CHƯƠNG 2:RANH GIỚI YÊU GHÉT
Song tử... Song Tử... Song Tử...?? Trời đáng thành vật cái tên abcxyz...!! Tại sao lại là hắn ta chứ?? Cô làm gì sai, tại sao hồng nhan bạc mệnh thía lày?? Hắn là chúa lười biếng, đã vậy còn mang trong người đủ thứ tật xấu, không hiểu sao mấy ẻm còn bù vào cho được? Bu cô đây này, cô ế chỏng chơ không ai thèm ngó đây này, bu con bé Song Ngư xênh đệp này đây này. Sao mà ghét hắn quá, đồ *beep beep* ăn ở không ra gì thì Ngư ngố nó đấy hứa sẽ *beep* tên đó! Đồ cái thứ *** (<= Đây là những từ ngữ bị cấm kị)
Song Ngư, một con nhỏ ế mười bảy năm nay không ai thèm ngó, đẹp xinh lồng lộng hiện đang tìm ra những câu chửi thề chọn lọc để miêu tả thằng bạn ngồi cùng bàn với nó hôm nay - Song Tử, vâng chính ảnh. Và với một đầu óc lơ mơ có sẵn, đôi chân ngắn vô dụng, nó đi thơ thẩn trên vỉa hè và một lúc sau bỗng lệch hớ xuống lề đường luôn. Bất ngờ chưa?
Phải, rất bất ngờ! Và bất ngờ hơn nữa khi nó hoàn toàn không chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa, mặc cho tiếng cười xe bật bim bim chói tai, nó tiếp tục bước đi với điệu bộ "I don't care" - mặt song song với trời. Không may cho Cá, bữa nay là ngày tàn của ẻm rồi - Au đã dự tính trước điều đó - và hai phút sau (Au hạ bút cho) một chiếc xe đạp mất lái lao như điên về phía nó (Au đã chuẩn bị chảo rán cá). Chiếc xe đạp phóng như điên về phía nó, và nó vẫn bước đi, với một cung cách khùng điên vô đối, không hề cảm nhận được dù chỉ là một chút nguy hiểm cận kề. Từ đằng sau lưng nó, một thân ảnh nhỏ, mái tóc bob vàng hạt dẻ sáng lên chiều tà, lao ra ôm lấy nó và kéo nó vào vỉa hè.
Qúa hoảng hốt, nó vội la lên oai oái, và vùng vẫy. Đằng sau lưng nó, chiếc xe đạp vù tới, thân ảnh nhỏ càng ra sức kéo nó vào trong chỗ an toàn. Nó mất đà, ngã ra đằng sau và cô gái ấy cũng vậy, cả hai lăn xuống vỉa hè, và nó nằm đè lên chỗ cô gái. Chiếc xe đạp mất lái lao vun vút vào cột điện, ngay trước mắt hai cô gái. Song Ngư lồm cồm bò dậy, mình mẩy ê ẩm. Nó đưa mắt nhìn sang thân ảnh đã cứu nó. Mái tóc bob đáng yêu này, làn da trắng hồng này, dáng người này, nó biết. Nó vội thều thào:
"Cự... Giải... là cậu sao???"
"Ưm... đau quá... Ngư đi dứng kiểu gì kì vậy hả?? Có làm sao không??"
Đáp lại Ngư là một giọng nói nhỏ nhẹ như thiên thần của Cự Giải. Cô đúng là thiên thần, rõ ràng cô bị thương nặng hơn Song Ngư, vậy mà lại lo cho Cá nhiều hơn. Song Ngư ngây ra một lúc. Rồi bằng đôi mắt ướt đẫm, nó siết chặt lấy Cự Giải.
"Cự Giải...hức...Mình xin lỗi...vì mình mà cậu... hức...hu hu hu "
Cự Giải nhẹ nhàng ôm lấy Ngư, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng con bạn như để nhủ rằng cô không sao, một tay thì sờ lên vết thương của mình... Một cảm giác nhói buốt tràn dọc sống lưng khi cô chạm đến miệng vết thương... Đau!! đau quá!! Máu... nhiều máu quá... không được rồi... phải làm sao đây...?? Cự Giải thấy sự chẳng lành, cô vội buông Ngư ra, từ từ đứng dậy và mỉm cười như thiên thần:
"Mình phải về trước đây, ờ... đừng lo cho mình, không sao cả... bye nha!"
Cự Giải cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, cô vẫy tay chào Song Ngư và vội vàng chạy về phía trước. Song Ngư nhìn ánh nắng chiều tắt dần theo bóng Cự Giải cùng vệt máu dài dưới chân của Cua, nó khẽ thở dài, một tay nắm chặt vào ngực áo, lẩm bẩm như tụng kinh "Tớ nhất định sẽ không quên ơn cậu đâu..."
---------------Sáng sớm hôm sau-----------------
Song Ngư phải lên lớp sớm để trực nhật. Tên Song Tử chết bầm giờ chắc đang trốn trong chăn rồi. Haizzzz, tại sao mình lại phải ngồi với tên đó chứ? Tên đó, thật chẳng ra người, sâu tận trong cái vỏ bọc điển trai hoàn hảo của anh ta là một con người kinh khủng!! Theo Song Ngư thì: Lười nhác + Bê bối + Biến thái + Thần Kinh không ổn định + Một số tạp chất bẩn khác = Song Tử. Càng nghĩ càng điên, con bé tức giận cầm cái cán chổi đập rầm rầm vào cái bàn nào đó: Này thì lười nhác này, Này thì hám gái này, này thì SONG TỬ này,...
Cô vội buông cây chổi ra, lia đôi mắt xuống dưới bàn, đôi mắt dừng lại ở một chõ nào đó bên dưới bàn cô, nhìn thật lâu và xoáy sâu vào chỗ ngồi vô danh đó, cứ như vậy một lúc. Một chàng trai thoắt hiện ở khung cửa sổ lớp học, đôi mắt vẫn dõi vào cô với một vẻ tò mò khó hiểu. Có lẽ cô không nhận ra được sự hiện diện cảu anh, nên cứ tiếp tục đứng như tời trồng và bỗng cười một nụ cười hời hợt.
Cuối cùng thì cô cũng quay lại công việc chính của mình sau mười lăm phút làm những việc ngoài lề. Đang quét ngon lành, tự dưng cái quần của cô bị mắc vào cái đinh trên bàn. Cô quay lại và dùng hết sức để gỡ nó ra. Nghiến răng nghiến lợi một một hồi, cái quần cuối cùng cũng rời ra khỏi cái đinh, hổng hiểu tụi nó yêu nhau hay sao mà gắn kết quá?! Cô nhíu mày, hình như quần cô nó hơi mát hình bình thường thì phải, rồi vô tư nhún vai, chắc không đâu, lại tiếp tục công việc của mình.
Một hơi thở nhẹ nhàng phả ra sau lưng cô, hơi thở đó gần hơn...gần hơn... gần hơn cho tới khi cô lọt vào lòng người đó, một cánh tay rắn chắc đưa ra và nhẹ nhàng cột hai ống tay của một cái áo nào đó vào vòng eo của cô. Một tiếng nói nhẹ nhàng từ từ vang lên: "Từ giờ cậu phải đi đứng cho nhẹ nhàng một chút đó .. " Nói rồi, từ từ đi mất. Song Ngư bấy giờ mới kịp hoàn hồn lại, hít lấy mùi bạc hà còn vương vào không khí, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Một cảm giác an toàn, một giác ấm áp bình an, một cảm gíac yên lành này, có thể là ai nhỉ? Thật sự rất quen, đáng lẽ cô nên nhớ... rồi ngẩn người ra một lần nữa. Mãi một lúc sau, Song Ngư mới hoàn hồn, lại nhảy cẫng lên, gần vào lớp rồi, phải nhanh tay lên!!
