Phần 7

PHẦN 7
Tôi không hề e ngại khi nói với mọi người rằng tôi nghiêng theo tâm lý giá tăng hay giá hạ nhưng tôi không thể nói người ta
nên mua loại cổ phiếu nào. Trong một thịtrường giá hạ tất cả giá cổ phiếu đều giảm xuống và ngược lại. Tất nhiên, tôi không nói
rằng khi thịtrường giá hạ do chiến tranh gây ra thì những cổ phiếu của các công ty buôn bán vũ khí không tăng lên. Ở đây tôi chỉ
muốn nói đối với các điều kiện chung chung. Tuy nhiên, người ta thường không muốn biết rằng hiện tại là thịtrường tăng giá hay
giảm giá. Họ chỉ muốn biết cần mua hay bán loại cổ phiếu nào. Họ chỉ muốn thu lợi nhuận mà không phải bỏ chút công sức. Họ
không muốn làm việc. Họ không muốn suy nghĩ và tư duy. Thậm chí họ không muốn đếm số tiền mà họ đã nhặt được trên đường
đi.
Tuy tôi không phải là kiểu người lười biếng đến như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy nghiên cứu những cổ phiếu riêng rẽ đơn giản
hơn rất nhiều so với cả thịtrường nói chung và do đó, nghiên cứu sự dao động của một loại cổ phiếu riêng rẽ sẽ đơn giản hơn
những xu hướng chung của thịtrường. Đó là điều tôi phải thay đổi và tôi đã làm được.
Người ta thường không thể dễ dàng nắm được những nguyên tắc cơ bản của việc giao dịch cổ phiếu. Tôi vẫn thường nói rằng
việc mua cổ phiếu tại một thịtrường giá tăng là phương thức mua cổ phiếu đơn giản nhất. Ở đây vấn đề không phải là mua với giá
càng thấp càng tốt hay bán ra với mức giá cao nhất có thể. Vấn đề là mua vào hay bán ra đúng thời điểm. Khi đầu cơ giá hạ, tôi
bán cổ phiếu ra thịtrường, mỗi đợt bán ra lần sau giá phải thấp hơn lần trước. Khi mua vào thì quá trình ngược lại. Tôi phải mua
vào theo mức tăng lên thay vì giảm xuống.
Chúng ta giả sử rằng tôi đang mua vào một loại cổ phiếu nhất định, tôi sẽ mua 2.000 cổ phiếu với mức 110 điểm. Nếu giá cổ
phiếu đó tăng lên 111 điểm thì tạm thời tôi đã hành động đúng vì mỗi điểm cao hơn sẽ mang lại cho tôi nhiều lợi nhuận hơn. Do dự
đoán của tôi đúng, tôi tiếp tục mua vào thêm 2.000 cổ phiếu nữa. Nếu thịtrường vẫn tiếp tục tăng giá, tôi sẽ mua thêm 2.000 cổ
phiếu lần thứ ba. Giả sử giá tăng lên 114 điểm, tôi nghĩ bằng đó là phù hợp trong thời điểm hiện tại. Lúc này tôi cần có một cơ sở
cho việc giao dịch của mình. Tôi đã mua vào 6.000 cổ phiếu với mức giá trung bình là 111 3/4 và bán cổ phiếu với giá 114. Tôi
sẽ ngừng mua vào. Sau đó tôi chờ đợi. Tôi thấy rằng trong một số giai đoạn của đợt tăng giá đôi khi có những sự phản ứng từ thị
trường. Tôi muốn quan sát biểu hiện của thịtrường sau mỗi đợt phản ứng như vậy. Có thể phản ứng đó diễn ra khi tôi mua vào lố
thứ ba. Giả sự giá giảm xuống 112 1/2 và sau đó phục hồi trở lại. Khi giá tăng lên tới 113 3/4 tôi đặt lệnh mua thêm 4.000 cổ
phiếu trên thịtrường. Nếu tôi mua số cổ phiếu đó với giá 113 3/4 tôi biết rằng có vấn đề gì đó không ổn và tôi sẽ cần một phép
thử đối với thịtrường. Tôi bán ra 1.000 cổ phiếu để xem thịtrường sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy nhiên giả sử lệnh mua
4.000 cổ phiếu của tôi khi mức giá là 113 3/4 được đáp ứng như sau, 114 cho hai ngàn cổ phiếu đầu tiên, 114 1/2 cho năm trăm
cổ phiếu tiếp theo và 115 1/2 cho số cổ phiếu còn lại. Khi đó có thể thấy là tôi đã đúng. Đó chính là cách chứng minh liệu tôi có
mua vào đúng số cổ phiếu và đúng thời điểm hay không - tất nhiên với điều kiện giả sử rằng tôi đã kiểm tra các yếu tố của thị
trường chung và hiện thời điểm đó thịtrường đang tăng giá. Tôi không bao giờ muốn mua vào cổ phiếu với giá quá rẻ hay quá dễ
dàng.
