Part 1: Bỉ Ngạn hoa

Author: Hana
Pairing: YeWook
Rating: T
Genre: SA, romance, sad, ...SE
Disclaimer: Họ thuộc về nhau hôm nay và mãi mãi.
Summary: Trong Phật kinh có ghi " Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

A/N: Sone clickback!!!!
BEGIN

---- Part 1----

- YeSungie! YeSungie!!
RyeoWook từ dãy hành lang của học viện Nghệ Thuật gọi liên tục tên Yesung.
Chạy vào phòng cuối cùng, nơi dành riêng cho RyeoWook-Con trai  duy nhất của viện trưởng. Đẩy cửa phòng ra, cậu nhìn vào bên trong. Hai mắt Ryeo Wook khẽ nheo lại. Giấy vo tròn nằm lăn lóc cùng vụn gọt bút chì trên sàn. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn đặt cạnh chiếc dương cầm. Trên ghế, YeSung vẫn đang lay hoay viết từng nốt nhạc.
Ryeo Wook cau mày:
- Sungie! Anh có nghe em gọi không vậy?
Giọng nói trong veo quen thuộc vang lên, anh quay người lại nhìn. YeSung mỉm cười:
- Em đến rồi.
Nói xong, anh dang rộng hai tay ra. RyeoWook bước đến ngã vào vào tay anh mà ôm chặt.
Một tuần cậu không gặp anh. Một tuần phải ở nhà chuẩn bị cho kì thi bên sản xuất âm nhạc của trường sắp tới. Cậu nhớ anh đến phát điên rồi!
Còn anh, phải sáng tác nhạc, để tham gia top 10 người suất sắc nhất trong học viện.
YeSung của cậu gầy hẳn đi, mái tóc ít được chải lại xù cả lên. Ryeowook đẩy anh ra:
- Cả tuần nay anh có ăn uống đàng hoàng không đó?
YeSung đưa tay bóp nhẹ chóp mũi RyeoWook:
- Thôi nào, em lại càm ràm anh nữa rồi. Lát anh dẫn em đi ăn chịu không?
- Ừm.
Cậu gật gật đầu.
- Ah, Hiệu trưởng..ba của em, không thích chúng ta đi cùng nhau.
Giọng anh hơi chùn xuống. Cả anh và cậu đều hiểu, ba cậu không thích con trai ông quen YeSung. Không phải ông ghét anh, mà vì ông chỉ có mình RyeoWook là con trai, nó cần kế tiếp sự nghiệp. Và anh chỉ là trẻ mồ côi.
Ryeowook bất chấp mọi thứ từ ba, cả đời này. Ngoại trừ anh ra, cậu sẽ không yêu ai khác.
- Đừng lo, ông rất thương em. Rồi ông cũng sẽ chấp nhận chúng ta.
YeSung cũng chỉ cười sau câu nói của cậu. Anh không muốn phủ nhận lời cậu nói. Anh chỉ quan tâm rằng, anh yêu cậu là đủ... YeSung kéo tay cậu đến ngồi cạnh chiếc dương cầm.
Tay anh lướt nhẹ trên phím đàn và khẽ hát.
" Anh đã rất hạnh phúc khi được gặp em
Trái tim anh đập nhanh mỗi ngày, hai mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi em mà thôi
Anh trở nên điên loạn khi em trở lại sau đó
Với lý do 'I love You', anh lún sâu vào cạm bẫy trong em, làm em kiệt sức..." (Blind for love-Yesung)
Giọng hát trầm ấm đó, giai điệu của bài hát đó làm tan chảy trái tim người nghe. RyeoWook thấy trái tim mình hạnh phúc khi nghe đoạn lời anh viết. Nó...như viết cho cậu vậy.
YeSung dừng lại, anh nắm tay cậu khẽ hôn lên:
- Nằm trong top 10. Anh sẽ đưa em cùng sang Caledonia du lịch.
-Uhm.
RyeoWook mỉm cười hạnh phúc. Cậu tin anh sẽ hoàn thành lời bài hát và đạt được hạng nhất!
Khóa cửa lại, anh nắm chặt tay cậu bước đi trên hành lang dài. Ánh chiều tà chiếu sáng rọi đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu. Hạnh phúc đến bi thương....Khi cả hai dần khuất, một bóng người lặng lẽ nhìn theo âm trầm cong khoé môi cười.
.
.
.
Sau 7 ngày, thời gian nộp bài hát cũng đến. YeSung gửi bài vào phòng chấm kèm CD bài hát. Anh đã đặt cho nó là "Blind for love". Anh gửi vào đó hy vọng cho tương lai, cho tình yêu của anh.
Cùng Ryeowook ngồi trong một quán cafe. Chợt, điện thoại anh reo lên, cuộc gọi từ giáo sư Ha:
- Em nghe thưa giáo sư.
"- Em tới trường, tôi có chuyện cần gặp."
Trong lòng anh tự nhiên có chút bất an. Anh khẽ đáp:
- Vâng.
.
.
.
YeSung bước vào trong. Không khí xung quanh đặc quánh lại. Anh cúi chào giáo sư Ha. Giáo sư khẽ gật đầu lên tiếng:
-Em ngồi đi.
-Vâng.
- Em chắc hiểu rõ đạo nhái ca khúc trong cuộc thi sẽ ra sao chứ?
Sao lại không biết được! Sẽ bị tước quyền dự thi và đuổi khỏi học viện. Nó làm mất nhân cách của một người học viết nhạc. Và Sẽ không có trường nào nhận vào.
Tại sao lại hỏi anh vấn đề ấy?
Giáo sư bật remode TV, giai điệu một bài hát vang lên. YeSung không thể tin vào tai mình.
Giai điệu đó...
Là..bài hát của anh.
Thế nhưng... Tại sao lại như vậy? Tại sao nó lại được một ca sĩ nữ hát?
YeSung nhất thời kích động nói to:
- Đó là bài hát của em!!!
Vị giáo sư khẽ hừ nhẹ cánh mũi:
- Của em? Nó đã ra mắt từ 1 tuần trước. YeSung, em làm tôi thất vọng. Theo quy định, em biết bản thân như thế nào rồi phải không?!

