Chương 2. Chiếc điện thoại

Tôi phóng như điên về nhà, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lao thẳng lên phòng, tôi khóa cửa, bật đèn và nhìn xuống chiếc điện thoại vừa giật được. Màn hình đã tắt, nhưng khi tôi nhấn nút nguồn, nó sáng lên. Một yêu cầu nhập mật khẩu 14 số hiện ra. Tôi nhíu mày. Ai lại dùng mật khẩu dài như thế này? Tôi thử nhập một vài dãy số ngẫu nhiên, nhưng đều sai. Một dòng thông báo hiện lên: "Còn 1 lần nhập sai trước khi thiết bị bị khóa vĩnh viễn." Tim tôi đập mạnh. Nếu khóa vĩnh viễn, tôi sẽ không bao giờ biết được thứ bên trong. Tôi hít sâu, cố gắng suy nghĩ. Và rồi, như một tia chớp lóe lên trong đầu— Dãy số Pi. Phải rồi, dãy số Pi. Tôi nuốt khan, nhập một đoạn của số Pi mà tôi nhớ được. Nhấn "Enter." Màn hình đen lại một giây. Rồi mở ra. Tôi nín thở, lướt nhanh vào phần album ảnh. Và rồi— Những đoạn video ghê rợn hiện ra trước mắt tôi. Các nạn nhân. Những cô gái bị trói chặt. Những gương mặt thất thần đầy sợ hãi. Những tiếng thét bị bóp nghẹn trong màn đêm. Và rồi... Những thi thể đã chết. Chúng bị moi mắt. Lỗ mắt trống hoác, đen ngòm, sâu hoắm. Không dừng lại ở đó, trong một video khác, tôi thấy một tên đàn ông—là một trong hai tên khi nãy—đang làm chuyện kinh tởm với một cái xác. Tay tôi run bần bật. Bọn chúng là kẻ giết người. Những cô gái mất tích trong vùng—tất cả có lẽ đã bị chúng ra tay. Một cơn buồn nôn dâng lên, nhưng tôi kìm lại. Tôi không thể để bản thân hoảng loạn lúc này. Tôi cần làm gì đó. Tôi cần báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top