CHƯƠNG 1 : MÌNH QUAY LẠI ĐI, ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH CỦA ANH
MÙA XUÂN NĂM 2017, HÀN QUỐC, SEOUL
7 giờ tối tại Myeongdong, khu phố được mệnh danh là thiên đường mua sắm của các cô gái trẻ vẫn tấp nập như mọi khi, bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây, Lư Từ Nhi thầm than: " Sao hôm nay lại đông thế này ? vầy làm sao mà bày hàng ra bán đây, thôi tìm chỗ khác vậy ". Sau 30 phút đẩy một chiếc xe đẩy đầy các loại nước đủ màu sắc, cùng với một con khỉ bông " Son Yook Gong ", phiên bản đặc biệt của nhân vật Ngộ Không " Son Oh Goong " vào một hẻm nhỏ cũng khá đông đúc, Từ Nhi quyết định dừng lại và dọn hàng ra kế bên một chiếc xe khác bán bánh kép nóng hổi. Cuối cùng Từ Nhi cũng dừng chân và bắt đầu bước vào cuộc chiến buôn bán của mình, Vì giá thuê nhà của khu vực Myeongdong tương đối đắc đỏ nên cuộc chiến mưu sinh này tương đối vất vả, tuy không phải trả tiền thuê nhà có thể tiết kiệm một khoản kha khá nhưng cũng vì vậy khi có cảnh sát phải dọn hàng đi ngay lập tức trước khi bị " hốt" về đồn. Ngay gốc cây này hương hoa anh đào phảng phất, những cánh hoa anh đào mỏng manh lơ lửng trên không.
"Hoa anh đào ư, nó là cái loài hoa gì chứ, mùi hương thì thật hắc mũi, còn nhiều bụi phấn hoa nữa chứ, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang ra đường thật là phiền phức , mình ghét chúng ".
Tuy nhiên nhìn những cánh hoa rơi, rồi lượn xuống bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn lại làm cho lòng của Từ Nhi xẹt qua một tia mất mát và đau thương. ánh mắt của cô gái nhỏ như dần chìm vào hồi ức của quá khứ, những tiếng nói của chàng trai năm ấy như vang vọng đâu đây
" Hoa anh đào thì có gì đẹp đâu chứ, vừa mỏng manh, yếu ớt, gió thổi là đã rụng mất, vậy mà sao mấy cô gái nhỏ như em cứ thích chúng ấy nhỉ "
" Anh thích em, làm bạn gái anh nhé Nhi Nhi "
" Khi em trở thành cô dâu của anh, anh sẽ dùng hoa anh đào kết thành vòng hoa cho em "
Đúng vậy, hoa anh đào chính là loài hoa cô yêu thích nhất, là kỷ niệm tuổi trẻ cũng chính là một phần của anh và cô. giờ đây hoa anh đào chỉ càng làm cô thêm đau nhói, nuối tiếc vì anh đã mang theo loài hoa ấy mà bỏ cô đi mất rồi. Có thể do quá chìm đắm trong dong suy tư nên Từ Nhi không nhận ra có hai người đàn ông thân hình vạm vỡ, từ trên xuống dưới toàn màu đen đang tiến lại gần cô sau đó đẩy xe hàng của cô đi mất, nghe tiếng xe mình đang di chuyển, Từ Nhi chấn động, bỗng dưng lao đến keó lại chiếc xe của mình, rồi mắng chửi hai người đàn ông:
" Hai thằng điên kia, bỏ xe của tao ra ngay lập tức, có tin tao báo cảnh sát không, tụi bay muốn bao nhiêu tiền tao đưa, nhưng để cái xe lại cho tao."
