Chương 1: Chân Võ Đế Quân
Minh giới lúc này đang cực kì hỗn loạn. Khắp nơi đều vang vọng những tiếng kêu rên khủng khiếp. Không ít âm hồn cũng nhân lúc này trốn khỏi địa ngục, tìm cách mò trở lại dương gian. Đám quỷ sai lúc này không ai còn bận tâm đến họ, vì chúng cũng đang hoảng loạn như ong vỡ tổ.
Giữa biển nước đen ngòm nồng nặc tử khí, bất ngờ vọng lên một thanh âm gào thét đau đớn. Vùng nước âm u đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó nhanh chóng truyền đến một mùi máu tanh nồng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ngay sau đó, một cột ánh sáng chói lòa xuất hiện từ đáy nước sâu thẳm, như muốn xé toạc Minh giới ra làm hai nửa.
Từ trong ánh sáng rực rỡ dần hiện ra một nam tử, tay trái cầm thanh kiếm sáng choang, sắc bén, tay phải đang cầm một dị vật to lớn bê bết máu. Nếu nhìn kĩ, vật đó có hình dáng khá giống một quả tim, nhưng nó to hơn cái đầu người, thô kệch xấu xí, màu xám ngoét. Những mạch máu to cuồn cuộn nổi cộm lên trông thật dữ tợn, và quả tim ấy còn đang đập thoi thóp.
Nam tử lướt nhanh trên mặt nước đen, xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò vui mừng. Tăng Thiên Vương(*) hồ hỡi bay tới bên cạnh nam tử đó, chấp tay nói:
"Chúc mừng Huyền Vũ, ngài đã trấn áp được Lục Thiên Ma Vương, thanh lí cõi âm."
(*)Tăng Thiên Vương: vị thần trấn giữ phương Nam. Thần thân mặc giáp trụ, tay cầm chùy kim cương. Lần này phụng mệnh Ngọc Hoàng dẫn theo thiên binh cùng với Huyền Vũ đến Minh giới thu phục Lục Thiên Ma Vương.
Nam tử được gọi là Huyền Vũ vẫn giữ thái độ vân đạm phong khinh, chỉ gật đầu nhẹ, sau đó đưa trái tim của Lục Thiên Ma Vương cho Tăng Thiên Vương cất giữ, không quên căn dặn:
"Phong ấn thứ này lại, giao cho Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lục Thiên Ma Vương đã bị khống chế, sẽ không dám tự ý tác quái nữa".
Tăng Thiên Vương gật đầu, sau đó tất cả thiên binh thiên tướng cùng rời đi, bỏ lại Minh giới hoang tàn chìm trong biển máu. Dù sao, nơi đó cũng là địa ngục, bây giờ có nhiều thêm tử khí một chút, cũng coi như là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Tin tức Huyền Vũ thắng trận trở về lan truyền khắp tiên giới. Ngọc Hoàng Thượng Đế cho mở đại yến chiêu đãi tam quân, đồng thời sắc phong Huyền Vũ làm Chân Võ Đế Quân, ban cho núi Xích Tinh làm nơi cư ngụ.
Trái với không khí náo nhiệt ở Thiên Cung, cùng lúc đó trên ngọn núi Cửu Thiên xinh đẹp, một lão nhân bạch y đang ngồi trầm ngâm bên ao sen, chốc chốc lại nhìn xuống bàn thạch cổ mà thở dài. Núi Cửu Thiên là nơi ở của Nguyệt Hạ lão nhân (*), quanh năm được bao phủ bởi một màn sương mỏng mờ ảo. Phong cảnh trên núi vô cùng thơ mộng, đặc biệt còn có một ao sen Tịnh Đế rất lớn. Ao sen này cũng là nơi Nguyệt Hạ lão nhân thường tìm đến mỗi khi có tâm sự.
(*)Nguyệt Hạ lão nhân: vị thần mai mối, người se dây tơ hồng.
Lúc này trên mặt bàn thạch cổ hằn lên những kí tự khó hiểu, nổi bật ở trung tâm là dòng chữ "Thiên Tịnh Yên". Nguyệt lão lắc đầu, tại sao số phận nữ nhân này không thể giống như tên của nàng? Ngược lại sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Ông phải bẩm báo làm sao với Ngọc Hoàng Thượng Đế đây? Hôm nay ông có thể lẩn tránh, nhưng còn ngày mai, ngày kia?
