Phần 3: Lời hứa trẻ thơ trong quá khứ
Sau khi thức dậy và đi đến trường trong bộ đồng phục nữ sinh mà tôi thường mặc hằng ngày. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về giấc mơ mà tôi nhìn thấy vào đêm qua. Đầu tôi cứ đau nhức khi tôi cố gắng nghĩ về nó. Cứ như là 1 thứ gì đó đang ngăn cản tôi không được phép suy nghĩ về nó. Và tôi tự hỏi: "Người phụ nữ tự xưng là "Mẹ" kia, rốt cuộc bà ta là ai? Và tại sao người phụ nữ ấy lại cho mình xem cảnh ngày cuối mình gặp Yuriko kia chứ?" Càng suy nghĩ tôi càng nhức đầu. Đột nhiên có 1 người đi ngang qua vô tình đụng vào tôi. Cô gái đó đang mặc bộ đồng phục nữ sinh của trường Midorikawa với cái kẹp tóc cỏ 4 lá xinh xắn. Thân hình như là 1 cô bé nữ sinh trung học. Mà cái bề ngoài của cô luôn khiến người ta lầm tưởng về độ tuổi. Đặc biệt...mặc dù nhìn rất dễ thương nhưng đôi mắt đỏ của cô gái ấy làm cho người ta có cảm giác sợ hãi 1 cách lạ thường. Dẫu cho cô không có ác ý gì đi nữa thì khi nhìn vào đôi mắt ấy luôn khiến người nhìn rùng mình, co rúm lại cứ như thể họ sắp bị giết vậy. Và tên của cô ấy là Watanabe Yuna. Cô bạn thuở nhỏ của tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ nên tôi cũng không có cảm giác sợ sệt với cô ấy. Chỉ là nói rằng:
- Haiz...Lần thứ mấy cậu cố tình đụng trúng tớ rồi vậy?
Yuna chú tâm vào cuốn sách rồi đáp với giọng lạnh lùng:
- Không phải do cậu đang nghĩ vu vơ sao? Tối qua mơ được gặp người thân à?
Tôi chỉ biết nhìn Yuna và tỏ vẻ thất vọng. Mà có người nói rằng: "Không có gì là qua mặt được Yuna" là bạn thân của cô ấy, tôi đồng tình với điều đó. Tôi nhìn Yuna và như muốn nói điều gì đó thì lại bị chặn họng trước bởi cô ấy:
- Ra là vậy...cậu không cần phải nói gì đâu.
- Heh!? Ý cậu là sao!? - Tôi đột nhiên nói lại
- Đơn giản là biết được cậu đang suy nghĩ điều gì thôi. Mau chóng đến trường đi. Sắp vào tiết rồi đấy.
Nói xong thì Yuna đi 1 mạch nhanh tới trường, tôi cũng theo đó mà đuổi theo ngay vì không muốn trễ giờ.
Thoáng chốc sau đó, chúng tôi đã tới trường, Yuna nhanh chóng tới lớp A-1 hay cũng chính là lớp tôi học. Bọn tôi học chung với nhau nên cũng dễ dàng liên lạc khi có chuyện xảy ra. Vừa vào lớp là Yuna ngồi ngay ngắn vào bàn của mình. Vốn dĩ đa số tiết trên lớp là tự học, còn lại tiết thể dục, tiết âm nhạc, tiết mỹ thuật và nữ công gia chánh thì bọn tôi phải lên lớp. Tôi ngay sau đó ngồi vào bàn của mình rồi ngắm nhìn lại xung quanh. Mọi thứ vẫn rất êm đềm...giống như mặt nước. Những âm thanh ồn ào của những học sinh khác đang làm khiến nơi này trở nên nhộn nhịp. Nhìn những khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ lớp học khiến tôi nhớ lại những chuyện thuở nhỏ giữa tôi, Yuna và em gái đã khuất của tôi, Yukiko. Khi nghĩ vẩn vơ về quá khứ, tôi tự dưng chìm vào giấc ngủ sâu. Đến lúc tỉnh lại thì tôi đang ở một nơi mà mọi thứ xung quanh được bao bọc bởi một màu sắc trắng. Tôi bất giác thốt lên:
- Lại nữa...?
Tôi đã từng đến nơi này một lần nên tôi còn nhớ rất rõ. Tôi không biết lí do gì tôi lại đến đây. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng...kẻ đã đưa tôi đến đây chính là...Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên:
- Chào mừng con đã trở lại, Kiyano.