--------------------Mười lăm phút đầu giờ----------------
Song Tử chạy vội chạy vàng vào lớp và không quên ném cho thằng bạn thân dang cười khúc khích ở dưới một cái nhìn "đầy yêu thương". Anh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, nói là ổn định hình như là không phải. Vừa lúc anh đặt mông xuống ghế thì bỗng nhiên bên tai anh phát ra một giọng nói cực kì nhẹ nhàng, khỏi nói cũng biết đó là nhỏ Ngư rồi:
"Sao sáng nay cậu không trực vậy hả? Ờ... Có biết tớ TRỰC MỘT MÌNH mệt lắm không, HẢ?"
Cái chữ "Trực một mình" được cô ngân dài ra, thật to, thật rõ, thật đều làm cho tên kia tỏ ra "áy náy" quá chừng. Hắn rút điện thoại ra, bấm tí toách gì đó rồi cười thật đểu. Dường như lời nói của cô đã bị bơ một cách ngon ơ. Song Ngư ngậm ngùi nuốt đắng cay vào cuống họng. Rồi như bùng nổ, cô điên tiết, quay qua đánh, cào cấu hắn mạnh tay nhất có thể, dẫu biết rằng điều cô đang làm chỉ tổ gãi ngứa hắn mà thôi. Thật hết biết!!
Bỗng một mùi hương thoang thoảng vang lên từ sau lưng cô... là mùi bạc hà khi nãy... là của ai vậy nhỉ... Dòng suy nghĩ của cô lập tức bị đứt quãng khi vị giáo viên trẻ tuổi "đầy kinh nghiệm" vào, tiết học lại bắt đầu...
---------------------Giờ ra chơi-------------------------
Song Ngư hối hả chạy như bay về phía bàn của mình, tay che che một bên quần trông thật khó coi. Mấy anh lớp trên đang đánh nhau điên cuồng lắm, cô tự cho mình nhiêm vụ cao cả là quay phim mấy anh đó lại, khi nào rảnh lôi ra ngắm body của mấy ảnh, đó là nỗi khổ của FA lâu năm cuồng trai đẹp đấy!
Nhưng ngặt một nỗi là cái điện thoại của cô đang ở trên lớp nên cô phải ba chân bốn cẳng quay lại lấy. Vừa tới bàn của mình, Song Ngư lập tức thò tay vào cái hộc bàn của mình, lôi ra chiếc điện thoại một cách khá khó khăn do đồ đạc để chật ních trong ngăn bàn. Cô dùng hết sức để lôi nó ra, khuỷu tay cô huých mạnh vào phần bàn của Cự Giải ngay bên dưới, một quyển sổ rơi ra, cô đoán vậy.
Sau khi lôi được chiếc điện thoại ra khỏi hộc bàn, cô liền chạy xuống bàn của Cự Giải để nhặt cuốn sổ lên giùm Cua. Một cuốn sổ rất đẹp, bìa màu hồng mơ mộng, còn điểm thêm một vài quả bóng bay, cô tò mò giở cuốn sổ ra. Biết là không nên nhưng vì bị trí tò mò dẫn lối, cố bặm môi lần tiếp.
Hàng chữ "Nhật kí những ngày yêu" được Cự Giải viết nắn nón ở đầu trang sổ. Song Ngư phì cười, đúng là Cự Giải, mơ mộng nhưng cũng thật đáng yêu, cô tiếp tục lật những trang sau, toàn là những dòng chữ nắn nón, dễ thương. Đến trang thứ mười, Song Ngư nhíu mày khi ở cuối trang có những dòng chữ nhỏ "truyện của mình"và một dẫu mũi tên nho nhỏ. Cô vội vàng lật đến những trang sau nữa, và dừng lại khi dòng chữ "Chuyện tình không hồi kết" đập vào mắt cô. Song Ngư cười mím chi, quả thật Cự Giải rất đáng yêu a ~ Lại còn viết truyện teen tự sáng tác nữa, cô bắt đầu chú tâm vào đọc truyện.
Nội dung truyện thì cũng không có gì lạ, thì cũng có cô gái mơ mộng thích anh ấy nhưng anh ấy lại thích cô ấy, trong khi cô ấy là bạn thân của cô gái đó, cốt truyện như vậy thì có gì là lạ đâu, nhưng có vẻ Cự Giải rất thích của truyện như vậy, hay là...
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Ngư Ngố, có thể cô sẽ dùng cốt truyện này và áp dụng vào cuộc sống của Cự Giải. Cô muốn trả ơn Cự Giải vì lần đó, cô sẽ làm cho Cua vui và tiện thể cho Cua và Cạp tới với nhau luôn, cách sắp xếp cũng đơn giản vì nhận vật nữ chính trong truyện khá giống Cự Giải, và chàng trai nam chính trong truyện thì y hệt Thiên Yết, còn cô sẽ đảm nhận chức vụ là nữ thứ chính trong truyện! OK, được đó, giờ thì đi tìm Thiên Yết thôi! Nói rồi, Song Ngư phóng như bay ra khỏi phòng học. Vừa mới bước chân ra khỏi lớp thì cô nghe thấy những tiếng đập rất lớn phát ra từ trong đó, cô định quay đầu lại nhưng có vẻ thời gian không cho phép, lại cắm đầu về phía trước và tiếp tục chạy...
Cô đã từng rất muốn dừng lại, có phải cô muốn câu chuyện tình đẹp đẽ của Cự Giải hay cô muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên? Cô không muốn Song Tử thích cô... Cô không muốn thích Thiên yết... Và lại càng không thích Thiên yết cảm mến Cự Giải.... Tại sao vậy nhỉ?
---------Tại một góc ở sân trường-----------
"Chuyện gì đây" - Một giọng nam lạnh lẽo phát ra, đôi mắt của anh hướng xuống chiếc áo bên hông cảu Song Ngư,làm ra vẻ tảng lờ mọi lời nói của cô.
"Đi mà~ giúp tớ đi, chuyện này rất quan trọng với tớ ~ Đi mà~"- Song Ngư năn nỉ tên đó muốn gãy lưỡi "Tớ xin cậu đó, với lại Cự Giải cũng tốt mà".
Thiên Yết lườm cô, khẽ nói:
"Bởi vì Cự Giải tốt nên tớ mới sợ. Sợ cậu ấy sẽ buồn lòng vì tớ, hiểu chưa"- Anh tiếp tục nói, ánh mắt chùng xuống - "Vì tớ đã thích một người khác rồi..."Anh nói đến đây, Song Ngư liền lấy tay che miệng anh lại, kiểu như: "Không cần cậu nói nữa, tớ đã hiểu". hoặc cũng có thể là: "Liên quan không? Nhìn mặt quan tâm không? Có giúp không thì bảo?".
Làm đủ trò mà tên đó vẫn không chịu giúp, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Ngư khẽ thở dài, đưa đôi mắt to tròn vương chút tuyệt vọng lên nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, anh thấy mình như bị thôi miên bởi ánh mắt đó, đẹp và trong veo, khuôn mặt anh bắt đầu đỏ lên, vội quay mặt đi chỗ khác. Thấy có heieuj quả, cô nàng láu cá lại tiếp tục tra tấn anh bằng đủ trò khác, nào là mắt cún con tròn xoe, nào là lời nói ngọt như đường, nào là điệu bộ đáng thương, nào là bộ dạng ngây thơ vô tội (vạ).
RẮC...RẮC... Tảng băng trong người anh nứt dần... Rất có nguy cơ là anh sẽ chịu gật đầu giúp nhỏ này, không được, phải kiềm chế thôi... kiềm chế nào... Khuôn mặt bắt đầu lạnh hơn, có phần bực bội, nhưng trong đó là một tâm hồn đang nhảy nhót vui cười cùng những tảng băng sắp tan chảy.