Tôi nhớ từng nghe câu chuyện về Deacon S. V. White khi ông ta còn là một trong những nhà đầu cơ chứng khoán hàng đầu
tại phố Wall. Đó là một ông già dễ mến, can đảm và, như người ta nói, rất lão luyện. Theo những gì tôi đã được nghe thì trong
thời kỳ đỉnh cao của mình, ông ta cũng đã có những thành công rất rực rỡ.
Trong giai đoạn đó, Sugar còn là một trong những nhà cung cấp pháo hoa lớn nhất trên thịtrường và H. O. Havemeyer, chủ
tịch của công ty còn đang trong thời hoàng kim quyền lực. Thông qua những câu chuyện với những người cao tuổi tôi được biết
rằng H. O. và những người ủng hộ ông ta có đủ tiềm lực tài chính cũng như tài năng cần thiết để thành công trong bất cứ thương
vụ nào của cổ phiếu của chính họ. Người ta nói với tôi rằng Havemeyer đã loại bỏ số lượng những nhà đầu cơ nhỏ đối với cổ phiếu
của ông ta nhiều hơn bất kìậi trong giới lãnh đạo nội bộ. Do đó, các nhà giao dịch trên sàn thường tìm cách phá hoại những kế
hoạch của giới nội bộ hơn là hỗ trợ nó.
Một ngày kia, một người quen của Deacon White chạy vào văn phòng của ông ta và nói, “Deacon, ông từng nói với tôi rằng
nếu tôi có bất kì thông tin hữu ích nào và có thể cung cấp cho ông ngay lập tức để sử dụng thì ông sẽ cho tôi vài trăm cổ phiếu.”
Anh ta dừng một chút để lấy hơi và chờ đợi sự khẳng định của ông ta.
Deacon nhìn anh ta một cách đăm chiêu như thường lệ và nói, “tôi không biết mình có từng nói với anh chính xác như vậy
không nhưng tôi vẫn sẵn sàng trả cho thông tin mà tôi có thể sử dụng được.”
“Ồ, vậy thì tôi có thông tin cho ông đây.”
“Thế thì tốt,” Deacon nói với một giọng quá đỗi nhẹ nhàng khiến người mang thông tin tới hoàn toàn xúc động, anh ta nói,
“Vâng thưa ngài Deacon.” Và sau đó tiến gần lại Deacon để không ai có thể nghe thấy ông ta nói và bắt đầu thì thầm, “H. O.
Havemeyer đang mua vào cổ phiếu của Sugar.”
“Thật không?” Deacon hỏi lại với vẻ khá điềm tĩnh. Điều đó khiến người cung cấp tin nội bộ khá ngạc nhiên và anh ta nói một cách quả quyết: “Chắc chắn, thưa ngài. Mua tất cả
số cổ phiếu mà ông ta có thể kiếm được.”
“Anh bạn à, anh có chắc chắn không?” Deacon hỏi lại một lần nữa.
“Deacon, đó là sự thật 100%. Đám lãnh đạo nội bộ đang nỗ lực thu mua tất cả số cổ phiếu mà họ có thể tiếp cận được. Họ có
vấn đề gì đó về thuế quan và sắp tới có lẽ sẽ có một cuộc sát phạt lớn trên thịtrường. Họ sẽ loại bỏ số cổ phiếu ưu đãi. Và điều đó
có nghĩa là chắc chắn sẽ có một khoản lợi nhuận không dưới 30 điểm so với mức khởi điểm.”
“Anh có thực sự nghĩ như vậy không?” Ông già bắt đầu quay lại nhìn lại người đàn ông kia với chiếc kính gọng bạc mà ông ta
vừa đeo vào để xem thông tin trên băng điện tử.