Hai tên đàn ông vẫn không lùi bước, tốc độ đẩy xe càng nhanh hơn khiến Từ Nhi hơi sợ hãi, mọi lần bọn bảo kê khi nghe nhắc đến tiền đều dừng mọi hành động, sau đó bày ra cái bản mặt và nụ cười đê tiện, sao hôm nay hai thằng này như bị nhập ấy. Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên hông một chiếc Maybach quyến rũ, Từ Nhi thở phào nhẹ nhõm:
" Hôm nay hai đại ca bị thần phương nào nhập vào thế, tự nhiên đẩy xe đi làm tôi tốn công sức đuổi theo giành lại quá, tiền bảo kê là bao nhiêu các anh cứ nói thẳng tôi sẽ trả "
Hai tên đàn ông như để lời nói của cô ở ngoài tai, rồi cung kính cúi xuống gõ nhẹ vào cửa kính của chiếc Maybach bên cạnh, bây giờ Từ Nhi mới để ý. WOW Maybach nha, đến Myeongdong còn đi chiếc xe xịn đến không biết là ai mà khoe khoang hết sức lại còn sai người lôi kéo xe đẩy của cô tới nữa chứ. Haiz, hay là bạn gái của tên đại gia này muốn uống nước ép của cô nên làm vậy vì ngại vào trong khu phố rẻ tiền này nhỉ. Nghĩ vậy Từ Nhi liền nhìn vào cửa xe. Từ trong xe người đàn ông đeo kính đen, mím làn môi mỏng, sau đó liền nở nụ cười đầy yêu thương nhìn cô bé ở ngoài xe với ánh mắt đầy nhớ nhung nhưng cũng nhuốm một chút thê lương. Đúng là cô ấy rồi, Nhi Nhi của hắn vẫn xinh đẹp, làn da trắng hồng, chiếc mũi dọc dừa cao, chân mày lá liễu, cánh môi nhỏ hồng. Cuối cùng anh cũng tìm được cô rồi. Tuy nhiên ngay lúc này cô ấy đưa hai bình nước cho hai thuộc hạ của hắn sau đó chỉ tay rồi nói gì đó, rồi định đẩy xe đi mất. Lúc này cửa xe được đẩy ra, một người đàn ông anh tuấn bước xuống, Từ Nhi nhìn xuống cái bóng, có vẻ hắn cũng khá cao ấy cỡ tầm 1m85, thân hình cũng có vẻ ổn mà sao tính khí thì như tên thần kinh, kiêu ngạo vậy chứ. Nhìn thân hình thì tên này rất giống với anh ấy, bỗng nhiên lòng Từ Nhi bỗng trùng xuống, cô bước nhanh hơn và chỉ suy nghĩ về việc buôn bán của cô.
" Từ thiếu "
Hai chữ Từ Thiếu như đánh thẳng vào trí nhớ Từ Nhi, cô nhớ như in ngày anh vứt bỏ cô cũng chỉ vì cái danh xưng Từ Thiếu này. Từ Nhi đẩy xe chạy nhanh để thoát ra khỏi đây cũng như thoát ra khỏi chính hồi ức của mình, thì người đàn ông kêu lên:
" Nhi Nhi, đừng chạy, đừng để bị thương "
Cô bỏ lại cái xe đẩy của mình chạy như điên, nếu như hai chữ " Từ Thiếu " đánh thẳng vào trí nhớ của cô thì tiếng gọi " Nhi Nhi " này như đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Cô chạy thục mạng không màng xung quanh như cái cách cô đã chạy trốn trong 5 năm đó
" Đứng lại cho anh, Nhi Nhi "
Cô vờ như không thấy, cứ chạy về phía trước, người đàn ông bỗng chạy đến ôm cô từ phía sau, siết chặt vòng tay ôm trọn cô vào lòng " sao cô ấy gầy thế này ". Anh cất tiếng nói trầm ấm:
" Là anh đây, Từ Chính Cung, đừng sợ, anh rất nhớ em "
Từ Nhi trợn trò mắt, thân thể như muốn vỡ vụn, nén đau thương, cô điều chỉnh lại giọng nói cho thật tự nhiên:
" Xin lỗi anh, hình như anh nhận nhầm người, anh là ai, tôi không biết, tôi không quen người nào tên giống anh cả, Từ tiên sinh "
Hai chữ Từ tiên sinh đâm vào tim anh đau nhói, cô ấy còn nhớ sao, ngày hôm anh vứt bỏ cô ra đi chính anh là người yêu cầu cô từ giờ trở về đi hãy gọi anh như vậy.
" Nếu em nói hai ta không quen, vậy tại sao em lại bỏ chạy, em nói không quen cũng không sao, anh tìm em chỉ để thông báo với em. Mình quay lại với nhau, đây là mệnh lệnh của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top