Song Ngư tung ra chiêu quyết định, mắt ươn ướt nè, mũi bắt đầu đỏ đỏ lên kiểu như sắp khóc, môi chu, má phồng, hai tay nắm chặt lấy cách tay của anh để xin xỏ.
RẮC...RẮC...ẦM...ẦM...RẦM!! Thôi xong Yết ơi, băng vỡ rồi, cậu mất tự chủ rồi kìa.
Thiên Yết khẽ nắm lấy hai vai của Ngư, ánh mắt nhìn cô như thôi miên, môi cắn chặt vào nhau và định hét lên điều gì đó vào mặt cô.. Ngư vội vàng đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ bừng, cô nói trong vô thức: "Vậy là cậu chịu giúp tớ rồi nhỉ?"
Thiên Yết khẽ gật đầu, kéo theo đó là tiếng thở dài chán ngán, anh nhìn cô đã khuất sau dãy hành lang, cười nhạt:
"Cậu không hiểu tớ sao?... Người khi sáng... là tớ đó!"
-------------------Tại lớp học---------------------
Tiết tự quản hôm nay, tự nhiên lại xảy ra một vụ án: HỘP ÊKE CỦA XỬ NỮ BỊ VỠ VÀ NGHI PHẠM LÀ MA KẾT ( đọc lại chương I). Chuyện này làm cả lớp náo động lên, có người nghi rằng không phải là Ma Kết làm, có người lại nói rằng chính Ma Kết đã làm. Song Ngư rất lo lắng và sợ hãi, cô lo cho nhỏ bạn thân của cô sẽ gặp nguy, nhưng cô sợ nhỏ bạn thân của cô sẽ mất đi cái gọi là mối tình đầu, ai có thể cứu nguy cho Ma Kết đây.
Thiên yết bình chân như vại, một cái nhìn liếc thoáng qua hiện trường cũng đủ biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào, chỉ tiếc thám Tử Bảo Bình kia nghiệp dư quá. Và anh thả mình ra lưng ghế, khẽ thở một hơi đầy lo lắng. Lo lắng cho những gì sắp diễn ra, về kế hoạch ngớ ngẩn của cô nhỏ ngốc nghếch này đây, anh bần thần nghĩ và bực bội đạp nhẹ vào chân ghế của Song Ngư.
Cự Giải gịật nhẹ tay áo anh, đôi mắt của cô to và sáng rỡ, phản chiếu lại gương mặt bối rối:
"Chúng ta làm quen với nhau ha! Từ lúc vào lớp tới bây giờ, tớ chưa biết tên cậu!"
"Ừm... Cứ gọi tôi là Thiên Yết" Anh nho nhã nói rồi mỉm cười, nhàn nhạt.
"Vậy cậu thích ăn gì, tớ sẽ làm cho! Coi như là quà làm quen nhé, tớ nấu ăn cũng được lắm!"
"Được thôi, biết làm Chocolate không?" Thiên Yết nói tiếp, khuôn mặt bây giờ có chút ngờ vực, đây là mọi chuyện mà nhỏ Ngư muốn anh làm sao, có vẻ đơn giản. Cự Giải nhìn anh một lúc rồi vội mỉm cười .Hình như trong lớp, cũng chưa có ai nói chuyện với anh lâu đến như vậy và mọi chuyện cô vừa làm với anh, giống hệt như trong truyện cô từng viết, nếu vậy thì chắc Song Ngư cũng thích Thiên Yết chăng?
Cự Giải khẽ gọi Song Ngư, cô nàng tí tởn quay xuống, không may đụng phải mặt của tên Thiên Yết và đột nhiên những hình ảnh khi nãy gợi về, khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ bừng. Cự Giải nhìn Song Ngư sửng sốt, đúng là Ngư thích Yết rồi!! Vậy chắc chắn Song Tử cũng sẽ ... thích Song Ngư. Cô lại gọi Song Tử, anh chàng quay xuống với cái điện thoại trên tay. Cô nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu thấy Song Ngư như thế nào? "
Mặt Song Tử chuyển từ ngu ngơ ngờ nghệch sang nguy hiểm. Anh chàng lắc lắc cái điện thoại trên tay, nói:
"Con nhỏ đó hả? Nó vừa... ưm...ưm".