“Tôi có nghĩ thế không à? Không, tôi không nghĩ như vậy mà là tôi biết chắc sẽ như vậy. Một cách chắc chắn! Tại sao ư, khi
H. O. Havemeyer và những người bạn của ông ta mua vào số cổ phiếu Sugar như hiện nay thì họ chắc chắn không thể thỏa mãn
với mức lợi nhuận dưới 40 điểm. Tôi sẽ không cảm thấy ngạc nhiên khi thịtrường bỗng nhiên quay lưng lại và đẩy giá lên cao
trước khi họ có thể mua đủ số cổ phiếu mong muốn. Bây giờ không còn nhiều cổ phiếu loại này trôi nổi tại các công ty môi giới
như cách đây một tháng nữa.”
“Ông ta đang mua vào cổ phiếu Sugar?” Deacon nhắc lại một cách lơ đãng.
“Mua vào ư, phải nói là ông ta đang vơ vét toàn bộ số cổ phiếu trên thịtrường và cố gắng không tự mình đẩy giá lên.”
“Vậy thì?” Deacon nói đến đó và dừng lại.
Nhưng chừng đó cũng đủ cho người cung cấp tin, và anh ta nói, “Vâng thưa ngài, tôi coi đó là một thông tin rất hữu ích đấy
chứ. Mọi việc đã rất rõ ràng rồi.”
“Chắc không?”
“Chắc chắn, và nó đáng giá cả một gia tài đấy. Ngài có định sử dụng thông tin này không?”
“Có chứ, tôi sẽ sử dụng nó chứ.”
“Bao giờ vậy?” anh hỏi một cách nghi ngờ.
“Ngay bây giờ,” và Deacon gọi lớn: “Frank”. Đó là tay môi giới cừ khôi nhất của ông ta, anh bước vào phòng ngay sau đó.
“Vâng, thưa ngài,” Frank nói.
“Tôi muốn anh đi ngay tới sàn giao dịch và bán ngay lập tức 10.000 cổ phiếu của Sugar.”
“Bán?” người cung cấp tin hét lên. Tiếng kêu của anh nghe quá thảng thốt đến nỗi Frank đã dợm bước chân đi cũng phải nán
lại đôi chút.
“Đúng rồi, có vấn đề gì không?” Deacon trả lời một cách nhẹ nhàng.
“Nhưng tôi nói với ngài rằng H. O. Havemeyer đang mua vào loại cổ phiếu đó!”
“Tôi biết như vậy mà, anh bạn,” Deacon vẫn giữ giọng điềm tĩnh; ông ta quay qua người nhân viên môi giới:
“Nhanh lên, Frank!” Người nhân viên môi giới lao ra khỏi phòng để đi thực hiện mệnh lệnh đó trong khi kẻ cung cấp tin
đang dần đỏ mặt vì tức giận.
Anh ta nói một cách khá nóng nảy: “Tôi đến đây với một trong những thông tin tốt nhất mà tôi đã thu lượm được. Tôi mang
nó đến cho ông vì tôi nghĩ rằng ông là một người bạn của tôi và ông là một người thẳng thắn. Tôi hy vọng ông sẽ có hành động gì
đó”.
“Thì tôi đang làm đây,” Deacon xen vào nhằm trấn an anh ta.
“Nhưng tôi nói với ông rằng H. O. và đám người của ông ta đang mua vào!”
“Đúng vậy. Tôi có nghe anh nói như vậy.” "Mua vào, mua vào, tôi nói là họ đang mua vào!” anh ta gần như gầm lên.
“Đúng rồi, họ mua vào! Tôi cũng hiểu là anh định nói như vậy, “ Deacon nhắc lại cho anh ta yên tâm. Ông tiến lại bảng tin để
xem thông tin mới.
“Nhưng ông đang bán ra.”
“Đúng vậy, 10.000 cổ phiếu,” Deacon gật đầu “Bán ra, tất nhiên rồi.”
Ông ta không nói nữa mà bắt đầu tập trung vào bảng tin và anh chàng cung cấp tin cũng tiến lại xem Deacon đã nhìn thấy gì,
anh ta biết rằng đây là một ông già lão luyện và khá xảo quyệt. Trong khi anh ta nhìn qua vai của Deacon thì một thư ký mang
tới một bức điện, rõ ràng đó là báo cáo của Frank. Deacon chỉ nhìn qua tấm điện vì ông ta đã thấy được trên bảng tin mệnh lệnh
của mình được thực hiện như thế nào.
