Phần 4: Đôi cánh mùa xuân
Tôi thức dậy vào buổi sáng tiếp theo sau chuyện mà tôi đã ngất đi trong lớp và tỉnh dậy trong phòng y tế của trường Midorikawa. Cảm giác như tôi đã quên điều gì đó...Phải rồi, tôi đã bế Yuna trở về nhà mình. Có lẽ tôi nên kiểm tra cô ấy bây giờ ra sao rồi. Ngay lập tức, tôi rời khỏi phòng mình và đi đến căn phòng của Yukiko. Cảm giác tôi thật có lỗi với Yukiko nhưng tôi chỉ có thể để Yuna ở đó nghỉ ngơi. Đó là cách tốt nhất. Khi tôi mở cửa phòng ra, bước vào bên trong, Yuna đã biến mất, căn phòng thì rất gọn gàng và ngăn nắp nữa. Tôi lặng nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại với một ý nghĩ: "Cũng sắp đến lúc rồi nhỉ...Chị xin lỗi em, Yukiko." Rồi rời khỏi phòng và đóng nhẹ cửa lại.Tôi bước xuống phòng tắm để tắm gội rồi rửa mặt và lên chút tinh thần cho ngày hôm nay. Cùng như mặc một bộ trang phục theo phong cách Gothic Lolita với tông màu đen là chủ đạo. Bộ đồ này Yuna đã tặng nó cho tôi sau khi bên giao hàng đã gửi nhầm kích cỡ và thiết kế, tôi thắc mắc sao cậu ấy lại không hoàn trả nó mà lại tặng nó cho tôi nhỉ? Sau đó, tôi đi tới phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng thì nhận ra một bóng người tại đó. Trong vô thức tôi đã thốt lên:
- Yukiko!...
Người đứng ở đó có vẻ đã nghe thấy tiếng kêu của tôi và nói lại:
- Có vẻ như cậu còn đang mớ ngủ nhỉ, Kiyano?
Tôi từ từ bình tĩnh lại và nói:
- À...ừm...Tớ xin lỗi...Yuna. Tại từ xa thấy cậu hơi cao...
Yuna quay lại lườm tôi, trông có vẻ như cậu ấy đang giận lắm nên tôi đã vội vàng xin lỗi cậu ấy. Còn Yuna thì chỉ nói với một tiếng thở dài:
- Haiz...Ngồi xuống bàn đi, bữa sáng sắp xong rồi đấy. Bình thường tớ cũng chẳng giận cậu mà. Với cả, bộ đồ đó, hợp với cậu lắm đấy Kiyano. Có gì chút nữa tớ "make up" lại một chút là được.
- Ha...Hả? Cậu biết "Make up" á...? - Tôi hỏi với giọng điệu nghi ngờ
- Thì có vấn đề gì với nó à? - Yuna đáp lại bằng một giọng khó chịu
- À không...Tớ hơi ngạc nhiên thôi... - Tôi đáp với cảm giác sợ hãi.
Sau khi kết thúc hội thoại, Yuna mang bữa sáng do cậu ấy nấu ra. Đúng là những món ăn bình thường phù hợp cho buổi sáng, bánh mì, trứng, thịt xông khói. Thật là đơn giản. Nhưng nhờ vậy mà tôi cảm thấy khá là thoải mái. Cũng như một chút trà xanh. Tôi ngạc nhiên là cậu ấy biết sở thích của tôi là thưởng thức trà xanh vào buổi sáng đó. Nhưng nhìn cậu ấy cũng thưởng thức nó, cảm giác bình yên biết bao...Nó khiến tôi nhớ đến những ngày còn sống chung với người em gái yêu quý của mình. Đã 5 năm rồi, tôi mới có cảm giác như thế này.
Kết thúc bữa sáng giản dị, tôi với Yuna rửa bát đĩa và dụng cụ dùng để nấu bữa sáng. Rồi tôi dẫn cậu ấy đến phòng mình. Yuna thì tranh thủ kiểm tra một chiếc ô, bởi vì dựa báo thời tiết hôm nay có nói là sáng nắng lớn và chiều sẽ có khả năng là mưa to. Và chúng tôi thì chả ai muốn bị ướt cả. Khó chịu lắm. Trong lúc Yuna đang trang điểm cho tôi thì cậu ấy hỏi tôi:
- À nè, cậu còn bộ đồ đen nào không thế?
Tôi có hạ thấp người một chút rồi nghĩ lại và đáp:
- Hình như là còn vài chiếc váy đen. Tớ nhớ thế....Mà sao cậu lại hỏi vậy, Yuna?
- Tớ chỉ thắc mắc thôi. Không có gì đâu.
Yuna tiến tới chỗ tôi và bắt đầu trang điểm lại khuôn mặt của tôi. Tôi nhắm mắt lại để cho lớp bụi không bay vào trong mắt. Nhưng cảm giác có hơi nhột, rồi tôi vô tình chuyển động nhẹ khiến cậu ấy hỏi:
- Này, cậu biết là nếu như trang điểm bị lệch chút là sẽ hỏng cả mà? Cậu biết mà đúng không?
- Ừ...Ừm...tớ biết chứ...Nhưng nó nhột...
- Ráng chịu dùm tớ.
Và rồi cô ấy tiếp tục trang điểm. Một lúc sau đó, Yuna đứng dậy và gõ nhẹ vào đầu tôi:
- Xong rồi đấy.
- Sao cậu gõ đầu tớ...
- Trả thù việc cậu nói xấu tớ khi nãy.
Tôi ôm đầu một chút rồi nhìn Yuna với đôi gò má đang phồng lên. Cảm giác như tôi đang bị cậu ấy trêu đùa vậy. Thật là khó chịu mà...
(Ảnh tượng trưng cho trang phục thôi)
Ngay sau khi chúng tôi hoàn thành việc trang điểm, ngay tức khắc thì tôi cầm bên mình một chiếc ô, nó cũng mang sắc đen nhưng là xanh đen, ý nghĩa thì không có gì đặc biệt cả, chỉ là tôi muốn tránh nắng thôi...dù sao hôm nay trời cũng nắng lớn. Mặc dù khi tôi nhìn qua Yuna thì cậu ấy trông có vẻ thoải mái, mà đúng hơn là hình như đang huýt sáo nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè...Và khi tôi còn đang ngán ngẫm với những suy nghĩ không đâu thì một ngón tay chọt vào lưng tôi, nó thật sự làm tôi thoát khỏi những cái suy nghĩ vẩn vơ đó nhưng cũng thật sự làm cơ thể ớn lạnh, theo một nghĩa nào đó.
- Cậu không định đi à? Còn lề mề ở đó làm gì?
Yuna đang nhìn tôi với biểu hiện thường thấy ở trường, có lẽ là do tôi tưởng tượng, nên tôi nhanh chóng bước ra ngoài.
Sau khi rời khỏi nhà, tôi đã đi theo Yuna, dù sao chính cậu ấy cũng là người muốn dẫn tôi đi đến đâu đó. Mặc dù trên đường, mọi người đang nhìn chúng tôi với những cặp mắt kì lạ. Có vẻ như tôi hơi quá nổi bật. Mà...điều đó không khiến tôi bận tâm lắm. Nhưng cứ đi mãi mà không nói lời nào thì cũng có cảm giác kì cho nên tôi đã bắt chuyện:
- Nè, Yuna, mắt cậu, hôm nay còn đẹp hơn mọi khi nữa nhỉ?
- N...này! Sao tự nhiên lại nói thế...?
- Thì tớ thấy nó đẹp mà...
Có vẻ như khuôn mặt của Yuna đã hoàn toàn đỏ ửng cả lên. Cô thật sự đang rất ngại khi được khen như thế, mặc dù bề ngoài có phần hơi nhỏ con một chút...Và ngay sau cái suy nghĩ ấy thì tôi đã bị Yuna lườm và quay mặt đi rồi đi tiếp như không có gì xảy ra. Trông có vẻ cậu ấy giận lắm...
Đi được một lúc nữa thì tôi cảm thấy không khí này ngột ngạt quá nên tôi đã cất lời:
- Nè...Yuna, tớ xi...
- Chúng ta tới rồi.
Tôi chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã bị cậu ấy ngắt lời, nhưng mà...tới rồi? Đây là...? Tôi nhìn lại xung quanh một lúc và Yuna nói tiếp:
- Cậu quên rồi à, cậu đã từng nói là muốn tới đây mà...?