Chưa kịp nói xong thì Song Ngư đã nhanh chóng bịt miệng anh lại một cách "nhẹ nhàng và dịu dàng", vừa bịt miệng anh vừa đánh mắt liếc sang anh như kiểu: "Muốn sống không?". Anh nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu chảy ra, gật gật đầu. Song Ngư thấy vậy mới nhẹ nhàng gỡ tay ra và để lộ khuôn mặt đỏ bừng của Song Tử đang thở hồng hộc vì thiếu oxi. Cự Giải thấy khuôn mặt đỏ bừng của Song Tử, cô mừng rơn. Vậy là mọi thứ giống như trong truyện của cô rồi, giống như đúc và không sai một tí gì cả, cô chỉ nghĩ đến thôi mà thấy trong lòng sung sướng tột độ. Song Ngư nhìn Cự Giải, khẽ mỉm cười, thành công rồi! Thấy Cự Giải vui sướng mà cô cũng vui lây!!
--------------------------
Ánh chiều trải dài theo bước chân nhỏ của cô gái. Mái tóc bồng bềnh được cột lên một cách cẩu thả. Chiếc áo khoác choàng qua vòng eo nhỏ nhắn như để che đi cái khuyết điểm ở trong chiếc quần mà cô gái đang mặc. Bỗng, một bàn tay rắn chắc kéo cô lại từ đằng sau, lực kéo khá mạnh nên cô chỉ cần hụt một bước chân là đã lọt vào vòng tay của người đó rồi. Cô thất thần, vô thức quay lại, khóe môi ẩn hiện nụ cười:
"Yết... Cậu làm gì ở đây?"
Anh không nói gì cả, chỉ chỉ vào cái áo khoác được choàng qua vòng eo của cô. Song Ngư ngước nhìn anh, ngạc nhiên. Chiếc áo khoác này là của anh sao, vậy người hồi sáng là... anh hả? Mặt cô lại tiếp tục đỏ ửng lên. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói:
"Đúng, tớ là người khi sáng đó... Con gái con lứa gì mà loi choi lóc chóc thấy ớn. Hừ"
Song Ngư phồng má, chu môi lên tỏ vẻ giận dỗi. Cô bây giờ nhìn đáng yêu kinh khủng. Quay phắt qua nhìn anh, hỏi:
"Ờ... Người ta loi choi lóc chóc đó, thì sao...?"
"Không có gì..." Thiên Yết thở hắt ra, đưa mắt nhìn cô, vừa hay Song ngư cũng ngước lên săm soi vẻ mặt của anh. Hai đôi mắt giao nhau tại một điểm, vội quay ngoắt đi, và lại tiếp tục nhìn nhau, dưới hoàng hôn sắp tàn.
-----------------------tại nơi khác--------------
Cự Giải vừa đi vừa thất thần suy nghĩ. Cô nhớ lại câu nói của Song Tử khi nãy: "Tụi tớ là anh em họ, làm gì có chuyện thích nhau..." câu nói đó cứ hằn sâu trong tâm hồn nhỏ bé của cô, vậy là sao chứ? Rõ ràng cậu ấy đỏ mặt khi nhìn Ngư mà, cậu ấy phải thích Ngư chứ, tại sao lại...? Ngư, chuyện này là sao đây...?
-----------------------Hôm sau-----------------
Song Ngư nhanh nhảu vào lớp của mình. HURA!! Bữa nay cô vẫn là người tới sớm nhất, thích thật!! Ê, còn ai tới sớm hơn cô nữa kìa, cô hé mắt nhòm vào, là CỰ GIẢI Á!! Woa, sao bữa nay Cua đi học sớm thế nhỉ? Cô tò tò bước vào chỗ của mình, quay xuống chào Cự Giải. Đáp lại cô là cái gật đầu thờ ơ của Cua. Cô sán tới gần Cua hỏi:
"Cậu sao thế? Bộ tớ làm chuyện gì sai à?"