Ông ta nói với viên thư ký: “Bảo anh ta bán thêm 10.000 cổ phiếu nữa của Sugar.”
“Deacon, tôi thề với ngài rằng họ đang mua vào loại cổ phiếu đó!”
“Ngài Havemeyer nói với anh như thế à?” Deacon hỏi rất nhẹ nhàng.
“Tất nhiên là không! Ông ta có bao giờ nói với ai cái gì đâu. Ông ta chẳng bao giờ nhấc một ngón tay để giúp bạn bè mình
kiếm được chút lợi ích nào. Nhưng lần này tôi biết đó là sự thật.”
“Đừng trở nên quá xúc động như vậy anh bạn.” Deacon lại giơ tay lên, ông ta đang chăm chú theo dõi bảng tin.
Anh chàng cung cấp thông tin nói một cách cay đắng:
“Nếu tôi biết trước rằng ông sẽ đi ngược lại tất cả những mong muốn của tôi như thế này có lẽ tôi đã không khiến cả hai mất
thời gian nữa. Tuy nhiên tôi cũng không mấy vui vẻ nếu ông phải mua bù lại số cổ phiếu đó với khoản lỗ khổng lồ. Tôi rất tiếc
cho ngài, Deacon ạ. Nói thực, ngài tha lỗi, tôi phải đi kiếm chỗ khác để tự mình sử dụng những thông tin này.”
“Tôi vẫn đang sử dụng nó đấy chứ. Tôi nghĩ rằng mình cũng có chút hiểu biết về thịtrường, có lẽ không nhiều như ngài và
H. O. Havemeyer, nhưng vẫn có chút ít. Những việc tôi đang làm đều là do những năm kinh nghiệm đã mách bảo tôi rằng đó là
cách tốt nhất để sử dụng thông tin mà anh mang lại. Khi một người đã ở tại phố Wall lâu như tôi thì anh ta sẽ luôn biết ơn những ai
cảm thấy thương cảm cho mình. Cố gắng giữ bình tĩnh đi anh bạn.”
Anh ta chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào Deacon, một người từ trước tới nay anh ta luôn rất tôn trọng.
Ngay khi đó viên thư ký đi vào và chuyển cho Deacon bản báo cáo của Frank, ông ta nhìn qua và nói: “Bây giờ nói anh ta
mua vào 30.000 cổ phiếu của Sugar. 30.000 nhé!”
Viên thư ký vội vàng đi thực hiện mệnh lệnh của Deacon trong khi đó anh chàng cung cấp tin ngồi càu nhàu và nhìn chăm
chú vào ông lão đầy mưu mô kia.
“Anh bạn ạ,” Deacon bắt đầu giải thích một cách tận tình, “tôi không hề nghi ngờ về thông tin anh đã nói với tôi. Tuy nhiên
ngay cả khi chính tai tôi nghe H. O. Havemeyer nói với ông thì tôi vẫn tiến hành mọi việc đúng như trình tự này. Vì chỉ có một
cách để kiểm tra xem có ai đó đang mua vào như cái cách mà anh nói Havemeyer đang làm, đó là làm như tôi đã làm. 10.000
cổ phiếu đầu tiên được tiêu thụ khá dễ dàng. Điều đó chưa kết luận được gì. Nhưng đối với 10.000 cổ phiếu lấn thứ hai vẫn được
bán rất nhanh chóng trong khi thịtrường đang tăng giá. Từ phương thức được sử dụng để thu mua 20.000 cổ phiếu này cho thấy
rõ ràng có ai đó đang nỗ lực mua tất cả số cổ phiếu được chào bán. Trong thời điểm này việc tìm ra người đó không mấy quan
trọng. Do đó tôi đã mua bù số cổ phiếu bán khống và ngoài ra tôi còn mua thêm 10.000 cổ phiếu và tôi nghĩ rằng thông tin của
anh rất hữu ích đối với tôi.”
“Sau đó mọi việc sẽ như thế nào?” anh ta nói.
