Chương 10: Lời xin lỗi

Sau những ngày tháng xa cách, Mai và Nam trở lại bên nhau với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cả hai đều cảm thấy nỗi nhớ nhung và sự trống trải trong lòng nhưng không ai dám mở lời trước. Khoảng cách khiến họ trở nên thận trọng hơn, nhưng cũng khiến tình cảm của họ trở nên phức tạp.

Một buổi chiều, Nam đang ngồi bên bờ sông, tâm trí rối bời với những suy nghĩ về Mai và những hiểu lầm. Đã hai tuần kể từ khi Mai trở về, nhưng cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau như trước. Nam cảm thấy khó chịu khi nhớ lại lần cuối cùng họ cãi nhau, chỉ vì một câu nói vô tình của Mai mà cậu đã hiểu lầm.

Cùng lúc đó, Mai đứng trong vườn hoa của mẹ, nhìn ra xa nơi có bờ sông. Cô cảm thấy mình đã làm tổn thương Nam và hiểu rằng cả hai đã để những hiểu lầm và tự ái khiến tình bạn của họ trở nên xa cách. Lòng dày vò, Mai quyết định sẽ không để khoảng cách và những lời nói vô tình cản trở tình cảm của họ.

Mai lấy hết dũng khí, chạy đến nơi Nam đang ngồi. Khi đến gần, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Nam, nhưng lại thấy cậu ngồi lặng im, ánh mắt đăm chiêu. Cô cảm thấy nghẹn ngào, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Nam..." Mai ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ để bắt đầu. Nam ngẩng lên, ánh mắt vẫn chứa đựng nỗi buồn. "Tớ... tớ xin lỗi vì những gì đã xảy ra."

Nam nhìn Mai, tim cậu đập mạnh. Câu xin lỗi giản dị nhưng lại chạm đến trái tim cậu. "Tớ cũng xin lỗi. Tớ không nên hiểu lầm cậu. Tớ đã... đã rất lo lắng khi không thể nói chuyện với cậu."

Mai cắn môi, nỗi buồn trong mắt càng hiện rõ. "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ luôn nghĩ về cậu, dù tớ không nói ra. Tớ không muốn mất cậu."

Họ im lặng nhìn nhau, khoảng cách dường như đã thu hẹp lại. Mai cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Nam, và rồi, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, như thể muốn truyền đạt tất cả những cảm xúc mà họ chưa thể thổ lộ. "Tớ cũng không muốn mất cậu, Mai. Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau mà."

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra rằng tình cảm của họ vẫn vững bền, bất chấp mọi thử thách. Họ ngồi lại bên nhau, bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc mà họ đã giữ kín bao lâu nay. Những lời xin lỗi không chỉ là một sự hàn gắn, mà còn là một bước đệm cho một khởi đầu mới.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đúng không?" Mai hỏi với ánh mắt hy vọng. Nam gật đầu, nụ cười tỏa sáng trên gương mặt. "Đúng, không gì có thể chia cắt chúng ta."

Cuối cùng, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Cả hai ngồi bên nhau, cảm nhận sự ấm áp từ tình bạn, từ tình yêu đang dần hồi sinh. Họ biết rằng dù cuộc đời có đưa đẩy thế nào, cả hai vẫn sẽ mãi bên nhau, cùng nhau khám phá tương lai tươi sáng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top