Tôi nhìn thêm một chút nữa thì mới nhận ra. Phải, nơi tôi đang đứng là hồ Mikiyama. Một cái hồ rộng lớn và rất đặc biệt vào những ngày có nắng lớn. Nơi này đã từng là một điểm duy lịch nhưng do doanh thu của nó khá thấp so với những nơi khác nên nó đã không được chọn làm những địa điểm duy lịch lý tưởng nữa. Mà nếu đến để cắm trại thì đây là một ý kiến rất hay. Tôi mỉm cười và nói:
- Tớ không nghĩ là cậu nhớ đấy...những cơn gió mát thật nhỉ...?
- Ừm, đúng là vậy.
Có vẻ trong Yuna đang có một điều gì đó khó nói nhưng nhìn khuôn mặt ấy...Đã rất lâu rồi. Tôi mới nhìn thấy một dáng vẻ thoải mái như vậy của cậu ấy, một dáng vẻ...mà có lẽ tôi đã quên...từ rất lâu...Tôi hướng mắt mình về phía hồ, nhìn những hào quang lắp lánh của nơi này để lại, những tia nắng hướng về phía hồ và nó tạo nên những tia nắng nhảy múa, thứ mà đã khiến cho nơi này đặc biệt...Nhưng nhìn những tia nắng ấy, nó khiến tôi nhớ đến... "Chúng tôi" vào lúc đó. Thật vui vẻ mà...Và cũng chẳng biết tự bao giờ, những giọt lệ đang lăn dài trên má tôi mà chính tôi cũng chẳng hề để ý đến. Một cảnh tượng sẽ không có gì ngốc nghếch hơn như thế này đâu. Nhưng cũng vào chính lúc này...đôi mắt tôi lại một lần nữa, từ từ và từ từ nhắm lại, và tôi xoay người rồi ngã người từ một nơi cao và gieo mình xuống hồ. Tôi đã...chìm vào trong giấc mộng một lần nữa...
Và từ phía trên, Yuna đang hét lên:
- CÓ AI KHÔNG! LÀM ƠN CỨU CẬU ẤY!!!
Một cô gái bất lực chỉ có thể nhìn Kiyano, cô bạn thân nhất của cô gieo mình xuống hồ mà không thể nào cản lại, một sự kiện hoàn toàn bất ngờ. Dù cho có phản xạ nhanh đến thế nào đi nữa cũng chẳng thể phản ứng kịp. Dẫu cho đấy là một trình diễn chậm rãi nhưng khi bạn không chú ý...thì điều gì cũng có thể cả. Và Yuna, cô vẫn đang cố gắng, cố gắng hét lên, nhưng giọng của cô đã đạt đến ngưỡng cực hạn, cô đã không còn chút sức lực nào để có thể kêu cứu nữa. Và rồi, bên tai cô có một giọng nói:
- Cậu đã bao giờ...nghe về "Nữ thần hồ Mikiyama" chưa?
Ngay lúc đó cô đã giật mình, nhưng sự thật rằng, bên cạnh cô chẳng có ai cả. Vào lúc đó...thứ đơn giản hiện lên, chính là kí ức của cô. Nữ thần hồ Mikiyama...Một truyền thuyết cô đã được nghe kể nhưng...Đối với cô lúc đó, đó chỉ là truyền thuyết đô thị thôi. Tuy nhiên cô phải đánh cược vào nó...Yuna đứng dậy và hét lên một lần nữa bằng chút sức lực còn lại, nhưng lúc này. Cô chỉ nói rằng:
- Nữ thần của hồ Mikiyama, xin cô...xin cô hãy cứu lấy cô ấy..!!
Như để đáp lại lời khẩn cầu, một thiếu nữ đã xuất hiện và đỡ lấy Kiyano đang rơi xuống bằng một cách không ai có thể tin được. Cứ như thể đây là một cảnh của bộ phim hành động nào đó vậy, chân thật đến mức đáng sợ. Dẫu vậy, cô ấy đã cứu được một mạng người, tiếp đất trên mặt sàn gỗ, cô đặt Kiyano xuống mặt đất bên cạnh Yuna, người đang tỏ rõ vẻ vui mừng và lập tức ôm lấy cô bạn thân nhất cũng là người mà cô đã đem lòng yêu. Một lúc sau, xe cứu thương đã tới và đã đưa tôi và Yuna tới bệnh viện. Tuy nhiên, người mà đã cứu tôi ngày hôm ấy, đã không bao giờ được nhìn thấy thêm một lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top