“Anh sẽ có 500 cổ phiếu tại văn phòng này với mức giá trung bình của số 10.000 cổ phiếu. Chúc một ngày tốt lành, lần sau
nhớ bình tĩnh hơn nhé.”
“Deacon,” anh chàng cung cấp tin nội bộ nói, “ngài có thể bán luôn số cổ phiếu của tôi khi ngài bán ra được không? Tôi
không biết nhiều như tôi vẫn tưởng trước đây.”
Đó là về mặt lý thuyết. Đồng thời là nguyên nhân tôi không bao giờ mua vào cổ phiếu ở mức giá quá thấp. Tất nhiên tôi luôn
cố gắng mua vào hiệu quả nhất - tức là giao dịch phải tạo điều kiện thuận lợi cho thịtrường nghiêng về phía chúng ta. Còn về vấn
đề bán cổ phiếu chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn rằng chẳng ai có thể bán được cổ phiếu nếu không có người muốn mua. Khi bạn thường xuyên giao dịch với số lượng lớn cổ phiếu thì bạn cần luôn ghi nhớ điều đó. Anh ta cần nghiên cứu các điều
kiện và yếu tố của thịtrường, vạch ra các kế hoạch và sau đó bắt tay vào hành động. Anh ta tung ta một lượng lớn cổ phiếu và thu
về khoản lợi nhuận khổng lồ - tất nhiên là trên giấy. Nhưng đó chỉ là trên niềm tin của anh ta mà thôi. Bạn không thể hy vọng vào
việc thịtrường sẽ tiêu thụ hết 50.000 cổ phiếu của cùng một công ty nhanh chóng và dễ dàng như 100 cổ phiếu được. Anh ta sẽ
phải chờ đợi đến khi nào tạo ra được một thịtrường cho số cổ phiếu của mình. Sẽ đến một lúc nào đó anh ta cảm thấy rằng sức
mua trên thịtrường đã đủ lớn và đó chính là cơ hội mà anh ta phải nắm lấy. Trong thời gian đó anh ta phải chờ đợi vì anh ta chỉ có
thể bán ra cái gì mà anh ta có thể bán, không phải là cái gì mà anh ta muốn bán. Để học được cách chọn thời điểm thì anh ta phải
quan sát và thử nghiệm. Chúng ta không thể có mánh khoé nào để biết rằng khi nào thì thịtrường có thể tiêu thụ số cổ phiếu cần
bán ra. Tuy nhiên, khi khởi sự một thương vụ nào đó, một người khôn ngoan không bao giờ giao dịch toàn bộ số cổ phiếu trừ khi
bạn cảm thấy rằng các điều kiện của thịtrường hoàn toàn đúng theo dự định. Cần nhớ rằng giá cổ phiếu không khi nào quá cao để
mua vào hay quá thấp để bán ra. Tuy nhiên sau đợt giao dịch đầu tiên, bạn không nên tiếp tục nếu đợt thứ nhất không mang lại
cho bạn khoản lợi nhuận nào. Chờ đợi và quan sát. Đó chính là cách thức đọc bảng tin để bạn quyết định thời điểm bắt đầu một
cách chính xác nhất. Thành công phụ thuộc rất nhiều vào việc khởi sự đúng thời điểm. Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra tầm
quan trọng của điều này. Đồng thời học phí cho bài học này cũng đã lên tới vài trăm ngàn đô-la.
Các bạn không nên hiểu lầm rằng tôi khuyên mọi người nên giao dịch một cách nhỏ giọt và dai dẳng. Nhưng một người có
thể kiếm được một khoản kha khá nếu anh ta mua tích luỹ và anh ta có thể chẳng kiếm được khoản đó nếu anh ta giao dịch theo
cách khác. Ở đây tôi muốn nói rằng giả sử anh ta định mua 500 cổ phiếu thì anh ta không nên mua tất cả cùng một lúc trừ khi
anh ta có ý định đầu cơ. Nếu anh ta chỉ có ý định trông vào đỏ đen thì lời khuyên duy nhất của tôi cho anh ra đó là không nên.
Giả sử sau khi anh ta mua 100 cổ phiếu đầu tiên và thấy rằng mình bị lỗ. Vậy thì tại sao anh ta lại phải tiếp tục mua vào? Anh ta
cần ngay lập tức nhận thấy rằng anh ta đang sai lầm, ít nhất là ngay trong thời điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen