CHƯƠNG 5: CẬU LÀ ĐỒ NGỐC


Từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn, tinh nghịch của cô gái nọ. Phải, tinh nghịch, rất tinh nghịch, đó được coi như là tính cách trời sinh của cô. Cô móc cây bút từ trong túi quần ra, hí hoáy lên tờ giấy trắng tinh những chữ cái ngoằn ngoèo mà theo Au nghĩ chỉ có một người đọc được thôi, đó chính là...

"Bạch Dương!!"

Ồ phải, chính là Bạch Dương, chỉ có chị ấy mới đủ trình để biết rằng chị ấy đang ghi cái quái gì trong tờ giấy đó thôi. Ơ!! Nhưng mà ai vừa gọi tên chỉ vậy? Từ xa, một anh chàng với body chuẩn xịt - máu - mũi hiện ra, tay giơ hình chữ V kèm theo đó là một nụ cười còn tươi hơn cả ánh ban mai. Cô gái cười mím chi, giơ tay vẫy vẫy gọi chàng trai...

"Kim Ngưu!"

Chiếc ghế đá nhanh chóng được hai người ngồi lên, họ cùng nhau nói cười, trò chuyện rất vui vẻ. Đúng rồi, là thanh mai trúc mã với nhau mà, phải hợp nhau chứ! Cứ thế, thời gian bắt đầu trôi và cuộc nói chuyện chấm dứt khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp.

-------------------------------15 phút đầu giờ-------------------------------

Nhân Mã chạy hồng hộc trên hành lang dài và hẹp, dẫn tới chỗ của lớp -11h, lớp học hội tụ những học viên ưu tú trong trường. Đang chạy ngon lành, tự dưng giữa đường lù lù xuất hiện hai cái bóng bự chà bá lửa (đối với anh). Ơ hơ hơ hơ, khỏi nói anh cũng nhận dạng ra hai tên Titan này là ai rồi!! Sư Tử với Kim Ngưu chứ ai. Anh đột ngột dừng lại, "liếc mắt đưa tình" với tụi nó, miệng nhếch lên:

"Sao đây? Còn không mau tránh đường cho mỹ nam đi!!"

"Cậu!! Phải, cậu chứ ai!! Có còn muốn thực hiện phi vụ ax không? Phi vụ mà tụi mình bàn với người đó tuần trước ấy!!" Hai thằng nhanh nhảu.

"Hứ!! Dẹp đi!! Mấy người thiệt tình!! Nghĩ sao vậy, nghĩ sao đường đường là một mỹ nam như tui mà lại..."

"?!?!!?"

"...Mà lại không tham gia vào mấy trò đó chứ!! Hé hé hé, đi thôi các chiến hữu!!"

Cần đến ba giây để hai thằng đần này xác định rõ rằng thằng Mã nó vẫn bình thường theo như cách nghĩ của tụi nó. Sau đó, người ta thấy ba cái bóng đen lướt qua dãy nhà VS nữ, à không, bốn cái bóng, cái bóng nữa là của... một cô gái?!

"Hôm nay thằng Song không tham gia à?"

"Nó đi đón em gái nó từ Mỹ về!! Lo mà đập cái vòi nước đi kìa!! Hỏi với chả han!!"

"Im Lặng, nên nhớ đây là nhà VS nữ đó!! Tao đá đít tụi bây ra giờ!!"

"Đệt!! Mày phải để nó chống hậu môn lên trời như vậy nè!!"

"Oh sh*t!1 Trẻ trâu!! Im đi mậy!!"

..........

"Rồi, rồi đó tụi bây!! Tản ra đi!!Để rồi lát nữa nó sẽ...hía hía"

"OK, Phi vụ thứ tư trong năm. Thành công!! Yeahhh!!"

---------------------------------------------------------------------------------

Đợi hai thằng bệnh đó đi khỏi, Kim Ngưu mới từ từ nắm tay Bạch Dương lại, anh đưa ánh mắt màu nâu nhạt, pha chút buồn buồn lên nhìn cô:

"cậu...đã làm rồi sao?"