Nguyệt lão chìm trong suy tư, không hề biết từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp. Nàng mặc y phục màu vàng kim được dệt từ hàng ngàn sợi tơ kim tuyến, tỏa sáng lấp lánh. Suối tóc dài đen nhánh dịu dàng buông xõa sau lưng. Hai bên đầu nàng cài hai đóa cát tường lớn màu tím nhạt. Vài lọn tóc dài được tết lại, vòng quanh trước trán, tô điểm cho dung nhan kiều diễm động lòng người. Nàng liếc nhìn bàn thạch cổ, mi tâm nhíu lại, cất giọng hỏi:
"Sao có thể như vậy?"
Nguyệt lão bị nàng làm cho giật mình, đưa tay vuốt ngực, thở hổn hển:
"Cát Tường tiên nữ, cô đột ngột xuất hiện sẽ dọa chết lão".
Nguyệt lão phất nhẹ tay áo, mọi kí tự trên bàn thạch cổ từng chữ, từng chữ lần lượt bay lên, xoay tròn trong không khí vài vòng rồi biến mất hút.Cát Tường tiên nữ đưa tay muốn bắt lấy mà không được, hậm hực nói:
"Ta đang hỏi ông tại sao lại như vậy?".
Nguyệt lão thở dài:
"Vận mệnh đã an bài, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận, không thể chống lại, cũng không thể hỏi đến lý do". Nói xong ông xoay người, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng ngắm nhìn đóa sen Tịnh Đế đang nở rộ bên dưới.
Cát Tường tiên nữ lại hỏi: "Mấy hôm nay lão cáo bệnh không gặp phụ hoàng ta, là vì chuyện này sao?"
Nguyệt lão vẫn trầm ngâm, không trả lời. Cát Tường tiên nữ nói tiếp:"Nhưng hôm nay phụ hoàng sai ta đích thân đến đây đón lão tới Thiên Cung. Bởi vì... người ấy đã trở về rồi."
Nguyệt lão lại giật mình, xem ra ông không giấu được bao lâu nữa. Bất quá đây cũng không phải lỗi của ông, là do bàn thạch cổ bỗng dưng thay đổi.
Hai người cùng cỡi trên đám mây ngũ sắc, rời khỏi núi Cửu Thiên, đi thẳng đến Thiên Cung.
Thiên Cung là một hòn đảo lớn lơ lửng giữa không trung. Cổng vào Thiên Cung cao ba trượng, được dát vàng sáng choang, ngoài ra còn được chạm trổ hình thương long tinh xảo, thể hiện sự uy nghiêm của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hai bên cổng có hai vị Thần Môn trấn gữ nghiêm ngặt, đó là Tần Thúc Bảo và Uất Trì Cung.
Vừa bước qua khỏi Thiên môn, sẽ thấy ngay một tòa cung điện tráng lệ tọa lạc giữa đảo, phát ra hào quang lấp lánh chói mắt. Một làn khói mờ ảo bao phủ sát mặt đất, cuốn theo vô vàn những cánh hoa đủ màu sắc, mang theo hương thơm ngan ngát. Xa xa còn thấy thấp thoáng một ngọn núi nhỏ màu bạc, xung quanh là những ngọn trúc xanh tươi mát, cao vun vút. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cơn gió, những cánh hoa cuộn tròn xoay vòng quanh tại chỗ, sau đó một hồng y tiên nữ xuất hiện. Nàng cung kính cúi đầu, dịu dàng nói:
"Ngọc Đế đợi Nguyệt lão đã lâu, còn có Vương Mẫu, Chân Võ Đế Quân cùng Linh Lan tiên nữ"
Hồng y tiên nữ dẫn đường tiến vào một căn phòng. Bên trong được bài trí đơn giản, nhưng lại vô cùng trang nghiêm. Một con bạch hổ to lớn đang nằm dài giữa phòng, đôi mắt lười biếng nhếch lên khi thấy có người bước vào, hàng ria mép khẽ động đậy. Nguyệt lão cúi đầu cung kính với người đang ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng:
"Thần tham kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tây Vương Mẫu, cùng Chân Võ Đại Đế".
Ngọc Hoàng Thượng Đế một thân hoàng bào, gương mặt cương nghị, đôi mắt thâm sâu lấp lánh ý cười, phất nhẹ tay áo bảo:
"Miễn lễ. Lão mau đến đây, chúng ta cùng bàn chọn ngày tổ chức đại hôn cho Chân Võ Đế Quân cùng Tịnh Yên".
Lúc này, một tiên nữ mặc y phục màu trắng, vội vàng xua tay, lên tiếng:
"Phụ hoàng, hoàng nhi đã nói sẽ không lấy chồng rồi mà! Người mau bảo Huyền Vũ cùng Nguyệt Lão về cả đi".
Tây Vương Mẫu ngồi bên cạnh, nhẹ giọng trách mắng:
"Yên nhi, sao con có thể vô lễ như vậy!".
Bạch hổ nghe chủ nhân quát giận, liền nhúc nhích cái đầu to lớn, phóng ánh mắt nhìn về phía bạch y tiên nữa kia. Nàng có dung mạo xinh đẹp thuần khiết, thanh tao thoát tục. Làn da nàng trắng nõn không tì vết. Gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đen lay láy. Hàng mi dày và cong vút mỗi khi lay động khiến cho đôi mắt nàng càng thêm long lanh. Bạch y tiên nữ có sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà, như một tấm lụa đen hoàn hảo. Vài lọn tóc hai bên mang tai được nàng vén ra sau, buộc hờ bằng một dải lụa trắng.
Bạch y tiên nữ này chính là Linh Lan tiên nử, hay còn gọi là Thiên Tịnh Yên.
Thiên Tịnh Yên nhíu chặt mi tâm, ngón tay chỉ về hướng một nam tử mặc huyền y, bất mãn nói:
"Mẫu hậu, làm sao các người có thể bắt con lấy con rùa (*) này? Sau này sẽ sinh ra một đám rùa con sao?"
(*) Huyền Vũ vốn có hiện thân là rùa, một trong bốn linh vật cổ. Vì yêu Thiên Tịnh Yên, để cho xứng đôi với giai nhân, Huyền Vũ mới dùng tiên thuật hóa thân thành nam nhân tuấn mĩ.
Ngọc Đế bị nàng chọc giận, mặt đỏ bừng bừng, ngài quát: "Yên nhi, câm miệng!"
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Thiên Tịnh Yên giận dỗi dậm chân, sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Nàng biết phụ hoàng kiêng kị Huyền Vũ là một chiến thần bách chiến bách thắng, vừa muốn trọng dụng hắn, vừa sợ hắn làm phản, nên mới bắt nàng gả cho hắn, như vậy mới an tâm đảm bảo hắn sẽ một lòng phò trợ phụ hoàng.
Huống chi, Huyền Vũ đã đem lòng yêu nàng từ lâu, chuyện này khắp thiên giới không có ai là không biết.
Huyền Vũ từ đầu đến giờ vẫn luôn giữa thái độ vân đạm phong khinh, xem như mắt điếc tai ngơ mặc dù nàng đã động đến lòng tự trọng của hắn. Quả thật trước đây hắn là một con rùa vừa thô kệch vừa xấu xí, nhưng hắn chưa từng cảm thấy mặc cảm vì điều ấy. Hắn cũng không thèm học các thần tiên khác dùng phép hóa thân thành hình dạng con người có dung mạo đẹp đẽ.
Cho đến khi gặp nàng, hắn mới quyết định thay đổi hình dạng. Hắn biến thành một nam tử vô cùng tuấn mĩ. Ngũ quan tinh tế như bạch ngọc, mắt phượng hẹp dài cùng con ngươi màu hổ phách vô cùng sinh động. Sống mũi hắn cao thẳng cùng làn môi mỏng đỏ thắm lại vô cùng mê hoặc. Hắn bình thường mặc huyền y, trên thân áo có điểm hoa văn chìm vô cùng tinh tế, tóc dài buộc cao. Thân hình hắn to lớn, vững chắc, thần sắc vừa cao ngạo uy nghiêm lại vừa tà mị.
Minh giới muốn tạo phản, Ngọc Hoàng Thượng Đế lúc lệnh cho hắn thanh lí cõi âm ngài đã hứa, nếu hắn trấn áp được Lục Thiên Ma Vương đang làm loạn thì ngài sẽ gả Thiên Tịnh Yên cho hắn. Nghe vậy hắn bèn không màng sinh tử tức tốc đến Minh giới, việc không ai dám làm hắn tình nguyện làm. Không ngờ, cuối cùng nàng cũng chỉ xem hắn là một con rùa, không muốn gả cho hắn.
Nguyệt lão đứng một bên thấy không khí căng thẳng, vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện kia. Ông thở dài, thầm than trong lòng đúng là nghiệt duyên. Lúc này đột nhiên từ đâu xẹt ngang một luồng ánh sáng ngũ sắc. Mọi người nhận ra nguồn sáng, liền quỳ xuống thi lễ: "Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn tuế"(*), duy chỉ có Thiên Tịnh Yên là mừng rỡ nhãy cẫng lên.
(*) Nguyên Thủy Thiên Tôn: bậc tối cao vô thượng, là thần của các vị thần. Ngọc Đế cũng là do Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định. Thần ngự ở cung Tử Hư, thuộc tầng trời Đại La.
