Chương 2

Thế là hết.

Bức tranh tương lai ngày trước mà tôi đã tận lực mình dựng nên, giờ đã tan rã, vĩnh viễn.

Tôi xin thôi học vì quá ám ảnh, và suốt ngày nhốt mình trong phòng bởi cảm giác không an toàn. Tôi gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày ngồi bó gối lặng thinh trong phòng hàng giờ, chỉ để khóc thầm và sợ hãi. Tôi nghe giọng mẹ trấn an, tiếng mẹ chua xót khóc lẫn cùng tiếng nức nở uất ức của tôi... Hằng đêm, những hình ảnh kinh hoàng cứ dồn dập hiện về trong giấc ngủ. Tôi không nhớ nổi mình từng bừng tỉnh và kêu thét lên lúc nửa đêm bao nhiêu lần... Cứ thế... Từng cơn ác mộng cứ chực chờ giết tôi... Đêm đêm...

Những ngày khó khăn đó, nhờ có mẹ gần như cả ngày ngồi bên an ủi, tôi mới nguôi ngoai được phần nào. Trên vầng trán mẹ hằn lên thêm nếp nhăn, đôi mắt bao giờ cũng sưng đỏ. Mẹ xuống sắc hơn nhiều vì lao tâm lao lực. Thương mẹ, không muốn làm bà lo lắng nữa, tôi đành gắng gượng vực mình, cố ra khỏi nhà đi đây đó. Nhưng mỗi khi thấy ánh mắt người ta nhìn mình, tôi lại có cảm giác dường như họ đã thừa biết mọi chuyện. Cảm giác xấu hổ choáng ngợp khiến tôi không chịu nổi; tôi biết mình vẫn nên tiếp tục ở trong nhà.

* * *

Trong khi nỗi sợ hãi cứ ngày ngày dày vò, tôi lại nhận ra cơ thể mình như có điều gì đó đang thay đổi. Không lâu sau, tôi phát hiện mình đã có thai. Mẹ đau khổ khuyên nên bỏ đứa bé đi, nhưng tôi nhất quyết không chịu. Dẫu cho đứa nhỏ là kết quả của tội ác, nhưng nó hoàn toàn vô tội, nó đáng được sống và được yêu thương. Và tôi thương đứa con đang dần tượng hình trong bụng mình. Vậy nên, dù mẹ có nói gì đi nữa, tôi vẫn nhất định không phá thai. Mẹ vì thương và hiểu cho tôi, nên rồi cũng cùng nghĩ cách giúp tôi che giấu chuyện này. Mẹ định sẽ dẫn tôi về nhà cũ. Trong thời gian tôi mang thai, bà sẽ kiếm việc làm nuôi tôi, rồi sau khi sinh con, tôi cũng theo mẹ đi làm.

Thế nhưng, tình cảnh mẹ con tôi hiện tại thực sự rất tồi tệ. Chúng tôi không có tiền, một xu dính túi cũng không, bỏ đi rồi thì sống ở đâu? Mẹ nay gần bốn mươi, sức khoẻ không còn như xưa nữa, mà tôi lại bụng mang dạ chửa, chỉ đi đứng nằm ngồi cũng mệt mỏi, vậy thì làm gì có tiền? Chúng tôi đi, ông dượng sẽ thế nào? Điên cuồng lùng sục mọi ngõ ngách tìm kiếm? Mặc kệ? Nếu ông phát hiện ra chúng tôi thì sẽ làm gì? Chửi bới? Bỏ qua? Hay sẽ lôi mẹ về? Rất có thể, bởi mẹ tôi khéo léo đảm đang, còn tôi chỉ là con nhỏ yếu ớt vô dụng. Nếu mẹ phải về, chỉ còn một mình tôi, tôi xoay sở thế nào? Chúng tôi như đang trong tình thế đứng trước đường cùng, trước mặt là vực sâu không đáy, sau lưng, nghìn mối nguy hiểm đang chờ.

Thế là không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải ở lại đây, mẹ và tôi cố che giấu dượng, cầm cự được ngày nào hay ngày đấy.

* * *

Thế nhưng, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Một ngày nọ, dượng đã biết chuyện này, sau khi nghe mấy lời xì xầm từ hàng xóm.

Tôi nhớ buổi sáng hôm đó, ông xông vào phòng, chỉ thẳng mặt tôi hỏi:

"Mày có bầu rồi phải không?"

Giọng ông không quá lớn, nhưng gằn từng tiếng, đáng sợ. Mặt tôi thoắt xám ngoét không còn giọt máu.

"Dạ không, không..."

"Giang!"

Ông quát thét lên, hai mắt trợn trừng vằn tia máu.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tim tôi đập đau nhói, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi sợ hãi đến không nói được gì, đờ đẫn đứng nhìn ông.

Mất kiên nhẫn, ông gầm lên những lời vô nghĩa, những âm thanh chói điếng chẳng khác nào sét đánh ngang tai tôi. Ông nghiến răng ken két, thở hừ hừ, tức điên như chực vồ đến xé nát tôi ra. Tiềm thức bay biến đi vì quá sợ hãi, tôi nghĩ mình không còn đủ sức mạnh nào để che giấu điều gì nữa. Sự kinh hoàng nghẹn cứng họng khiến tôi lên tiếng khó khăn, giọng thều thào như người sắp chết: "Dạ... có..."

Dượng thở mạnh ra một hơi, bước tới gần tôi gắt lên: "Con đ* chó! Mày làm nhục mặt tao với cái nhà này rồi kìa! Vừa lòng hả dạ mày chưa?"

Dứt câu ông tát tôi một cái đánh bốp. Đau! Đau! Tôi loạng choạng té ngồi xuống đất, đầu đập vào tủ quần áo. Cơn đau nung cháy mặt, mùi máu tanh lan trong miệng, cổ họng như muốn lìa ra. Tôi khóc đến nghẹn thở. Tôi chết mất thôi, trời ơi!

Dượng quát tiếp: "Mày có bầu với ai?"

"Con... con... không... biết..."

"Mày không biết?"

Dượng bật cười nhăn nhở, vơ lấy cây chổi lông gà trên nóc tủ.

"Mày không biết?"

"Dượng! Con..."

"Vụt", cánh tay tôi hằn lên một đường bỏng rát. Tôi giật nảy mình lùi ra sau, dượng sấn tới quật thêm bốn năm cái nữa, thân mình tôi nổi lằn ngang dọc. Tôi cuộn tròn mình xoay lưng ra chịu trận, vòng tay ôm lấy bụng. Tấm lưng tôi càng lúc càng đau, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà.

Không biết bao lâu sau, tiếng gọi hoảng sợ của mẹ bỗng vang lên từ dưới nhà: "Giang ơi!"

Dượng khựng lại trong một giây, nhưng liền tiếp tục đánh tôi mạnh hơn. Tiếng bước chân nặng nề dồn dập càng đến gần, thoáng chốc đã đến bên cửa. Dượng chỉ kịp đánh tôi thêm một roi nữa rồi bất ngờ, mẹ chạy vào phòng, lấy hết sức bình sinh xô dượng mạnh thật mạnh khiến ông lảo đảo té phịch xuống đất. Mẹ liền cúi xuống ôm ghì tôi thật chặt từ phía sau. Thân mình mẹ cọ vào những vết thương nhức nhối trên lưng, nhưng tôi chẳng quan tâm. Được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của mẹ, tôi không còn sợ bất cứ điều gì trên đời này nữa. Nước mắt mẹ rơi xuống tóc tôi. Tôi tìm tay mẹ, nắm chặt. Mẹ ôm tôi trong tư thế tự vệ, lấy toàn thân che chở cho tôi, tấm lưng gầy mảnh đưa ra sẵn sàng chịu đựng tất cả.

Đằng kia, dượng đứng thẳng người dậy và sấn tới chỗ tôi, hai chân giậm thình thình xuống sàn. "Huỵch", ông tung chân đạp thẳng vào lưng mẹ. Mẹ đau đớn thở hổn hển, từng hơi thở phả vào tai tôi. Chưa đã nư, ông ta điên cuồng rút dây lưng ra quật tới tấp, mỗi lần quật là một lần rít lên.

"Mày là thứ ngu dại! Mẹ con mày là đồ ăn cám!"

"Lũ súc vật! Tụi mày chết hết đi! Chết hết đi!"

"Nuôi thứ mày cho tốn cơm tốn gạo mấy năm nay! Bây giờ thì đổ té ra vầy!"

"Cưu mang mẹ con bây cho đã, tụi bây hả họng chó ra ăn, xong hại tao mất mặt!"

"Làng xóm biết hết rồi! Mặt mũi tao thì để đâu nữa? Nhục! Nhục!"

"Mẹ con mày làm đ* đi! Đồ chết dẫm!"

"Chết hết đi! Đ*t mẹ mày!"

"Tao đánh cho chừa!"

"Tao đánh chừng nào bây chết hết thì thôi!!"

Sau mỗi lằn roi, mẹ lại nghiến chặt răng chịu đau, vòng tay ôm tôi càng thít chặt hơn. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài úp mặt vào vách tủ, cầu xin dượng rủ chút lòng nhân từ cuối cùng.

* * *

Cũng không biết bao lâu sau, dượng bỏ đi, dây lưng buông xuống sàn đánh "cộp" lạnh lẽo. Trước khi ra khỏi phòng, ông ta còn nói vọng vào: "Lo tống khứ nó ra khỏi nhà tao sớm."

Dượng đi đã lâu mà tôi vẫn khóc không ngừng. Những tiếng nấc làm hơi thở tôi nghẹn ắng lại. Mẹ nới lỏng vòng tay, khẽ vuốt vai tôi. Chúng tôi ngồi dưới sàn, lặng yên không nói gì. Còn gì để nói với nhau sau trận đòn roi tê dại cả thần hồn?