Bằng một giọng trong trẻo, thanh cao và lẫn phần ấm áp ở đằng sau lưng, tôi đột ngột quay người ra đằng sau và nhìn. Ở đó chính là hình bóng một người con gái vừa đạt tuổi trăng tròn. Thân hình mảnh khảnh, với mái tóc trắng dài óng ánh. Đối với nhiều người chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó có thể nào quên được. Thế nhưng...cô gái ấy chính là người phụ nữ tự xưng là mẹ của tôi. Lần này là lần thứ hai tôi gặp cô ta nhưng cái cảm giác hoảng loạn nó vẫn còn đọng lại trong tôi. Tôi mở lời bằng một câu hỏi:
- Tại sao tôi lại ở đây vậy?
Và cô ta chỉ đáp lại rằng:
- Tại sao à? Con sẽ biết sớm thôi...Kiyano à. Bởi vì...
Cô ta tiến tới, nâng cằm tôi lên rồi nói tiếp:
- Con là con gái của ta mà.
Một câu trả lời không hề phù hợp với nội dung với câu hỏi của tôi. Tuy nhiên "Mẹ" lại nâng cằm tôi và nở một nụ cười rất tươi. Nhưng trong đôi mắt đó, đôi mắt mang màu sắc xanh tựa như bầu trời mang theo một nỗi buồn bao la mà khó có thể diễn tả bằng lời nói thông thường. Cô ta buông cằm tôi ra rồi lấy tay chạm vào trán tôi. Bất giác tôi lại cảm thấy choáng váng, điều này giống hệt như lần trước. Tôi không biết tại sao nhưng rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Trước khi đó, tôi có nghe được sơ thoáng qua cô ta nói những lời với tôi: "Con đã tự đặt bản thân vào nguy hiểm rồi...Kiyano...Bây giờ...□ □ □..." còn sau đó tôi không thể nghe được gì nữa.
Cùng lúc đó, trong thời điểm tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì Yuna quay sang nhìn tôi lo lắng. Liền kêu tôi dậy liên hồi vì tới tiết thể dục nhưng tôi vẫn đang kẹt trong giấc mơ. Yuna đưa tờ giấy cho lớp trưởng lớp tôi với nội dung trong đó là: "Kiyano và tớ xin nghỉ ngày hôm nay và cho phép tớ đưa cậu ấy xuống phòng y tế". Lớp trưởng lớp A-1 chúng tôi là Kawaguchi Shin. Vốn tính thân thiện và dễ gần nên cũng cho phép tôi và Yuna nghỉ và còn tiện tay vác tôi xuống phòng y tế nữa mặc dù Yuna không nhờ. Tới phòng y tế, cậu ta đặt tôi lên giường và lập tức xuống sân để tập hợp tất cả vào hàng. Yuna ngồi cạnh tôi và nói:
- Cậu đang bắt đầu nhớ lại rồi nhỉ? Cội nguồn của các vấn đề. Giờ cậu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm...một lần nữa...Lần này, cậu phải tự lực cánh sinh rồi.
Nói xong, Yuna cúi mặt xuống, vuốt tóc lên rồi từ từ để môi chạm môi tôi. Đó là một nụ hôn sâu, sau đó ngồi thẳng lại, nhìn tôi và nói:
- Đó là nụ hôn đầu của tớ...dành cho người mà tớ yêu. Lời mà tớ muốn nói với cậu ngày trước...đó là...tớ yêu cậu,Kiyano!
Vừa nói mà nước mắt trên khuôn mặt cứ lăng xuống từng giọt từng giọt. Đằng sau hình bóng của 1 cô gái nhỏ nhắn lạnh lùng vô cảm và còn mang vẻ đáng sợ, lại là một cô gái đa cảm, yếu đuối. Yuna lau hết nước mắt và ở lại chăm sóc tôi cho đến lúc tôi tỉnh lại.
Trở lại tâm trí tôi một lần nữa, mở mắt ra là hình ảnh đồi núi bao la bát ngát và ở đó là ba cô bé xinh xắn đang vui đùa với nhau. hai trong số đó là tôi với Yuna, và người còn lại...chính là em gái tôi, Yukiko. Tôi nhìn hình ảnh trước mắt tôi mà bất giác nói ra trong lo lắng:
- Đây là..quá khứ ư?
Tôi tiến lại gần những cô bé ấy để mà xác thực. Đúng là hình bóng của chúng tôi trong quá khứ chỉ có điều...bọn chúng chạy ngang qua tôi mà không hề nhận ra là có sự hiện diện của tôi. Nó làm tôi thật sự ngạc nhiên và sững sốt nhưng tôi bình tĩnh lại và nhận ra rằng: "Ở đây chỉ là ảo ảnh do kí ức của mình tạo nên. Mình chưa từng vượt thời gian lúc nào cả." Nhưng chỉ vậy đã khiến tôi hiểu được lí do tại sao. Tôi lại có thể thấy bản thân mình khi mà Yukiko bị tai nạn và có đến tận hai "tôi" ở trong bệnh viện. Tôi quan sát những đứa trẻ ấy ở dưới góc cổ thụ già. Nơi mà trước đây tôi và Yuna lần đầu gặp nhau.