Một tuần trước? Khi đó anh chưa viết lời xong cho bài hát của anh. Và...anh chỉ đàn cho RyeoWookie nghe thôi. Lúc đó đã là chiều tà, sẽ không còn bất kì ai ở trường.
Ryeowook sẽ không bao giờ phản bội anh. Cậu không có bất kì lý do gì để làm như vậy.
Là ai? Là ai chứ?
Và YeSung chợt bật ra một tiếng cười. Tiếng cười chua xót, thống khổ làm người đối diện cảm thấy tê tái.
Hoài bão của anh. Sự nghiệp của anh. Tương lai của anh. Kết thúc rồi. Sẽ chẳng ngôi trường nào nhận kẻ bị cho là đạo nhái. Từ lúc sinh ra, cho đến bây giờ...anh chỉ có một con số không.
Anh lấy bằng chứng ở đâu để chứng minh nó do anh sáng tác?

RyeoWook chứng kiến mọi thứ. Cậu thấy trong lòng nặng trĩu đến khó thở. Cả anh và cậu đủ thông minh để biết đó là ai. RyeoWook quỳ gối bên cạnh anh:
-Sung...Sungie. Em sẽ giúp anh mà.
Nước mắt chực trào ra, lăn dài trên má. RyeoWook nắm chặt tay anh.
Yesung rút tay ra khỏi tay cậu. Anh khẽ cười, một nụ cười rỗng tuếch:
- Về với ba của em đi. Đừng làm phiền tôi nữa.
Tình yêu này, từ khi bắt đầu đã là sai trái, đã là một bi kịch.
Anh đứng dậy, bước đi như một kẻ không hồn. Bỏ lại sau lưng người anh yêu, bỏ lại sau lưng RyeoWook đang nấc không thành tiếng mà nước mắt tuôn dài...
.
.
.
Đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc của ba, RyeoWook nhìn ông. Còn đâu là người ba cậu từng biết?
RyeoWook hét lên:
- Ba nói cho con là không phải ba đi!!!!
Ông lẳng lặng quan sát cậu rồi lên tiếng:
- Là ba thì sao?
- TẠI SAO BA LẠI LÀ BA CỦA CON???
Ông lại tiếp tục nói:

