Chương 1. Tiền

Ngày 15/5/xxxx.

Bên ngoài trời mưa tầm tả. Một thân ảnh gầy gò đứng trước cổng căn nhà rộng lớn, đập lên hàng rào sắt mấy tiếng khe khẽ.

" Minh Hạo thiếu gia! Sao cậu lại tới đây lúc này chứ? Mưa lớn như vậy sao không mang theo ô? Mau, mau mau vào nhà "

Người giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng đập vào hàng ráo sắt vội cầm ô chạy ra, nhìn thấy Minghao liền cuống quít mở cửa đưa cậu vào nhà.

" Cảm ơn nhé.....dì Lệ "

Ái Lệ, năm nay đã ngót nghét 50, làm việc ở Từ gia lâu nhất, mọi người trong nhà thường gọi bà là dì Lệ.

Từ Minh Hạo đứng trên tấm thảm đặt ngay lối vào phòng khách, dùng bàn tau đã trắng bệch vì lạnh khẽ lau vài vệt nước trên mặt.

" Quay sang đây~ sang trái..rồi lại sang phải~ "

Một cô nàng đứng cạnh chiếc máy phát nhạc vừa ngân nga theo bài nhạc vừa nhảy, còn tủm tỉm cười.

Nhưng khi cô vừa gặp Từ Minh Hạo thì lại tắt ngỏm nụ cười, nhíu màu nhìn Từ Minh Hạo đứng trên thảm lót nhà mình.

" Nè, đứng cho cẩn thận đó, coi chừng bẩn thảm nhà tôi "

" Ta là đại tướng quân đây! Haha, ta bắn cho các người ch.ết hết, ta là đại tướng đây!!"

Một cậu nhóc đứng đó không xa, hai tay cầm cái cung bắn tên đồ chơi, trên vai còn đeo cái súng đồ chơi. Đưa cung lên ngắm bắn, bắn vào ngay giữa trán Từ Minh Hạo.

" Haha! Anh Minh Hạo ch.ết rồi! Anh Minh Hạo ch.ết rồi!!"

Cô gái lúc nãy đang nhảy nhót cũng nhìn về phía Từ Minh Hạo mà cười khúc khích.

" Bắn hay đấy, Minh Tâm"

Cô gái lên tiếng. Cậu nhóc bắn cung têm vào trán Minh Hạo lúc nãy tên là Từ Minh Tâm, 7 tuổi. con trai của Từ Minh Long _ cũng chính là cha cậu, người đã nhẫn tâm đuổi hai mẹ con cậu ra khỏi nhà và rước cô nhân tình về nhà.

Từ Minh Hạo vừa ngẩn đầu lên đã bị cái cung tên đồ chơi bắn vào giữa trán, cậu khẽ nhíu mày rồi tháo cái cung tên ra.

" Ngọc Lan, ba đâu rồi? "

Cô nàng kia tên là Từ Ngọc Lan cũng là con của Từ Gia Long với nhân tình, năm nay 16 tuổi, nhỏ hơn Minh Hạo 2 tuổi

" Ba, mẹ, Minh Hạo tới "

____________

Trên lầu, phòng thứ tư từ cầu thang đi vào. Một chàng trai khác đang nằm đó đọc sách, vừa nghe Minh Hạo tới, cậu liền phấn khích quay sang nói với chú cún giống Poodle với bộ lông trắng muốt nói :

" Tiểu Bạch, Minh Hạo tới rồi kìa, xuống chơi với anh ấy! "

Tiểu Bạch là chú cún đã được nuôi ở Từ gia từ khi Từ Minh Hạo còn nhỏ.

Cậu chàng vội vội vàng vàng cất quyển sách đang đọc, mang giày vào rồi chạy theo chú cún nhỏ kia.

" Tiểu Bạch! Đợi tao với "

______________

" Tiểu Bạch "

Từ Minh Hạo khẽ mỉm cười, ngồi xuống ôm Tiểu Bạch vào lòng vuốt ve.

" Minh Hạo, anh tới rồi hả? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đó! "

Từ Minh Quang phấn khích chạy xuống bên cạnh Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo ngước nhìn cậu, vẻ mặt không chút biểu tình.

" Em có anh trai, có em gái, em trai. Không nói chuyện với họ đi, nói chuyện với tôi làm gì? "

" Em thích nói chuyện với anh "

" Minh Hạo! Sao người anh ướt nhèm rồi? Đợi em lấy đồ cho anh thay "

" Không cần... "

Từ Minh Hạo nhìn thấy trên cổ tay trái Từ Minh Quang có 7 chiếc vòng bạc, khẽ hỏi :

" Vòng tay của em..? "

" À, cái này đó hả? Là ba mẹ em mua cho em, 7 chiếc vòng, tượng trưng cho một tuần có 7 ngày. Anh thấy đẹp không? 20 đồng lận đó! "

Nói rồi, cậu đưa tay trái lên lắc lắc vài cái cho Từ Minh Hạo xem.

