Chap 2: Làm quen
Tôi bước đi lảo đảo đến lớp, nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ như bao hôm. Cho đến khi tôi bước vào lớp, vẫn là những khuôn mặt tôi chẳng thể nói chuyện cùng ấy.
"Ông là hiếu phải không?"
Có lẽ vì đêm qua sau vài trận game mà giờ đây tôi thiếu ngủ, tôi ừm ờ cho qua rồi bước nhanh về chỗ. Xong một lúc, tôi mới chợt nhận ra cái người ban nãy hỏi tôi là ai. Tôi quay ra nhìn cậu, người đang cặm cụi viết. Tôi nhìn cậu và nhận ra bản thân đã lỡ đi cơ hội nói chuyện với cậu. Nhưng mà cũng bất ngờ thật đấy, chỉ sau vài mô tả cơ bản mà cậu lại nhận ra tôi.
Mãi mới đến giờ ra chơi, cũng như mọi hôm tôi ra chiếc ghế đá trước cửa lớp. Nhưng có lẽ mọi hôm tôi không để ý đến cậu và bạn cậu. Mà giờ đây cậu và bạn cậu đã ngồi kín cả hai chiếc ghế đá. Cậu quay ra nhìn tôi rồi giới thiệu tôi với bạn bè của cậu. Tôi chỉ ngồi đó và mặc cho cậu nói những điều cậu muốn vì bản thân tôi trong thời điểm ấy đã quá xấu hổ để nói bất kì điều gì.
"Mà hình như ông cũng chơi free fire đúng không"
"À, đúng rồi tôi có chơi"
"Thế trưa nay về chơi không?"
Tôi đồng ý ngay sau câu nói đó của cậu. Đúng như tôi vốn nghĩ khi tiếp cận ngay từ đầu, rằng tôi sẽ được làm quen với những người bạn của cậu. Chỉ là không phải hội bạn cùng lớp của cậu, mà là hội bạn từ cấp 1 của cậu. Họ đều rất thân thiện, có lẽ vì vậy mà họ mới chơi được với nhau. Tôi bần thần nghĩ lại mọi chuyện có diễn ra quá nhanh so với tôi dự tính không. Nhưng nếu cậu còn chẳng thèm để ý thì sao tôi phải nghĩ nhiều làm gì.
Trưa hôm ấy, đúng như lời hẹn lúc ra chơi của cậu và bạn cậu. Cậu nhắn hỏi xin id tên game tôi
"Uây vãi, sao acc ông giàu thế. Ông nạp bao nhiêu cho game này rồi?"
"Tôi cày nhiều với nạp một ít thôi làm gì mà giàu"
Ngay khi kết bạn trong game, cậu mời tôi vào tổ đội cùng với bạn cậu. Cậu mở mic, giới thiệu tôi một lần nữa với bạn cậu và cảm thán về cả acc của tôi xịn ra sao. Tôi đã đúng về sự hoạt ngôn của cậu, cậu làm tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi thắc mắc mọi người nghĩ sao về cậu, nhưng đối với tôi khi đó nói không hoa khi so sánh cậu với bộ ngoại giao. Chơi game suốt 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới chợt nhận ra chúng tôi còn phải học ca chiều. Ai cũng cuống cuồng và vội vàng hẹn nhau ra chơi ca chiều nói chuyện. Vậy là so với kế hoạch ban đầu, tôi đã kết được thêm 4 người bạn ngoài lớp nhờ có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top