1*Tôi đang chơi với Yuna và Yukiko. Thật sự thì Yuna và Yukiko hợp nhau đến đáng sợ. Hai người luôn ngồi chơi game mỗi khi gặp nhau. Mà lần nào thì cũng lôi tôi đi kể cả khi đang bận làm bài. Yuna luôn rất vui vẻ với tất cả mọi người, dù cho là ai, dù cho là bất cứ đâu, cậu ấy cũng vui đùa được. Rất là vô tư, tôi đã từng ước rằng tôi sẽ như cậu ấy vì tôi luôn bị mọi người gọi là kẻ lập dị và không có bạn. Và mỗi lúc buồn bã hay giận dữ hay có chuyện gì đó, thì tôi luôn đến đồi núi này và ngồi dưới gốc cổ thụ. Dù rằng đã già nhưng vẫn ở đây nghe những gì mà tôi nói. Cho đến ngày hôm đó, Yuna xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ấy bảo rằng:
- Hm...cậu là cô bạn mà vẫn luôn tới nơi này mỗi ngày đây mà. Mà cậu tên gì vậy nhỉ?
Tôi nhìn Yuna và cười thầm rồi đáp:
- Tớ là...Asato Kiyano...hân hạnh được gặp...
Yuna nhìn thẳng vào tôi rồi nói:
- Tớ là Watanabe Yuna. Mà đôi mắt cậu...xanh thẳm như bầu trời nhưng cũng sâu thẳm như lòng đại dương mênh mông bất tận nhỉ?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Yuna và nói lại:
- Còn đôi mắt cậu...giống như một hồng ngọc cũng như một ngọn lửa mang theo vô vàn điều bí ẩn chưa được giải đáp vậy.
Và sau đó bọn tôi nói chuyện suốt cho đến tối, khi mà những ngôi sao lở lửng trên bầu trời và ánh trăng là trung tâm của bầu trời ấy. Yuna đã nói với tôi rằng:
- Nè Kiyano, cậu hứa với tớ điều này được không?
- Hứa? Điều gì vậy? - Tôi nhìn Yuna và ngạc nhiên hỏi
- Hứa với tớ rằng...Dù sau này có ra sao đi nữa, cậu vẫn phải tiếp tục sống. Nếu như tớ có biến mất hay bất cứ thứ gì. Và...nếu sau này chúng ta có chia ly...thì khi gặp lại...hãy nhớ chào đón nhé. - Yuna mỉm cười và nói những lời như thế với tôi
- Nếu...nếu cậu đã nói vậy thì...Tớ hứa với cậu đấy Yuna. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ một điều - Tôi đáp lại cùng với một nụ cười
- Điều gì vậy? - Yuna nghiên đầu thắc mắc
- Đó là...Đừng bao giờ bỏ đi khỏi tớ nhé. Nếu sau này có gặp lại. - Tôi nói ra lời tỏ tình của mình dưới một lời hứa bạn bè.
- Được rồi. Tớ hứa với cậu đó. - Yuna cười và đáp mà không hề lo lắng.
Sau đó chúng tôi đã móc ngón út lại và hứa với nhau dưới bầu trời đêm này. Sau đó chúng tôi ngắm nhìn bầu trời và nói về chuyện của bản thân.
2*Tôi nhìn đứng từ xa và ngắm nhìn hình ảnh kí ức về lời hứa của mình với Yuna trước đây. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống và từ từ lại chìm vào giấc ngủ. Rồi khi tỉnh lại thì tôi đã không trở lại cái nơi đơn sắc ấy, mà tôi tỉnh dậy ở thế giới của tôi. Đôi mắt tôi vẫn còn đang tiếp tục lăn xuống những giọt nước mắt. Nhìn lại xung quanh, tôi lại bất giác thốt lên:
- Đây là...phòng y tế?
Ngay lúc tôi vừa nói xong thì giáo viên y tế, cô Iris mở rèm chỗ tôi, nhìn tôi và nói:
- Lát nữa, em đem cô bé này về nhà nhé. Vì lo lắng cho em nên đã ở lại chăm sóc em đấy, trò Kiyano.
Tôi nhìn cô và nhìn lại chỗ mình thì phát hiện ra Yuna đang ngủ gục ngay bên cạnh. Tôi mỉm cười và nói:
- Cảm ơn cậu nhiều...Yuna.
Tôi bước xuống rồi bế Yuna đi về nhà mình. Vừa đi vừa cảm thấy hạnh phúc vì cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.
Notes:
- 1*: Đây là đoạn Kiyano ở quá khứ nói
- 2*: Đây là đoạn Kiyano hiện tại nói lại
Chú thích cho những ai không hiểu thôi. Không có ý gì đâu ~ Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top