Chương 7: Trở về
Sau nhiều năm sống tại thành phố lớn, Mai quyết định trở về thăm quê hương nơi cô đã lớn lên. Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng, cô không biết Nam có còn nhớ đến mình hay không. Đường về là những con đường mà Mai đã thuộc lòng, nơi có những cánh đồng xanh bát ngát, những con sông hiền hòa chảy qua. Nhưng giờ đây, mọi thứ như đã thay đổi, có chút xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc.
Khi đặt chân đến ngôi làng An Bình, cảm giác ấm áp và gần gũi lập tức quay trở lại. Mai bước vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà cũ, những ký ức của tuổi thơ ùa về trong tâm trí. Cô nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi đùa, chúng chạy nhảy vui vẻ bên những cây cổ thụ lớn, nơi mà cô và Nam từng chơi đùa. Cảm giác nhớ nhung chợt tràn ngập trong lòng cô.
Trong khi lang thang, Mai quyết định ghé qua ngôi nhà của Nam. Cô đứng trước cổng, hơi chần chừ trước khi gõ cửa. Trái tim cô đập nhanh, hồi hộp và lo lắng. Nếu Nam không còn ở đây, nếu cậu đã quên cô, liệu cô có đủ dũng cảm để đối mặt với điều đó?
Cánh cửa mở ra, và trước mặt Mai là một người phụ nữ trung niên, với vẻ hiền từ và nụ cười ấm áp. Bà nhận ra Mai ngay lập tức. "Ôi, Mai! Cháu đã về!" Bà vui vẻ nói, đôi mắt lấp lánh. "Nam đang ở trong phòng, cháu vào đi!"
Tim Mai như ngừng đập. Cô bước vào căn nhà quen thuộc, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Khi vào đến phòng khách, cô thấy Nam đang ngồi trên ghế, cúi đầu đọc sách. Những hình ảnh về cậu bé hồi nhỏ lại hiện lên trong đầu cô, nhưng giờ đây, Nam đã trở thành một chàng trai cao lớn, với vẻ ngoài chững chạc.
Nam ngẩng đầu lên, và ánh mắt cả hai chạm nhau. Một khoảng lặng kéo dài, rồi cả hai cùng cười, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và vui mừng. "Mai! Cậu đã về!" Nam đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt cậu lấp lánh như những vì sao.
Mai không thể nói gì, chỉ cười và gật đầu. "Tớ đã trở về. Tớ nhớ quê quá!" Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng họ, như những đứa trẻ hồi nhỏ, họ lại gần nhau, ôm chầm lấy nhau. Cảm giác ấm áp ấy như mang lại sự kết nối chưa từng mất đi.
Sau một lúc trò chuyện, Mai và Nam bắt đầu kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình trong suốt những năm tháng xa cách. Cả hai đều đã trải qua nhiều thay đổi, nhưng tình bạn của họ vẫn nguyên vẹn. Mai cảm nhận được rằng, dù thời gian có trôi qua, sự gắn bó giữa họ vẫn không hề phai nhạt.
Buổi tối, cả hai quyết định cùng nhau đi dạo quanh làng. Dưới ánh trăng sáng, họ cùng đi trên con đường cũ, ngắm nhìn những ngôi sao và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp. Mai kể cho Nam nghe về cuộc sống ở thành phố, những điều thú vị và cả những khó khăn mà cô phải trải qua. Nam thì chia sẻ về những lần anh tham gia các hoạt động trong làng, những người bạn mới mà anh đã kết bạn.
Cảm giác như thời gian đã ngừng lại khi họ đi bên nhau. Mai chợt nhận ra rằng, không chỉ là tình bạn, mà có lẽ tình cảm giữa họ đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Những rung động đầu đời mà họ đã trải qua bỗng ùa về trong tâm trí, làm cho cô cảm thấy bối rối nhưng cũng đầy ấm áp. Nam cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cả hai đều chưa dám thừa nhận.
Khi trở về nhà, trong lòng Mai đầy những suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn. Cô biết rằng, cuộc sống vẫn tiếp tục và không thể quay về như trước, nhưng cô cũng cảm nhận rằng, có một điều gì đó rất đặc biệt đang chờ đợi họ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top