Hồi lâu sau, có tiếng mẹ hỏi nhỏ: "Lúc nãy mẹ mới đi chợ về nên không can kịp. Mẹ xin lỗi. Dượng đánh con đau lắm không? Con có sao không?"

Tôi run run lắc đầu.

Mẹ nhẹ thở dài, "Chờ mẹ chút, mẹ lấy đồ ăn cho con."

Mẹ đứng lên, mặt bỗng nhăn nhúm vì đau. Trên gò má bà, nước mắt đã khô lại thành vệt, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi như muốn ngất đi: sau lưng, chiếc áo bà đang mặc rách bươm, máu tươm ra thành nhiều vết đỏ sậm.

Mẹ khẽ khàng đi, tôi lo sợ cầu mong mẹ đừng đụng phải ông dượng đang nóng rừng rực dưới lầu.

Nhớ khi nãy ông ta đánh tôi mấy chục roi, toàn thân sau của tôi vằn lên lằn ngang lằn dọc, rỉ máu, đau thấu xương. Nhưng nghĩ lại trận đòn dượng vừa trút lên mẹ, tôi rùng mình, thấy cơn đau mình vừa chịu chẳng là gì so với bà.

Tôi bứt rứt không tả nổi. Tôi thương mẹ, nhưng vì bản thân tôi quá yếu mềm nên không thể làm gì khác, cứ trơ trơ để mẹ chịu trận thay mình.

Mấy phút sau, mẹ tôi trở lại với bát cơm đầy thức ăn ngon. Lúc này tôi không thấy đói, nhưng nhớ ra mình cần phải ăn cho con, tôi đón bát cơm đưa lên miệng và. Nhẹ nhàng, mẹ ngồi xuống cạnh tôi, im lặng.

Ăn xong, mẹ dọn chén bát, dìu tôi lên giường và lau sạch lưng cho. Tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Và mẹ bảo tôi cứ nghỉ ngơi, mẹ có việc phải đi.

Chừng nửa giờ sau, mẹ trở lại, đã tắm gội sạch sẽ. Bà vội vã đến tủ đồ, xếp quần áo của tôi vào va-li. Chắc đã đến lúc tôi phải rời khỏi nhà.

Đến bên cạnh giúp mẹ, tôi hỏi: "Bây giờ mình đi đâu, mẹ?"

"Về nhà cũ của mình. Lát nữa mình lên xe buýt tới đó."

Nhà cũ của tôi ở ngoại ô thành phố này, nó nằm trơ trọi một mình bên con đường vắng. Lúc nhỏ tôi chỉ biết có gia đình mình mà không để ý rằng xung quanh không có hàng xóm. Sực nhớ lại, tôi rùng mình.

"Vậy mẹ có ở với con không?"

Mẹ thở dài, "Không được. Dượng chỉ cho mẹ có bữa nay lo chỗ ở mới cho con. Nếu lỡ trốn luôn, có ngày ổng mà thấy mình ở chung là lớn chuyện. Vậy mẹ phải ở lại đây, kiếm tiền gửi cho con. Con ở đó ráng sống tốt, phải tự chăm sóc bản thân. Mẹ sẽ về thăm con thường xuyên."

* * *

Thu dọn đồ xong, mẹ rón rén dẫn tôi ra khỏi nhà, đi bộ đến trạm xe buýt. Có chuyến chín giờ sáng, mẹ theo cùng tôi lên xe.

Hôm nay, bầu trời sáng trong và mát, những gợn mây hiếm hoi thoảng trôi trên khoảng trời xanh bất tận. Tảng qua những dãy phố sầm uất, chiếc xe buýt màu xanh rẽ vào con đường hẹp và xấu. Từ đấy nhà cửa thưa dần. Càng xa nội thành, xung quanh càng vắng lặng. Hai bên đường hoang hoải tán cây xanh rì. Mặt đường gồ ghề nứt nẻ. Cỏ dại bên hè run rẩy trong gió. Lòng tôi cũng đang run rẩy như thế.

Gần bốn mươi phút ngồi trên xe, khách dần xuống hết, chỉ còn lại mẹ con tôi, tài xế và hai người khách. Xe trống và hoàn toàn yên tĩnh, gió từ cửa sổ thổi vào trong tôi cảm giác cô đơn và lo sợ. Mẹ ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ nắm tay tôi. Tay mẹ ấm áp.

Kể từ đó đến hết chuyến xe, tôi hầu như không nhận ra chính tôi là ai nữa... Tâm hồn như đã trôi đi mất... Trôi về đâu? Về phía tương lai xa xăm mờ mịt? Về mảng kí ức kinh hoàng ngày cũ? Hay về nơi linh hồn cha và em trai tôi đang chờ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top