Từ Minh Hạo lặng người đứng đó, im lặng không nói gì.

Từ Ngọc Lan vẫn đứng ở đó, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn đăm đăm vào Từ Minh Hạo. Lúc này, một cung tên đồ chơi được bắn dính vào vai cô, cô mới chợt quay đi.

" Nè! Minh Tâm! Mày làm cái gì thế hả?! "

" Em là đại tướng quân mà! Haha, chị Ngọc Lan ch.ết rồi! Chị Ngọc Lan ch.ết rồi!! "

" Ch.ết cái gì mà chết hả?! Có mày ch.ết thì có "

Từ Ngọc Lan lao tới chỗ Từ Minh Tâm đang đứng và đánh cậu nhóc. Nhưng mà Từ Minh Tâm cũng không vừa, cậu nhóc cũng đánh lại Từ Ngọc Lan. Cả hai giằng co với nhau loạn cả lên.

" Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Chị Ngọc Lan muốn gi.ết con! Mẹ ơi! "

Từ trong thư phòng, một người phụ nữ trung niên, mặc sườn xám đi ra.

" Có chuyện gì mà ồn ào thế này hả? "

Võ Bích Thủy hơi khựng lại, chạy đến tách Từ Ngọc Lan và Từ Minh Tâm ra. Bà ta trách móc Từ Ngọc Lan.

" Con làm cái gì vậy hả? Con là chị gái, phải biết nhường em chứ, huống hồ gì thằng bé còn nhỏ hơn con tới 9 tuổi lận đó "

" Nó nhỏ hơn con 9 tuổi, cũng không phải vì ba đã già rồi mà mẹ còn sinh ra nó, nó muốn cái gì cũng mua, còn con muốn mua dương cầm, vĩ cầm gì đều không được! "

Lúc này, Võ Bích Thủy mới quay sang nhìn Từ Minh Hạo. Thấy cậu ôm Tiểu Bạch trên tay, bà ta liền quát

" Cái con ch.ó ngu ngốc này! Mới tắm mà lại dính bẩn rồi, bùn đất đầy hết cả người "

Võ Bích Thủy liếc nhìn Từ Minh Hạo, sau đó lại nhìn tấm thảm chân, lại quát lên.

" Ôi trời ơi, cái thảm mới thay, làm sao mà bẩn vậy hả?! "

" Có gì mà mọi người ồn ào vậy? "

Từ trên cầu thang, một người đàn ông trung niên, trên tay cầm điếu cày(*) từ từ đi xuống. Ông là Từ Minh Long _ cha ruột của Từ Minh Hạo.

*Điếu cày:  thân điếu hình ống (bằng tre, nứa, kim loại nhẹ) dài khoảng 40 – 60cm, một đầu của thân điếu phải kín để thân điếu có thể chứa nước, đầu kia hở dùng để hút. Vị trí gần phía đầu kín của thân điếu được khoan một lỗ gọi là nõ điếu để tra thuốc lào vào hút

" Ồ, Minh Hạo, tới rồi à "

" Ba "

Từ Minh Hạo khẽ gật đầu tỏ ý chào ông.

" Mẹ con dạo này thế nào? "

" Mẹ...vẫn vậy, thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt. Đã vậy còn hay sốt "

" Thời tiết dạo này thay đổi, mặc nhiều đồ vào cho ấm. Còn bệnh, thì phải chửa cho khỏi "

" Chỉ cần có tiền "

Từ Minh Long hơi khựng lại, nhìn Từ Minh Hạo.

" Ba à, nhà đã hết sạch tiền rồi, tiền sinh hoạt từ tháng trước cũng đã dùng gần hết. Chúng ta còn đang nợ hai tháng tiền nhà, tiền tạp hóa cũng phải trả. Cũng cần phải mua quần áo mới nữa, mẹ chỉ có một bộ mặc từ đầu năm, còn giày của con...ba xem, đã rách tươm hết rồi, không may lại được nữa "

" Bích Thủy, lấy cho nó 20 đồng "

" Ba à...20 đồng là không đủ, chúng ta không thể thiếu tiền nhà thêm được nữa. Ba muốn thấy cảnh con và mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ sao? "

" Ba đã để hai người lưu lạc bao giờ chưa? "

Từ Mnh Long hơi gằn giọng.

" Tháng nào con cũng tới lấy sinh hoạt phí, con còn muốn cái gì nữa?! "

" Nếu năm đó không phải do ba đuổi mẹ con con ra khỏi nhà thì bây giờ con đã không phải như thế này! "

Từ Minh Long hít hơi thật sâu, sau đó mới bình tĩnh hỏi Từ Minh Hạo.

" Con cần bao nhiêu tiền? "

" 200 đồng "

_________________

Hết chương 1.

To be continue





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top