trở trọi Bảo Bình với những vết gân xanh nổi la liệt, khuôn mặt cô tối sầm lại "Phải kiềm chế!" Nói rồi, cô thở dài và qua bên Cự Giải. Bảy chú lùn đã tập hợp đông đủ trước cửa nhà mình, và tiến hành tìm "quái vật đa tềnh" của Xấu Hổ. Song Tử nghe thấy tiếng động, ra khỏi nhà bếp như kịch bản, đưa đôi mắt trong veo nhìn cả đám nhí nhố đang đứng ngoài. Cự Giải hất hàm:

"Sao? Tìm thấy Bạch Tuyết rồi h... ưm...ưm" Nhanh như cắt, đôi môi xinh xắn của Cự Giải bị cả đám kia bịt lại (trừ Thiên Yết). Sư Tử nhanh chóng gỡ rối cho vở kịch:

"À, thằng Xấu Hổ bữa nay nó uống lộn thuốc hết đát, giờ bị tác dụng phụ rồi! Thông cảm, thông cảm nha."

"Vậy... đó là Xấu hổ?" Song Tử cũng nhanh trí nói chen vào.

"Ừa, là Xấu hổ đó, tụi tôi là Ngái ngủ, Ngốc Nghếch,Thông Thái, Cáu Kỉnh và Vui Vẻ." Bảo Bình nhanh nhảu.

"Còn Nàng là ai? Quái vật đa tình kia??" Cự Giải bắn tia điện sang Song Tử, cố gằn chữ đa tình lên thật rõ.

"Ực, ta là công chúa Bạch Tuyết, bị... hoàng hậu hãm hại... bị thợ săn... bla...bla" Song Tử nhìn Cự Giải, anh bám chặt tay vào gấu váy, nhanh chóng kể lại hết sự tình hay nói cách khác là đọc lại kịch bản một cách trơn tru. Thiên Yết nghe xong, đánh một câu rỗng tuếch:

"Rõ là hư cấu!!"

Ầm! Ầm!! Ầm!!! Thôi xong, chú lùn Vui Vẻ mà phát ngôn kiểu vậy là (tạch) tiêu tùng rồi. Khán giả bên dưới cười ầm ĩ lên, có lẽ giây phút họ mong đợi cũng đã tới, giây phút "làm mới vở kịch." Cự Giải nghe Thiên Yết nói vậy, gật đầu lia lịa, nói như đang nhảy vào trong họng Song Tử:

"Vậy... Vậy tại sao nàng không đến tới tìm hoàng tử của nàng đi chứ? Tới tìm chàng hoàng tử trong mộng của nàng đi kìa! Tại sao còn tới đây làm gì? Có biết sau khi nàng bỏ ta lại, ta thiếu ăn thiếu ngủ đến ra nông nỗi này không???"

Cả đám bên dưới rơi vào thế bị động. Bảo Bình nghiến răng ken két, Thiên Bình toát mồ hôi hột, Kim Ngưu cười thích thú, Nhân Mã bá vai Kim Ngưu cười cổ vũ, Sư tử cười khúc khích, lâu lâu lại lén nhìn Bảo Bình. Thiên Yết và Cự Giải nhìn Song Tử (đắm đuối) tức giận, cả sân khấu sặc mùi thuốc súng... Cự Giải... lột xác rồi!!

Song Ngư vứt tập kịch bản qua một bên, xách quần chạy ra giữa trận hỗn chiến, mắt nhìn Thiên Yết van lơn như một chú cún, đứng chắn ngang trước mặt Song Tử. Cự Giải thấy thế, đã giận nay còn điên hơn, đôi môi khẽ mở ra, nói to:

"Tại sao hoàng tử với công chúa lúc nào cũng phải có nhau thế?? Thật là bất công!!"

Song Tử ngửi được mùi nguy hiểm, vội vàng chạy đến bên Cự Giải, ôm cô vào lòng trước bao con mắt ghen tỵ của khán giả, anh vuốt mái tóc, bết mồ hôi còn đọng trên má cô, khẽ nói: "Vậy bây giờ, công chúa với chú lùn luôn được bên nhau nhé!" Nháy mắt tinh nghịch với Cua, anh nắm tay cô dắt vào trong hậu trường trước bao con mắt kinh ngạc của khán giả. Bảo Bình nhăn trán, bây giờ còn biết cứu vãn gì nữa chứ? Haizz Thôi tới đâu thì tới!

Song Ngư đưa đôi mắt to tròn đầy giận dữ lên nhìn Thiên Yết-anh chàng bạo động. Thay vì tránh ánh mắt đó của cô, Thiên Yết nhìn thẳng vào nó và không biện minh gì cả, anh lại gần Song Ngư, nói:

"Công Chúa đã đi tìm hạnh phúc của mình rồi, bây giờ chàng có muốn về với em không? Chỉ có con trai mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau thôi chàng à!" Nói xong, anh nhẹ nhàng kéo Song Ngư đang đông đá ra khỏi cái sân khấu chết tiệt này, mặc kệ cho đám đông bên dưới tung bông rào rào. Sau khi đã yên vị tại hậu trường, Song Ngư nhìn Thiên Yết với ánh mắt khó hiểu, khuôn mặt lại tiếp tục đỏ ửng lên. Thiên Yết nhẹ nhàng bước tới, nhìn Song Ngư bằng đôi mắt lạnh lùng và ấm áp, anh khẽ ôm chầm lấy cô "Xin lỗi!" Chỉ cần một câu nói đó thôi, Song Ngư chỉ cần câu nói đó thôi. Anh nâng cằm cô lên, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đó... Bây giờ thì ngọt rồi!

Bây giờ vở kịch đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, hai thủ phạm thì đã trốn chui vào trong hậu trường rồi, giờ thì tính sao đây?? Bạch Dương bỗng từ đâu bay ra, "hạ cánh" vào người của Kim Ngưu khiến mắt anh chàng đỏ ửng lên. Đám đông vội đứng hết dậy để xem mụ phù thủy định làm gì chú lùn Cáu Kỉnh này. Bạch Dương đặt một cánh tay lên vai Kim Ngưu, tay kia chạm vào đôi môi anh, khẽ nói: "Đây là câu trả lời của tớ". Mặt Kim Ngưu đỏ ửng lên, đôi mắt mở to hơn khi thấy Bạch Dương chủ động hôn mình trên sân khấu, khán giả vỗ tay ầm ầm. Ngay sau đó, chàng Ngưu hạnh phúc đã tẩu thoát ra khỏi sân khấu cùng nàng Dương lắm mưu.

Đột nhiên, cảm thấy lạnh nơi sống lưng, Bảo Bình quay phắt ra sau lưng và quả nhiên là sau lưng cô trống trơn, Nhân Mã cùng Thiên Bình đã yên vị trong hậu trường từ lúc nào rồi. Bảo Bình khẽ thở dài, nhìn qua Sư Tử đang làm dáng trước đám nữ sinh, khẽ nhéo cho anh chàng một cái rồi nói:

"Bọn họ đã đi tìm hạnh phúc cho nhau cả rồi, chi bằng giờ chúng ta..."

"Cũng yêu nhau luôn đi" Sư Tử cười khẩy, nhìn Bảo Bình đang đỏ mặt vì câu nói trên của mình.

"Ờ!" Chỉ cần một chữ "Ờ" thôi, ngay lập tức, Sư Tử bế thốc Bảo Bình vào trong hậu trường, vẫy tay chào tạm biệt đám nữ sinh đang điên lên vì GATO. Khán giả đứng hết dậy, họ vỗ tay tán thưởng cho tiết mục vừa rồi, họ vỗ tay tán thưởng cho đôi trai tài gái sắc, họ vỗ tay tán thưởng vì sự mới mẻ và đột phá của lớp 11H lần này. Dàn diễn viên nhanh chóng chạy ra, vừa đi vừa cãi cọ chí chóe, làm ồn ào cả sân khấu, cho tới khi những bông hồng đỏ được rải đều dưới chân họ, họ mới nhìn lên khán đài. Kết quả cực kì khả quan, ai cũng vỗ tay, ai cũng ưng ý vở kịch này, thật là thành công mĩ mãn!!

11H, ngày x tháng y năm z

-----------------------------------------------

Song Ngư gấp cuốn nhật ký dày cộm lại, đưa mắt nhìn Cự Giải đang đỏ mặt vì hạnh phúc.

"Đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ?" Song Ngư nói, ánh mắt tràn trề sự nhớ nhung.

"Phải, thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ như vừa mới hôm qua vậy!" Thiên Bình nói chen vào.

"Hôm qua cái gì?? Cậu còn chưa nộp bản thảo cho tớ nữa đấy, mai là hạn chót" Ma Kết nhìn Thiên Bình, lạnh lùng phán xuống một câu

"Bây giờ thì ai cũng có công ăn việc làm rồi nhỉ? Cũng mừng cho các cậu!" Bảo Bình nhẹ nhàng nói, tay đưa cho Cự Giải đóa hoa hồng "Lát nữa, tớ là người sẽ bắt được nó... mặc dù tớ đã cưới rồi"

"Hạnh phúc nhé Giải! Nhớ phải luôn kiểm tra máy của thằng Song Tử đấy." Bạch Dương cười tinh ranh.