"Chưa!! Tớ định chiều nay sẽ tiến hành" Đáp lại anh là một giọng nói vô tư pha chút tinh nghịch của Bạch Dương. Cô khẽ lắc mái tóc ngắn của mình, cười nhìn anh: "Nhưng nó có liên quan gì đến cậu đâu chỉ?!? Chẳng lẽ..."

"Không!! Không phải vậy đâu!! Chỉ vì tớ nghĩ lý do mà cậu thích Xử là vì...chuyện đó phải không??"

"Làm...làm gì có chứ!! Cậu đừng có nghĩ bậy nha!!"

"Vậy thì tốt!! Gạt bỏ quá khứ đi!!" Kim Ngưu nói xong, quay gót bước đi. Chẳng kịp nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của Bạch Dương. "Hức, làm sao mà tớ có thể quên được anh ấy... Xử Thiên?!"

---------------------------------------------------------------------------------

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! -Tiếng hét thất kinh của Bảo Bình vang vọng trong nhà VS nữ, thu hút cả lớp 11h ra xem, chỉ trừ 2 đứa đã có việc bận (đọc lại chương III là biết hai đứa đó là ai chứ gì). Và chưa đầy ba mươi giây sau, cái thân hình của Bảo Bình đã chiếm trọn ba cái bóng đang cười sặc sụa, còn ai vào đây ngoài Ngưu-Sư-Mã. Cô nhếch môi:

"Thế nào hả bộ tứ?? Ủa, sao có ba đứa?! Thôi kệ đi!! Dám làm hư cái abc/xyz của nhà trường hả?! Nhưng đây là nhà VS nữ mà, sao mấy ông mò vô được?! LÊN PHÒNG GIÁM THỊ MAU!!"

Ba thằng dở khóc dở cười, lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường tới phòng giám thị đầy gian nan (không quên ngoảnh lại nhìn nhỏ bạn quý hóa-Bạch Dương). Lát sau,lại vẫn là ba cái bóng ấy, thoát ẩn thoát hiện trên con đường dẫn tới lớp 11h, à không, bốn cái bóng chứ, cái bóng cuối cùng của một nữ nhi đang dẫn xác ba thằng này về lớp trong cơn tức giận. Tụi nó lại thoát khỏi vòng vây kỉ luật một lần nữa, nhờ khuôn mặt lừa tềnh của Mã mã chứ ai. Hi-fi nào!!!

---------------------------------------------------------------------------------

Bóng của Bạch Dương trải dài trên con đường dài và rộng. Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Đầu óc cô vẫn còn ong ong, chỉ toàn nghe những lời nói bên tai của Xử Nữ:

"Tớ...xin lỗi! Tớ không thể thích cậu được!! Tớ đã thích một người khác rồi!! Xin cậu đấy! Đừng làm tớ khó xử nữa!!"

"Người đó là ai? Tại sao chứ? Người đó có gì tốt hơn tớ?"

"Tuy cô ấy không tốt hơn cậu, không năng động như cậu. Nhưng cô ấy nhanh chân hơn cậu, lẻn vào trái tim của tớ nhanh hơn cậu!! Cô ấy... là người tớ thích!! Tớ có thể mượn xe đạp của cậu để chở cô ấy về chứ?"

"... Hức!! Các người, đều giống nhau cả thôi!! Giống nhau về ngoại hình và cả tính cách nữa. Trong mắt của mấy người, tôi vẫn là một con em bé bỏng và là một nhỏ bạn không hơn không kém!! Cứ lấy đi, lấy hết đi, tôi không cần!! AAAAAAAAAAAAA!!"

Trái tim nhỏ bé đã bị tổn thương... lần thứ hai. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời, cô lại gặp phải một sai lầm từ quá khứ, đây là lần thứ hai trong cuộc đời, trái tim bị thương tổn nặng nề. Sau lần đó, cô đã thề rằng sẽ không vướng phải loại tình cảm như vậy nữa. Nhưng... người tính không bằng trời tính. Cô gặp xử Nữ, và thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuộc tình đơn phương từ năm lớp 8, tình yêu một chiều. Thật đau đớn, cái gì có thể biểu tả được nỗi lòng của cô bây giờ đây? Cô thẫn thờ đi trong vô thức, nước mắt đã rơi lúc nào không hay...

