Chap 01:Biến chuyển

   Sân bay Lung Ling. 7 năm sau...

   8h sáng.

   Máy bay vừa hạ cánh...

   Ồ.. người kia rồi.

   Tôi lập tức vẫy tay, gọi lớn.

   " Tiểu Lệ !!! Hướng này !!!"

   Tiểu Lệ đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt dừng lại trước tôi, cô nở nụ cười hình bán nguyệt xinh đẹp. Khẽ nâng nhẹ chiếc mũ lưỡi trai đầy kiểu cách với dòng chữ nổi : BAD GIRL cô từ từ tiến nhanh về phía tôi.

   Trước mắt tôi lúc này là một cô gái đầy cá tính với mốt mới nhất mùa hè này, áo thoáng gió, quần cộc may ô, giày hiệu Lea mỏng cao chừng 7 phân. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, ồ... chắc nhỏ đeo kính áp tròng rùi....

   "Đợi lâu chưa?"

   Chúng tôi trao cho nhau cái ôm thắm thiết nhất.

   Tôi cười nhẹ.

   "Lâu lắm rồi. Hì."

   "Hửm.. mười phút?"

   "No, 10 seconds. 10 giây."

   "Chậc, biết thế nào cũng vậy mà. Thôi, tâm trạng tui đang tốt, không muốn chấp trẻ con." Tiểu Lệ ra vẻ hào phóng.

   Chúng tôi cười sảng khoái rồi khoác tay nhau rời đi.

   "Ủa, sao mới du học có 1 năm mà đã về rồi? Chẳng nhẽ hết tiền. Không thể nào." Tôi kéo giúp chiếc va-li lớn, hỏi nhỏ.

   "Ừa. Chắc vậy.."

   Phốc !

   "Bà đùa tui đó à? Ai chả biết bà là đại tiểu thư tập đoàn Trần thị nổi như sóng thần cơ chứ."

   Nghĩ cũng hài, lúc mới quen nhau cách đây 7 năm, bốn đứa chơi với nhau đều giấu kĩ thân phận, đứa nào cũng con nhà dân. Ặc, mãi đến hè năm ngoái, chúng tôi vừa mới tốt nghiệp, thì Thân Tiểu Lệ bên cạnh tôi bây giờ đột nhiên phải đi du học theo lệnh gia đình. Tôi mới vỡ lẽ, ồ thì ra nhỏ Lệ này là đại tiểu thư Trần thị Group, Trần Mã Lệ.

   "Ủa, Tiểu Hân, hai bà kia đi đâu mà không đến đón tui?"  Tiểu Lệ bất mãn nhìn tui đầy chất vấn.

   "E hèm, vì cái thân phận quý giá ngàn vàng của bà đấy. Bọn họ dỗi chả 'dám' kết thân nữa."  Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc, khẽ ho nhẹ.

   Quả nhiên, mặt ai đó đã đen hơn cả đáy nồi, lửa giận hừng hực dâng lên.

   Trần Mã Lệ bắt đầu hướng tôi công phá bằng những câu hỏi có quy luật : why, what, and where........

   Nóng a, nóng a, mùa hè đã nóng rùi lại còn thêm chị hai này nữa chắc tui bị xém đen quá.

   Ra khỏi sân bay, chờ đón taxi, cái tai tôi thực sự cần giải thoát.

   "Tiểu Hân, là thật sao?"

   "Chứ sao?"

   "Tui hông tin. Bà lừa tui."

   "Cho là vậy đi."

   "Bọn họ đang ở đâu? Tui không tin. Tui nhất định phải gặp được bọn họ."

   "E hèm, quên chuyện này đi. Bọn họ chuyển nhà rồi. Họ nói sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Bà còn không hiểu?"

   Bin bin.. Xe taxi tới, dừng trước chúng tôi.

   "Vậy tại sao bà không giận tui mà vẫn tới đón tui?"  Trần Mã Lệ vẫn không buông tha cho tôi.

   "E hèm, bà nhầm to rùi. Tôi chỉ giúp bà tới đây thui. Và bây giờ thì... lên xe và býe bye."

   Tôi mở cửa xe taxi, đẩy Tiểu Lệ vào cùng chiếc va-li to kuềnh.

   Trần Mã Lệ chu môi bất mãn nhìn tôi. Dù rất muốn cười vì bộ dạng khôi hài này của nhỏ nhưng tôi vẫn phải cố nén thành dạng nghiêm túc.

   "Về nhà đi. Chú tài xế đưa giúp bạn cháu tới địa chỉ này nhé."  Tôi đưa tờ giấy nhắn nhỏ cho tài xế lái xe. Chú ta nhìn tôi đầy kinh ngạc.

   "Ủa Tiểu Hân, bà không đi cùng tui thật đấy à?"  Tiểu Lệ ngó đầu ra ô cửa xe nhìn tôi.

   "Tất nhiên. Chứ nãy giờ tưởng tui diễn kịch với bà chắc ?"

   "Ừa. Tui có lòng tin tuyệt đối với tình cảm của bọn mình mà. Nhưng bà định đưa tui đi đâu? Tui chưa muốn về nhà..."