"Ừ, tớ biết rồi mà, các cậu cũng chuẩn bị đi!" Cự Giải cười hiền lành, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Tiếng nói cười không dứt, kỷ niệm một tình bạn đẹp...

-----------------------------------------------

"Thằng này làm ăn tắc trách quá! Sao mãi đến bây giờ mới cưới??" Sư Tử một tay cầm chiếc điện thoại, tay kia đánh vào lưng Song Tử một phát rõ đau.

"Haizzz! Thôi đi Sư, ngày cưới của nó, tha cho nó đi mà!" Kim Ngưu thở dài nói, nhanh tay bẹo má Song Tử, rồi cười hiền lành.

"Mà chú cầu hôn như thế nào vậy? Nói cho anh nghe xem nào??" Thiên Yết nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Song Tử, ngại ngùng nói "Để anh còn học hỏi nữa chứ..."

"Đúng rồi đấy, nói nghe xem nào!" Nhân Mã vừa nói vừa bấm tí toách gì đó trên chiếc điện thoại của mình.

"À... Ờ... Thì... Tại.. bởi... Do... Mà ra... Ừm... Ax! Cái này khó nói lắm, để khi nào rảnh tôi sẽ nói..." Cuối cùng thì cũng chịu mở miệng, nhưng kết quả thu lại chả có gì khả quan.

"Thôi được rồi đó mấy thằng này, có đi ra không thì bảo? Sao làm khó nó mãi vậy??"- Xử Nữ đã đứng bên ngoài từ đời nào, mặt nhăn nhở nhìn cả đám bên trong, lớp phó kỉ luật thì mãi vẫn là lớp phó kỉ luật!

-----------------------------------------------

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, chào đón một đôi trai tài gái sắc bước vào lễ đường. Mọi người hồi hộp nín thở, nhìn hai con người ấy làm thủ tục để thành vợ chồng. Trông thật lãng mạn và hạnh phúc.

Sư tử nhìn qua Bảo Bình, khẽ hôn lên trán cô một cái. Thiên Bình nắm chặt tay Nhân Mã, ánh mắt nhìn anh hi vọng, Nhân Mã chỉ cười nhẹ. Bạch Dương dựa đầu vào Kim Ngưu, khẽ mỉm cười vì hạnh phúc. Ma Kết nhìn Xử Nữ, khuôn mặt không cảm xúc, con tim không nhịp đập, Xử Nữ nhìn Ma Kết, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Song Ngư ngồi im như một bức tượng, cô đang tưởng tượng lên khung cảnh ngày cưới của mình, thật là tuyệt vời làm sao, kín đáo liếc sang Thiên Yết, anh chàng vẫn lạnh như băng. Cô thở dài, định dựa lưng vào chiếc ghế của mình thì chợt phát hiện ra một chiếc hộp màu đen nhỏ xinh. Cô nhìn qua Thiên Yết, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười, cô nuốt nước bọt mở chiếc hộp ra... và ôm chầm lấy Thiên Yết, mặt anh chàng cũng đỏ bừng lên, và siết chặt lấy cô... (mọi người biết trong hộp có gì rồi nhỉ?)

Giây phút tuyên thệ cũng đã qua, giờ là lúc chú rể có thể hôn cô dâu. Nụ hôn ngọt ngào được gửi đến tận môi ai đó, tuy không được như first kiss, nhưng vẫn là vị ngọt ấy, vị ngọt ngào yêu thương ấy.

Sau hôn lễ, chiếc xe limo màu trắng đến để đón cô dâu cùng chú rể. Trước khi đi, Cự Giải tung bông hoa cưới của mình lên không trung, và đoán xem ai là người chụp được nó? Đó là Song Ngư, cô gái duy nhất chưa kết hôn! Cô nàng chụp được bông hoa, quay ra cười ẩn ý với Thiên Yết, anh cũng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.

Nếu lúc đó, chúng ta không gặp nhau...

Nếu lúc đó, chúng ta không cùng trải nghiệm với nhau...

Nếu lúc đó, chúng ta không có những hiểu lầm về nhau...

Nếu lúc đó, chúng ta không sát cánh bên nhau...

Nếu lúc đó, chúng ta không là bạn bè...

Thì có lẽ, chúng ta cũng không có được giây phút đẹp đẽ này...

Tạm biệt, hồi ức học trò...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top