Dừng lại trước cửa của nhà kho cũ, cô ngước nhìn lên cánh cửa đã bị gỉ sét, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đó và lách vào trong. Đây là nơi cô thường tới để tập Karate mỗi khi buồn chán, mỗi khi vui vẻ, và mỗi khi có tâm sự. Tâm hồn của cô sẽ được trút bỏ khi cô đánh những đòn Karate mạnh mẽ. Có lẽ vậy... Cô bắt đầu công việc của mình...

RẦM.... KYAAA

ẦM....HÂYYY

CHOANG...XOẢNG...ẦM ẦM....RẦM...BINH...BỐP...XOẸT

RẮC?!

Cô liên tục tung ra những đòn Karate nguy hiểm, chỉ nhằm vào những thứ đồ dễ vỡ, mục đích của cô chỉ là hủy hoại bản thân mình thôi. Kết thúc buổi tập Karate bằng một thứ tiếng lạ: "Rắc?!". Có chuyện không hay xảy ra rồi! Cô đã bị rạn xương trong quá trình tập luyện (quá trớn )rồi!! Bây giờ, ngay cả cử động chân cũng khó, phải làm sao để thoát ra khỏi cái nhà kho ẩm thấp này đây?! Cô cắn răng, lê từng bước đến gần chiếc cửa nhà kho một cách khó nhọc, phải chi lúc đó, cô đừng ngốc nghếch mà tự hủy hoại đến bản thân mình như vậy. Giá như cô không chọn con đường võ thuật thì đâu tới nỗi, giá như cô không đặt cả trái tim mình vào thứ tình cảm đó, giá như cô đừng...gặp mặt hai người họ, có lẽ mọi chuyện...sẽ khác... Nước mắt lại rơi. Ức thật, trên lớp, cô đứng đầu danh sách nghịch ngợm phá phách, đùa giỡn không biết giới hạn, vậy mà đằng sau trong cái nội tâm ấy... là một tâm hồn đang bị tan vỡ từng phút từng giây. Có ai biết được không chứ? Không ai biết tới cả!! Không một ai! Không một ai sao? Không!! Không phải! Luôn luôn có một người biết rõ nội tâm của cô, luôn luôn có một người khuyên nhủ và động viên cô, luôn luôn luôn có một người cùng cô vượt qua thử thách, và luôn luôn có một người cùng cô trải qua thăng trầm cuộc sống. Người đó, cái con người luôn luôn có mặt trong trí óc cô môi khi cô cần một điểm tựa, người đó...

"Kim Ngưu..." Cô thều thào, tay với lên như để chạm lấy cái thân hình đang che đi phần ánh sáng từ cánh cửa nhà kho. Kim Ngưu đứng đó, ánh mắt hiện rõ lên sự đau khổ, đau khổ khi thấy cô đã trở thành một con ngốc tự đi hủy hoại thân thể của mình... vì một người con trai khác, vì một quá khứ chưa được chôn vùi...

Bạch Dương mất quá nhiều sức lực, mi mắt cô từ từ khép lại trong khi khóe môi vẫn mấp máy: "Ngưu, Ngưu...". Kim Ngưu đặt cô lên tấm lưng rộng của mình, từ từ rải bước ra khỏi cổng trường. Anh vừa đi vừa bâng quơ suy nghĩ, lâu lâu lại liếc nhìn Bạch Dương đang ngủ say như một chú mèo ngoan trên lưng anh, khẽ mỉm cười. Có bao giờ Bạch Dương nghĩ rằng, liệu cái tình bạn bền vững này sẽ bị sụp đổ không nhỉ? Có bao giờ Bạch Dương nghĩ rằng liệu Kim Ngưu sẽ mở miệng mà nói câu: "I love you!" cho cô nghe chưa nhỉ? Câu trả lời là không, Kim Ngưu nghĩ vậy. Anh không muốn nhìn thấy sự bối rối của Bạch Dương, anh không muốn để Bạch Dương khó xử, và quan trọng hơn, anh không muốn mất đi nụ cười trong trẻo của Bạch Dương. Thật ngốc, thật sự rất ngốc nghếch...

