#2 Trang Tài Liệu Bí Ẩn

Hồi Ức Giữa Đại Tây Dương
Chương 2 Trang Tài Liệu Bí Ẩn
   *Nối tiếp chương trước. Khi cả hai đang nhìn nhau suy ngẫm thì chuông điện thoại bàn reo lên
" Reng reng reng "
   Katherine chậm rãi bước đến và nhấc máy.
Trong điện thoại giọng của một người phụ nữ nói nhẹ nhàng:
    -" Cô không nên tìm hiểu về nó! "
Katherine đáp lời:
    -" Nó? Ý cô là gì? "
  Cô gái đầu dây bên kia trả lời:
    -" Atlantis... Cô không nên tìm hiểu về nó!"
  Katherine vừa khó hiểu vừa lo lắng trả lời:
    -" Cô là ai? Tại sao lại nói như vậy..."
  Chưa để Katherine nói hết câu, cô gái kia đã cúp máy.
    -"!!?"
   Trong đầu Katherine bây giờ là hàng ngàn dấu chấm hỏi.
   Bỗng mẹ cô cất giọng:
    -" Katherine con yêu, ta biết con muốn tìm ra sự thật đằng sau việc mất tích của cha con. Nhưng đừng mạo hiểm như vậy..."
Katherine nhìn mẹ cô và hiểu ra dường như mẹ cô biết được gì đó
   -" Katherine à, mẹ chỉ muốn tốt cho con... Atlantis là chiếc hộp Pandora của giới khảo cổ, là một vật cấm...Ai muốn cố tìm hiểu về nó đều mất tích hoặc gặp chuyện không hay..."
  Katherine rưng rưng nước mắt nói:
   -" Con phải tìm được cha... mẹ à con xin lỗi, dù Atlantis có thật sự là hộp Pandora đi nữa con cũng phải mở ra..."
Mẹ cô bất giác bật khóc:
   -" Hãy chấp nhận sự thật là cha con đã chết rồi đi! "
Mary ngồi trên ghế sofa nhìn hai người... như đang suy nghĩ điều gì đó.
   Một lúc sau, cả ba ngồi trên ghế sofa và cùng xem những tập tài liệu của cha cô. Xem một lúc thì cô nhìn thấy bị thiếu mất 3 trang, dấu vết bị xé còn ở đấy.
   Cô ngạc nhiên hỏi mẹ;
   -" Mẹ chuyện này...?"
   Mẹ cô chậm rãi đáp lời:
   -" Ta nhớ ngày hôm ấy, cha con đã cầm 3 trang giấy ấy đến nhà của một đồng nghiệp. Ông ấy nói đây là phần quan trọng nhất của tài liệu, nên phải nhờ đồng nghiệp giữ giúp. "
   Katherine vội hỏi mẹ cô:
   -" Vậy mẹ có biết người đồng nghiệp ấy là ai không? "
   Mẹ cô do dự trả lời:
   -" Mẹ cũng không rõ..."
   Trên mặt Katherine lộ rõ sự thất vọng
   Mary vội nói:
   -" Sao chúng ta không thử đến trụ sở khảo cổ mà cha cậu từng làm việc để hỏi thăm? "
   Katherine bỗng bừng tỉnh:
   -" Vậy sáng mai tớ và cậu sẽ cùng đến đó! "
   Mẹ cô nói:
   -" Còn giờ thì hai đứa đi tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà dùng bữa tối. "
   Katherine và Mary đồng thanh trả lời:
   -" Dạ "
   Tối hôm đó có lẽ là buổi tối êm đềm và ấm áp cuối cùng của Katherine...Sóng gió về sau có thể khiến cô không tài nào yên giấc.
   Sáng hôm sau
   7h40 phút sáng, trụ sở khảo cổ Luân Đôn
   Katherine dùng thẻ nhân viên của cha mình để vào trong.
   Cô hỏi người đàn ông trung niên đứng gần mình:
   -" Bác ơi...cho cháu hỏi một chút được không ạ? "
   Ông ấy trả lời:
   -" Cháu là...? "
   Cô trả lời:
   -" Cháu là Katherine Thompson, sinh viên năm cuối của đại học New York. "
   Khi vừa nghe đến họ Thompson, ông bác ấy sững người một lúc và hỏi lại cô:
   -" Cháu là con gái của David Thompson? "
   Cô vui vẻ trả lời:
   -" Bác biết cha cháu sao? "
   Ông bác cười rồi đáp:
   -" Rất vui được gặp cháu, ta là Robert Condia, là bạn thân của cha cháu "
   Cô vui vẻ hỏi:
   -" Vậy bác có phải là người giữ những trang tài liệu ấy không? "
   Robert đáp:
   -" Ý cháu là toạ độ của Atlantis? "
   Cô vui mừng nói:
   -" Đúng vậy!"
   Robert suy nghĩ một lúc rồi nói:
   -" David à, không ngoài dự tính của ông...con bé thật sự đến đây tìm tôi."
   Katherine khó hiểu hỏi:
   -" Bác nói gì ạ? "
   Robert vừa đi vừa nói:
   -" Đi theo ta, nó đang nằm ở két sắt bảo mật. "
   Katherine nhanh chân chạy theo Robert.
   Được một lúc thì xuất hiện trước mặt cô là một chiếc két sắt bảo mật cổ kính.
   Robert nói:
   -" Ta nghĩ cháu sẽ mở được nó"
   Katherine hỏi lại ông:
   -" Cháu sao? "
   Cô nhìn một lúc rồi phân tích suy xét chiếc két sắt.
   Robert nói:
   -" Cha cháu David Thompson trước khi rời đi có nói chỉ có cháu mới mở được nó"
   Cô sững người một lúc, rồi bắt đầu bước đến gần chiếc két sắt. Theo tính chuyên vốn có, cô đeo găng tay và bắt suy xét về nó.
   Bỗng cô nhìn thấy những kí tự quen thuộc. Cô nhớ lại khi nhỏ cha đã từng dạy cho mình.
   Kí ức
   Cha cô ôn tồn nói:
   -" Katherine, con hãy nhớ cho kĩ những kí tự hy lạp cổ này có biết không? "
   Katherine ngây ngô đáp lời:
   " Dạ thưa cha "
   Quay lại hiện thực cô bắt đầu phân tích từng kí tự cổ ấy.
   Thời gian cứ vậy trôi, mới đó mà đã hơn 12h trưa.
   Trong lúc cô đang say mê phân tích thì có một chàng trai bước vào.
   Anh ta cất lời:
   -" Bác Robert, cái chén đá mà tháng trước chúng ta khai quật đã có kết quả..."
   Anh nhìn cô. Bộ dạng say mê chăm chú của cô quả thật rất thu hút người khác.
   Trong lúc đang say mê, cô nghe tiếng của người lạ bèn ngước mắt lên nhìn
   Cả hai chạm mắt nhau, tuy là lần đầu gặp nhau nhưng cảm giác cứ như quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy...
   Bỗng Robert cất giọng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
   -" Tom, cháu cứ để tài liệu ở đó, lát ta sẽ xem"
   Tom là cấp dưới Robert là một anh chàng khá điển, và đặc biệt là niềm kỳ vọng của ngành khảo cổ.
   Tom đáp lời:
   -" Vậy cháu xin phép ra ngoài"
   Katherine tiếp tục việc phân tích của mình.
   Kết thúc chương 2
   [Câu Hỏi Cuối Chương kì 2]
   Vùng biển yêu thích nhất của bạn là ở đâu?
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top