- Vì con thôi. Nó không có tương lai để dành cho con.
Vì con...
Vì con thôi.
Phải rồi, là do cậu. Do cậu đã yêu anh... Lỗi tất cả là ở cậu... Cậu huỷ hoại tương lai của anh rồi...
.
.
.
RyeoWook tìm kiếm anh khắp nơi. Trái tim cậu mách bảo phải tìm anh ngay bây giờ. Rồi cậu chợt nhớ ra, tìm đến vườn bỉ ngạn hoa sau sân trường.
Bỉ ngạn hoa đã nở rồi... Màu đỏ rực trải dài đến tận đuôi mắt. Bước chân cậu bỗng chậm.lại, khi nhìn thấy dáng người ngồi trên chiếc xích đu trắng. Tim cậu đập mạnh. RyeoWook nhận ra điều gì đó...không ổn:
- Sungie! YeSungie!
Lại gần anh hơn, nước mắt cậu trào ra mỗi lúc một nhiều hơn. YeSung của cậu ngồi đó, nhưng anh không nghe thấy tiếng cậu gọi nữa rồi...
Tay phải anh buông lỏng, sức lực tiêu tan. Trên mặt đất còn lọ thuốc ngủ trống rỗng... Bên cạnh nơi anh ngồi, là một tờ giấy đặt trên đó là đoá hoa Bỉ ngạn như ánh lửa cháy rực thiêu đốt thị giác.
RyeoWook run rẩy cầm nó lên, là bài hát của anh. Thế nhưng lời bài hát như lưỡi dao đâm nát tim cậu.
" Tình yêu chảy và tràn, và anh không thể gặp lại em lần nữa
Yêu chỉ tạo nên vết thương, trở lại khi anh không biết
Phải rồi, anh đã quá tham lam
Anh đã nghĩ rằng tất cả sẽ diễn ra một cách tốt đẹp, bởi vì không có ai được như em"

Vươn tay ra ôm lấy YeSung vào lòng. Bây giờ đã là mùa thu rồi. Gió se lạnh mà sao anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng tanh thế này. Da anh lạnh lắm, cậu muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh.

- Ye Sungie, anh mở mắt ra đi. Em xin anh đó. Mở mắt đi! Anh quát mắng em cũng được. Chia tay với em cũng được.... Em sẽ giúp anh vào học, sẽ không tìm anh nữa. Sẽ để anh có tương lai....Hưm...hức...hhmmm...Xin anh... NHÌN EM ĐI!!!
RyeoWook vuốt ve mặt anh, cậu thì thầm rồi khóc nấc lên. Lời cầu xin của cậu, anh sẽ chẳng bao giờ đáp ứng được.
.
.
.

- Sungie, em có trồng một vườn bỉ ngạn ở sau trường. Đi theo em.
Yesung khẽ cười:
- Em thật kì lạ.
- Anh biết truyền thuyết về hoa bỉ ngạn không?
-....Không biết!
- "Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."
- Nhóc, em không muốn thành bỉ ngạn hoa đó chứ?
- Không có! Anh với em sẽ bên nhau hạnh phúc.
- Ừ, anh sẽ luôn bên em. Sẽ ôm em thật chặt.
.
.
.

YeSung đã nói sẽ ôm thật chặt cậu, mà sao giờ lại bỏ lại mình cậu thế này?

Làm sao để xóa bỏ lỗi lầm của ba cậu?
Làm sao để được ở bên cạnh anh trọn đời?
Làm sao để tình yêu này không phải là bi thương?
.
.
.
-Aaaaaaaaa!!!!!!
Một sinh viên của trường thét lên khi thấy xác của Ryeowook nằm cạnh vườn hoa bỉ ngạn. Trên người cậu còn ôm theo một bó hoa bỉ ngạn.
Cậu tự sát bằng cách cắt cổ tay. Máu từ đó chảy thấm vào gốc Bỉ ngạn. Tạo thành một khỏanh khắc ám ảnh, thê lương.
Tất cả nghĩ rằng cậu tự sát vì muốn đi theo người yêu đã mất.
Nhưng mà...cái chết với RyeoWook chính là giải thoát. Chấm dứt cuộc sống đầy sự bất công. Là bù đắp lỗi lầm do cha cậu tạo ra. Và chết sẽ đưa cậu về bên anh. Người ra đi mang theo tất cả tình yêu của cậu.

Mọi người trong trường cho rằng khu vườn đó bị nguyền rủa mà đóng kín cửa. Khóa lại bên trong những đóa hoa đỏ rực như lửa, mang theo những hồi ức đau thương.
Bỉ ngạn hoa rung rinh theo gió tựa như nước mắt bi thương. Rồi tàn lụi dần theo năm tháng, chôn vùi một đoạn tình cách trở.
.
.
.
- Wookie, nếu có kiếp sau em muốn làm gì?
- hưm... Sẽ tiếp tục theo anh. Bám vào anh, làm phiền anh.
- Anh muốn kiếp sau cùng em có một gia đình hạnh phúc. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.
.
.
.
Anh à, hãy để em hy vọng về điều không có thật đó anh nhé. Để em có thể được gặp anh.
Nhắm mắt và nhảy vào bình yên.
Chờ em....

--End part 1---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top