"Bộp" Dường như dòng suy nghĩ đã kéo anh vào trầm mặc rồi thì phải, anh cứ lê bước với đống suy nghĩ hỗn độn mà không chú ý, va ngay vào một tên đầu gấu nhìn khá bặm trợn, đã vậy còn lững thững đi tiếp. Tên kia nổi máu côn đồ lên, chặn đường Kim Ngưu, hất hàm hỏi:

"Mày biết mày vừa làm gì không?! Sao mày va phải tao mà không xin lỗi hử?!"

"Ờ... Xin lỗi..." Kim Ngưu cúi đầu qua loa rồi tiếp tục đi.

"Á À!! Thằng này chán sống rồi!!!"Cơn giận đã lên tới đỉnh đầu, hắn gầm gừ như con thú điên

"Thì anh kêu tôi xin lỗi, tôi đã xin lỗi anh rồi đấy thôi!!" Kim Ngưu vẫn kiên cường chống trả

"NÀY THÌ!! ... BỐP" Một cú đấm tàn bạo dính ngay mặt Kim Ngưu, máu từ khóe môi chảy ra. Kim Ngưu mất đà, ngã khuỵu xuống đất, Bạch Dương lăn ra khỏi lưng anh và choàng tỉnh. Cô thảng thốt nhìn đám du côn đằng trước mặt mình, quay sang nhìn người đằng trước mình: "Kim Ngưu...Ngưu..." Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đừng nói là Kim Ngưu, cậu ấy sắp... Không thể nào, vậy thì nguy rồi!! Kim Ngưu là công tử nhà giàu, chân tay thì mềm nhũn (theo cô nghĩ), chỉ giỏi ở những trò quậy phá thôi, cậu ấy lại không có võ nữa, cho nên lúc nào cô cũng phải kè kè bên anh để bảo vệ cho bạn thân của mình, nhưng giờ, sao Kim Ngưu lại có gan để mà chọc đám côn đồ này vậy. "Tiêu rồi, tiêu thiệt rồi, nếu lỡ như cậu ấy bị đánh chết, thì mình... mình..biết sống làm sao đây?" Trong một phút giây nào đó, vô vàn những hình ảnh của Kim Ngưu hiện lên trong đầu cô, tại khoảnh khắc đó, cô mới biết sự quan trọng của Kim Ngưu trong cuộc sống của cô, anh giống như một phần cuộc sống của cô, một nửa trái tim của cô vậy. Cô thật sự thích Xử Nữ chứ? Mơ hồ thật! Cái thứ tình cảm đó, nó giống như là "ngộ nhận" hơn là "thích". Bởi lẽ, cô ngay từ đầu cô thích Xử Nữ đâu, cô cảm mến vẻ bề ngoài của anh thôi, bởi vì nó giống với người đó... nhưng còn người mà cô thật sự thích... là người mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, cho dù một chút cũng không. Cho tới phút giây sinh tử này...

"Kim Ngưu!!" Cô hét lên "Đừng như vậy nữa!! Cậu sẽ bị đánh tơi bời đó!! Đừng mà!!"

"Cậu đừng lo, không sao đâu, cho dù có chết tớ cũng phải bảo vệ cậu"

"CẬU LÀ ĐỒ NGỐC!! Nếu như cậu chết, tớ cũng không thiết sống nữa đâu..."

"...Vì sao chứ?..."

"Vì... tớ thích cậu mất rồi!! Đồ Ngưu ngốc!!"

"..."

"Đừng im lặng thế!! Tớ nhất định sẽ cứu cậu!! Hâyyy... Ư!! AAA!! Chết rồi, bị rạn xương thật rồi!!"

"Ngồi yên tại đó đi Dương Dương!! Tớ không cần cậu giúp đâu!"

