Chương 1.2
Tệ thật. Tôi bị lộ thông tin rồi. Trước khi tôi kịp phản ứng, một bóng người từ phía sau tiến lại gần. Tất cả 2 tên. Hắn nhập bọn với tên kia, bắt đầu nói chuyện một cách kỳ quái. "Đồ kia đâu rồi?" "Đã chôn chưa?". Từng lời nói của bọn chúng lạnh lẽo và man rợ đến đáng sợ. Tôi đông cứng người. Cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể. Bọn này... không bình thường. Chúng không đơn thuần là mấy gã say xỉn hoặc phê thuốc. Giọng điệu của chúng khiến tôi thấy sợ theo một cách nguyên thủy nhất—cảm giác khi bạn nhận ra mình đang đứng trước thứ gì đó không thuộc về thế giới của con người. Không ổn rồi. Tôi liếc nhanh xung quanh, tìm cách thoát thân. Nhưng con đường này quá vắng vẻ, xung quanh chỉ có cây cối tối om. Nếu tôi làm gì ngu ngốc, chúng có thể ra tay ngay tại đây mà chẳng ai phát hiện ra. Đúng lúc ấy,một ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt. Hóa ra một chiếc xe tải chậm rãi đỗ lại gần. Người tài xế thò đầu ra, hỏi bằng giọng trầm ấm: "Có chuyện gì không? Chết máy à?" Cơ hội đây rồi! Tôi chưa bao giờ biết ơn một người xa lạ đến thế trong đời. Không chần chừ, tôi lập tức vặn ga hết cỡ, phóng đi như điên, bỏ lại phía sau tiếng chửi rủa của bọn chúng. Và dĩ nhiên, tôi không ra về bằng tay không. Ngay khoảnh khắc đó, theo phản xạ, tôi đã giật lấy chiếc điện thoại từ tay tên kia. Đây sẽ là bài học mà hắn phải trả giá khi dám đụng vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top