Ánh sáng ngũ sắc dần tản đi, hóa thành bụi tiên lấp lánh lơ lửng trong phòng. Một nam nhân tóc trắng, mặc y phục màu lam cỡi trên hồng hạc xuất hiện. Người nam nhân bước xuống, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, dừng lại trước Nguyệt lão. Nam tử phất tay áo ý bảo mọi người đứng lên. Sau đó hàng lông mày khẽ giương cao, nam nhân cất giọng trầm trầm:
"Nguyệt lão, lẽ nào ông còn chưa nói?"
Nguyệt lão càng cúi thấp đầu, cung kính nói:
"Thiên tôn, lão thần bất lực, không biết trình bày cùng Ngọc Đế thế nào, nên mấy ngày nay vẫn luôn lẩn tránh"
Trong khi mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, nhẹ gọng nói: "Chuyện này đúng là kì lạ, cũng không thể trách ông được. Hôm nay ta đến đây cũng là vì chuyện này."
Nguyệt lão nghe vậy thì mừng rỡ, như là nhận được đại xá, ông dập đầu tạ ơn Thiên tôn. Lúc này Thiên Tịnh Yên chạy đến níu ống tay áo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nàng nghiêng đầu hỏi:
"Sư phụ, có phải người đến đây vì hôn sự của Yên nhi không? Yên nhi không muốn lấy một con rùa đâu."
"Yên nhi!"
Ngọc Đế giận đến tím mặt. Thiên Tịnh Yên là đồ đệ cưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn nên không coi ông ra gì sao?
"Ngọc Đế, ông không cần lo lắng."
Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa xoa đầu Thiên Tịnh Yên, vừa lên tiếng trấn an. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu nhìn Thiên Tịnh Yên, trong đôi mắt thâm sâu lúc này chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp.
"Yên nhi muốn lấy một tướng công như thế nào?"
"Người đó phải là một trang nam tử hán đại trượng phu nha, văn võ song toàn, hiền hòa trọng lễ, một lòng một dạ thương yêu Yên nhi."
Thiên Tịnh Yên nhanh nhảu đáp, đôi mắt nàng lấp lánh ý cười. Lúc này nàng đang nghĩ tới một người...
Tây Vương Mẫu nghe vậy vội nói: "Yên nhi, Chân Võ Đế Quân không phải là chiến thần nổi tiếng ở thiên giới sao? Ngoài ra tính tình ngài hòa nhã, còn đem lòng yêu thương con đã lâu như vậy ..."
Thiên Tịnh Yên lắc đầu: "Làm sao giống chứ? Hắn rõ ràng là một con rùa!"
Huyền Vũ nhíu nhẹ mi tâm, trái tim hắn lúc này đau như bị ai hung hăng bóp nghẹn. Thế nhưng hắn vẫn im lặng ngồi đó, không có biểu hiện gì thêm.
Nguyên Thủy Thiên Tôn gật nhẹ đầu, quay sang Ngọc Đế nói: "Ngọc Đế, ta phải nói cho ông biết, dây tơ hồng của Yên nhi... là được nối với hai người"
"Làm sao có thể?"
Mọi người đều kinh ngạc hô lên, Huyền Vũ nhất thời cũng trừng to hai mắt. Phải biết rằng kể từ khi hắn vô tình biết được dây tơ hồng đã trói chặt duyên phận của hai người bọn họ, hắn đã sung sướng đến phát điên thế nào.
Vậy mà ...
Nguyên Thủy Thiên tôn nói tiếp: "Kì thực, lúc đầu bàn thạch cổ chỉ rõ, dây tơ hồng của Thiên Tịnh Yên là nối với Huyền Vũ. Nhưng gần đây đột nhiên xuất hiện thêm một đầu dây, nối với một nam nhân khác ở dương gian. Người này chính là Tấn Vương của nước Tùy, tên gọi Dương Quảng"
Tin tức này rõ ràng gây chấn động. Ngọc Đế cùng Tây Vương Mẫu lo lắng nhìn nhau. Thiên Tịnh Yên vừa nghe đến cái tên Dương Quảng thì trong lòng dâng lên vui sướng. Là người đó thật sao?
Huyền Vũ mi tâm nhíu càng chặt hơn. Lúc này quay đầu sang Nguyên Thủy Thiên Tôn, cất giọng hỏi: "Thiên tôn, Tấn Vương không phải là người đã được tiên đoán sau này đăng cơ sẽ trở thành một tên hôn quân bạo ngược sao?"
Huyền vũ hắn ghét nhất là những kẻ âm tàng bất lộ.
Mọi người nghe vậy càng giật mình kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói: "Đúng vậy. Chỉ là nếu như Yên nhi có thể thuyết phục hắn từ bỏ tranh đoạt ngôi vị, thì sự việc có thể sẽ thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top