Bạch Dương nhìn Kim Ngưu quả quyết mà trong lòng không khỏi bất an, nước mắt lại rơi nữa rồi. Tên côn đồ kia đường như đã mất kiên nhẫn vì màn "phim hàn xẻng" vừa rồi, hắn nhanh chóng lao lại phía Kim Ngưu đang đứng chuẩn bị hạ gục anh.

"Bốp... hự!!" Cái thân hình vạm vỡ đã bị chạm đất một cách không thương tiếc. Bạch Dương thảng thốt nhìn cái thân ảnh đang nằm trên đất qua màn ảnh nhòe nước, miệng lắp bắp:

"Kim Ngưu..."

Phải, Kim Ngưu, người vừa hạ cái tên côn đồ này chính là Kim Ngưu, người con trai lúc nào cũng bám dính lấy cô vì sợ bị đánh. Người con trai lúc nào cũng tỏ vẻ yếu mềm thay vì nghịch ngợm như bao bọn con trai cùng trang lứa khác. Và giờ đây, người con trai đó đã hạ gục tên côn đồ này trước mặt cô, một cách bất ngờ...

"Tại... tại sao?"

"Tớ chỉ muốn được bảo vệ... bởi chính người con gái mình yêu!!" Anh vừa nói vừa nhanh chóng hạ gục tên thứ tư. Hơn một nửa đám côn đồ đã bị anh cho "đo ván" hết. Nhưng đó vẫn chỉ là hơn một nửa thôi, nửa còn lại đang dùng hết lực lượng lao vào anh. Kim Ngưu quật lộn với bọn này hơn một tiếng đồng hồ rồi, sức của anh cũng có hạn, anh bắt đầu thấm mệt rồi. Như biết được điều đó, bọn chúng càng xông lên hùng hổ hơn, bất lợi cho anh rồi!

"BỐP... BỐP...BINH" Hàng loạt những tiếng êm tai phát ra, và ngay sau đó là xác của những tên còn lại bị quăng ra không thương tiếc. Kim Ngưu mở to mắt, nhìn anh chàng bên cạnh mình. "Nhân Mã à...Chẳng phải hôm nay..." Như đọc được suy nghĩ của anh, Mã Mã cười tự tin: "Tớ đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi!! Yên tâm đi... Chiến hữu...". Kim Ngưu gật đầu, anh cười nhẹ rồi cùng với Nhân Mã, "quét sạch" đống chiến trường này trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Cuối cùng cũng xong, Nhân Mã khuỵu xuống, đưa tay xoa những vết bầm trên người mình, nhếch mép cười bạn thảm hại kia. Chợt ánh mắt của anh sáng lên, miệng lẩm bẩm:

"Bình nhi...Chết rồi!!"

"Cậu cứ đi đi!! Tớ sẽ lo cho Bạch Dương!! " Kim Ngưu ôn tồn

"Ừmm...vậy nhờ vào cậu cả nhé!!" Nhân Mã nói rồi gấp gấp chạy đi, không quên để lại cho Kim Ngưu một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Anh khẽ thở dài, tiến lại gần Bạch Dương và dùng tay nâng thân hình nhỏ bé của cô lên lưng mình. Lại tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình rồi. Haizzz!!

Bạch Dương kề sát môi vào đôi tai đang đỏ ửng lên của anh, thỏ thẻ:

"Cậu biết đánh võ cơ đấy!! Còn cao tay hơn cả tớ!!"

"Thì sao? Cậu không nhớ mẹ tớ là ai à?"

"Ừ nhỉ!! Li dị với ba cậu đã được 12 năm rồi mà cậu vẫn giữ được liên lạc à?"

"Ừm...Bạch Dương nè!"

"Gì hả?!"

"Câu lúc nãy, trước khi trận đấu diễn ra, cậu nói gì với tớ hả?"

"Hả?! Ừmm.. nói gì nhỉ? À, đúng rồi, tớ nói rằng..."

"Nói sao?"

"Nói cậu là đồ ngốc,hi hi!!"

"Thôi đi, Cừu Nhí... "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Couple thứ năm: Kim Ngưu - Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top