"Ngư...híc... Giải biết hết rồi... híc... hu hu hu. Chỉ là trò đùa mà thôi... không có...thật"
Cự Giải bật khóc làm Song Ngư hoảng hốt, cô luýnh quýnh lau nước mắt cho Cua. Sau khi đã bình tĩnh lại, Cự Giải mới từ từ nói:
"Hôm qua, tớ gặp Yết...ở gần nhà cậu. Tớ định chạy tới mang chocolate đã làm ra để tặng Yết, cậu ấy nói rằng tớ không cần phải làm vậy nữa, vì chuyện thích ăn chocolate cậu ấy chỉ bịa ra cho tớ thôi. Cậu ấy cũng nói chính cậu đã nhờ cậu ấy diễn vai gì đó trong truyện của tớ, để làm cho tớ vui, chứ thật ra cậu ấy chẳng có gì với tớ cả, và cậu ấy thực sự muốn thoát khỏi cái vai diễn này. Là vậy đó...Nhưng tại sao cậu lại làm vậy với tớ? "
Và một khoảng im lặng kéo dài giữa hai cô gái. Đầu óc Song ngư mụ mị đi, cô chợt nhớ tới hình ảnh của anh bên dưới hoàng hôn tàn, tim lại thót lên, lần đầu tiên. Phải, cô cũng không muốn như vậy, và Cự Giải cũng thế. Cô không hề muốn Thiên Yết thích Cự Giải, vậy tại sao lại còn bắt đầu? Cô đúng là đáng ghê tởm mà!
"Cua nè, chắc tớ bây giờ giống con ngốc lắm ha, làm cho chính bạn thân của mình phải khóc vì mình, vậy mà còn mạnh miệng nói là sẽ làm cho người đó vui..."- Cô nói tiếp, mắt nhìn sang Cự Giải tỏ vẻ hối lỗi- "Tớ xin lỗi, cuộc sống thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn hết, tớ xin lỗi... xin lỗi...xin lỗi". Nói rồi, Song Ngư vụt chạy ra ngoài, giấu đi những giọt nước mắt sau cùng, để lại Cự Giải một mình trong phòng với đống suy nghĩ hỗn tạp.
Cứ chạy thôi... cứ trốn tránh...cứ dẹp bỏ hết đi... Mình không cần quan tâm... Cứ chạy thôi...
THIÊN YẾT
Kể từ hôm đó, mình không thể nào không nghĩ tới hai chữ đó, mình bị sao vậy nè, tỉnh lại đi con Cá Ngốc này. Cô mải miết chạy cho tới khi đâm sầm vào một vật thể không xác định. Cô vội ngẩng mặt lên, môi mấp máy với người trước mặt:
"Thiên Yết..."
Một chàng trai đẹp như tạc đứng chắn đường cô, mái tóc được rũ xuống một bên mắt nhưng cũng đủ cho anh thấy rõ người con gái đứng trước mặt mình. Anh từ từ cúi người xuống và ôm chầm lấy cô, cái ôm thật ấm áp, siết chặt lấy con người nhỏ bé của cô. Song Ngư đánh thật mạnh vào lưng anh, miệng liên tục: "Buông ra, buông ra đi mà, ..."
Cô đang làm cái quái gì thế này, trốn tránh sự thật sao? Cô thật sự thích Thiên Yết rồi, nhưng còn Cự Giải... Không, cô phải đi theo tiếng gọi của trái tim thôi. Hai bàn tay ngừng đánh, và thay vào đó là siết chặt lấy anh, cảm nậh hơi ấm nồng nàn từ người con trai đó, cô buông một hơi thở dài, mặt nóng ran lên vì hạnh phúc và buồn tủi lẫn lộn. Cô rất ghét người này...
Couple thứ hai: Song Ngư - Thiên Yết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top