   "Tới TRẠI ha cưng. Đi đi."  Tôi vẫy tay với Trần Mã Lệ.

   Nhỏ ỉu xìu mặt mày nhưng cũng vẫy tay bye tôi. Hì, chắc hiểu thừa cái tật mở miệng là 'hồ ngôn loạn ngữ ' của tôi nên nhỏ mới không thèm chấp.

   Chiếc xe rời bánh. Thân Tiểu Lệ a, cậu phải về nhà hỏi thăm phụ mẫu cho đúng đạo hiếu rồi muốn đi đâu thì đến a. Tôi cười nhẹ rồi toan bước đi thì bất chợt bên tai trái tôi chợt rung rung với tần số max nhẹ.

   Tôi thoáng giật mình, rồi đảo mắt nhìn quanh. Bất chợt, một con xe Ferrari màu đỏ rực núp sau bức tường đằng xa đi từ từ ra ngoài, hoàn toàn lộ thiên.

   Tôi chần chừ ngó xung quanh vài giây rồi rảo bước nhanh về phía đó.

   Cạch !

   Mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.

   Trong xe ngoại trừ tôi còn có 2 người, một là A Phúc - nam tử trung niên là thân tín của người ngồi phía sau, kiêm lái xe. Hai là người phụ nữ chừng gần 40 tuổi song trông mặt trẻ chỉ như 30 trang điểm đậm ngồi đằng sau.

   "Sư phụ !"  Tôi không quay đầu lại, chỉ lễ phép cúi đầu rồi nhìn chăm chú người phụ nữ qua chiếc gương nhỏ phía trên.

   Bà là Nhiếp Ẩn Nương - sư phụ của 7 người đội ' TAL' ( "tal-trong tiếng Hàn nghĩa là mặt trăng) chúng tôi.

   Tính sư phụ khá cổ quái đôi lúc dữ tính khiến người khác sợ hãi, đôi lúc lại như trẻ con, rất khó hiểu. Tôi theo sư phụ từ lúc 6 tuổi nhưng cũng không thể nào hiểu hết nổi người. Nhiếp Ẩn Nương như người vô hình vậy, thoắt ẩn thoắt hiện không thể rõ hành tung.

   "Quan hệ vẫn tốt đẹp nhỉ ?"

   "Dạ....."

   "Mai trăng rằm. Con đã làm xong ?" Tiếng sư phụ Nhiếp Ẩn Nương trong trầm ổn, không rõ cảm xúc.

   "Dạ. Sư phụ, con định tối nay hành động, dự tính tối mai mới đem về tổ chức 'đồ'. Còn ' người' thì...... Sư phụ, Ngài xem chúng ta có thể tha được...."

   "CÂM NGAY !! DẸP NGAY CÁI Ý ĐỊNH CHẾT TIỆT ĐÓ CỦA CON ĐI !!! Ta còn biết con có ý định đó thì đừng trách.."

   Nhiếp Ẩn Nương mất bình tĩnh quát lớn khiến tôi gần như rớt tim. Nhưng may sư phụ cũng đã bình ổn được cảm xúc, với cả tôi cũng quen rồi nếu không chắc nhập viện vì 'tim tạm bay mất' quá.

   Tôi toan mở miệng xin sư phụ suy tính lại, dù gì cũng là mạng người thì nhận được ánh mắt ngăn lại của A Phúc.

   "........Dạ..."  Tôi đành nén nhỏ giọng xuống.

   "Ừm. Ta cũng chỉ định nhắc con hành sự nên cẩn thận. Ngày mai nhập học lại đi. Đừng khiến người khác nghi ngờ."

   Cũng đúng. Tôi xin nghỉ phép từ đầu tháng (lịch âm) để đi tìm nơi của viên Dạ Minh Châu kia mà. Cmn, tưởng dễ dàng mà lại cật lực mãi đến hôm qua mới có được chút tin tức.

   "Dạ."

   "Đi đi."  Nhiếp Ẩn Nương chợt ngả lưng ra ghế.

   Sư phụ chắc rất mệt mỏi. Tôi nhìn A Phúc, lão chỉ dùng ánh mắt ý nói tôi đừng nên hỏi nhiều, nên đi thì hơn.

   "Dạ. Con chào Người."

   Nói rồi rời xe, nhanh chóng bắt một chiếc taxi và chui vào.

   Nhiếp Ẩn Nương ngồi trong xe nhìn theo bóng tôi đến khuất rồi cất giọng nói với A Phúc:

   "Ta rất tàn nhẫn sao?"

   "Nhị Phu nhân, Người làm thế là rất đúng. Lão nô thấy, có lẽ... tụi trẻ còn quá nhân từ."

   "Vậy phải làm sao để bọn nó trở nên vô tình? Lão nói xem."

   "Nhị Phu nhân, lão thấy có lẽ... Người đã quá nương tay..."

   "...Nhưng làm quá sẽ gây tổn thương..."

   "Nhị Phu nhân..."

   "Về tổ chức."

   "...Dạ."

         *** Hết chap 01 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: