Chap 1: Gặp gỡ

Nhìn lại quanh lớp một lần nữa, vẫn là chẳng quen ai. Tôi bắt đầu hối hận về lời đề nghị đổi lớp của mẹ tôi trước khi vào năm học. Phải chăng mà lúc ấy tôi đồng ý một cái, mẹ tôi phẩy tay đút tiền vào mồm hiệu trưởng một cái nữa thì chẳng phải bây giờ tôi đã được học cùng những đứa bạn tôi sao. Nhưng cũng không phải quá tệ, tôi cũng bắt đầu quen được với những người xung quanh tôi. Tôi nghĩ 4 năm cấp 2 của tôi cũng không xấu như tôi nghĩ

Cứ thế mà trôi qua 1 tháng, mối quan hệ trong lớp của tôi cũng đã được cải thiện phần nào so với ngày đầu tiên tôi bước vào lớp này. Nhưng để xét so với lớp, tôi cũng chẳng quen nổi được 1/3 lớp. Những khuôn mặt lạ lẫm mà tôi chẳng có cách nào bắt chuyện, cũng phải thôi ai cũng có người quen trước đấy mà. Tôi dò xét quanh lớp một lượt nữa, đánh giá những người tôi chưa thể nói chuyện kia. Có những hội 3, hội 4 thậm chí có hội còn nhiều hơn thế. Tôi thấy nể sự thích nghi của mọi người trong môi trường mới như này. Thế rồi tôi bắt gặp cậu, chàng trai tôi chả có ấn tượng gì quá đặc biệt kể cả sau 1 tháng học cùng. Nhưng điều làm cậu nổi bật, là việc cậu chơi cùng một hội bạn rất chất khi đó. Tôi thắc mắc sao một người trông chả có gì đặc biệt như cậu lại có thể chơi cùng những người như thế. Sự tò mò làm tôi muốn bắt chuyện với cậu, tôi muốn làm bạn với cậu. Người có thể giúp mối quan hệ của tôi tốt lên trong lớp này, khi đó mục đích duy nhất khiến tôi tiếp cận cậu là được chơi cùng hội bạn cậu.

Tối cùng ngày, tôi ngồi lướt nhóm lớp để tìm tên cậu trong hàng chục cái tên. Tôi chẳng thế nhớ đầy đủ tên cậu là gì, thậm chí ngay lúc đó mặt cậu tôi còn chẳng nhớ. Tôi đi nhắn hỏi bạn tôi về cậu, chàng trai mũm mĩm với đôi kính hình chữ nhật và bạn tôi đưa link trang cá nhân của cậu. Đặng Trung, cái tên cụt lủn đó cùng với chiếc avatar không từ nào có thể chê hết được. Tôi không biết cậu kiếm avatar đó ở đâu, nhưng khi nhìn thấy tôi chỉ thấy buồn cười vì nó. Bỏ qua về những vấn đề ngoài lề, tôi lưỡng lự khi không biết mở lời với cậu ra sao. Tôi rơi vào trầm ngâm trước màn hình điện thoại khi ấy còn đang hiển thị facebook của cậu.
"Ông là Trung học lớp 6I đúng không"
"Đúng rồi"
"Ông cũng học 6I à"
Tôi bật cười vì sau 1 tháng, cậu còn còn chẳng nhận ra sự tồn tại của tôi trong lớp. Và cũng cảm thấy xấu hổ vì dù suy nghĩ rất lâu, tôi vẫn nhắn một câu chẳng nên hồn.
"Đùa, học một tháng với nhau mà ông không biết tôi à?"
"Tôi ngồi bàn cuối dãy 1 nhé, cái đứa quên mang sách ngay buổi đầu đi học ấy"
"Àa, tôi nhớ rồi"
Cuộc trò chuyện chúng tôi mở ra sau vài lời giới thiệu, sau đó tôi hỏi cậu về game cậu chơi. Nhưng vì đã quá giờ tối nên cậu đã phải đi ngủ. Bỗng tôi thấy hụt hẫng vì điều ấy, cũng ngạc nhiên vì lần đầu tôi thấy có người đi ngủ vào 22h tối. Cậu đã ngủ, tôi cũng chẳng còn nghĩ nhiều về điều ấy. Vội vàng đánh mấy trận game rồi đắp chăn ngủ để sớm mai đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: