Phần 13

PHẦN 13
Vậy là, lại một lần nữa tôi bị phá sản. Tồi tệ hơn nữa là tôi đã phạm phải một sai lầm chết người trong công việc làm ăn của
mình. Tôi mệt mỏi, lo lắng, chán nản và không thể bình tĩnh suy xét mọi việc. Khi đang giao dịch tôi đã ở trong một tâm trạng
mà không một người đầu cơ nào nên vướng phải. Mọi việc đều trở nên tồi tệ đối với tôi. Thực sự, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao
giờ phục hồi lại được cảm giác cân bằng đã mất. Đã quá quen với việc làm ăn lớn — có thể nói là, khoảng hơn một trăm ngàn cổ
phần — tôi sợ rằng mình không thể có những quyết định sáng suốt khi tiến hành những vụ làm ăn nhỏ. Việc quyết định đúng có
vẻ như chẳng đáng kể gì nếu tất cả những gì bạn nắm giữ chỉ là một trăm cổ phần. Với thói quen kiếm những khoản lợi lớn từ
những giao dịch lớn, tôi không dám chắc mình sẽ biết được thời điểm thích hợp để kiếm lợi từ những giao dịch nhỏ. Tôi không thể
nói rõ cho bạn cảm giác trắng tay của tôi lúc đó.
Một lần nữa phá sản và không thể tiếp tục giữ thế tiến lên mạnh mẽ. Mắc nợ và mắc sai lầm! Sau từng ấy năm dài thành công,
được tôi luyện từ những sai lầm để vươn tới những thành công lớn hơn, giờ đây tôi còn nghèo khó hơn lúc mới bắt đầu công việc
đại lý bán vé máy bay. Tôi đã học hỏi được rất nhiều về trò chơi đầu cơ chứng khoán, nhưng tôi chưa tích lũy đủ kinh nghiệm để
thắng được những yếu điểm của con người. Không thể có bộ óc nào lúc nào cũng hoạt động chính xác và hiệu quả được. Giờ đây,
tôi học thêm được một điều, tôi không thể hoàn toàn có thể ảnh hưởng từ những người khác cũng như những rủi ro.
Mất tiền chưa từng làm tôi lo lắng dù là nhỏ nhất. Nhưng những rắc rối khác lại có thể và đã làm được. Tôi đã tự suy nghĩ về
thảm kịch của mình thật kỹ lưỡng, và tất nhiên chẳng khó khăn gì để hiểu ra được tôi đã dại dột ở đâu. Tôi có thể chỉ ra chính xác
cả thời gian và địa điểm. Một người cần hiểu rõ về chính mình nếu anh ta muốn có một sự nghiệp kinh doanh tốt đẹp trong thị
trường đầu cơ. Để hiểu được tôi đã có những hành động dại dột như thế nào là một quá trình học hỏi lâu dài. Đôi lúc tôi nghĩ, đối
với một người đầu cơ, không có cái giá nào là quá đắt để tìm ra những điều giúp anh ta tránh được thói kiêu căng. Rất nhiều vụ
phá sản của những người rất thông minh đều bắt nguồn trực tiếp từ thói kiêu ngạo - một căn bệnh hao tiền tốn của đối với mọi
người ở mọi nơi, nhưng đặc biệt là đối với một người đầu cơ ở phố Wall.
Ở New York tôi cảm thấy không vui vẻ. Tôi không muốn tiếp tục giao dịch, bởi tôi chưa lấy lại được phong độ. Tôi quyết
định đi xa và kiếm tiền ở một nơi khác. Thay đổi địa điểm có thể giúp tôi tìm lại mình, tôi đã nghĩ vậy. Vậy là, một lần nữa tôi rời
khỏi New York, trong tư thế của kẻ thất bại trong cuộc chơi đầu cơ. Tôi đang ở trong hoàn cảnh còn tồi tệ hơn cả phá sản, bởi tôi
còn đang nợ hơn một trăm ngàn đô-la của rất nhiều người môi giới.
Tôi đến Chicago và kiếm được một khoản tiền ở đó. Khoản tiền không lớn lắm, nhưng điều đó có nghĩa là tôi chỉ cần thêm
chút thời gian nữa để gây dựng lại cơ đồ. Một sở giao dịch tôi từng làm ăn đã đặt niềm tin vào khả năng giao dịch của tôi và cho
phép tôi có những vụ giao dịch nhỏ tại sở của họ.
Ban đầu, tôi rất dè dặt. Tôi không biết sẽ làm ăn thế nào nếu định ở lại đây. Tôi rút ngắn thời gian ở Chicago nhờ vào một
trong những kinh nghiệm quí giá nhất trong sự nghiệp của mình. Đó gần như là chuyện không tưởng tượng nổi.
Một hôm, tôi nhận được một bức điện từ Lucius Tucke sau một thời gian mất liên lạc. Tôi biết anh từ khi anh ấy còn là người
quản lý của một Sở giao dịch mà tôi từng vài lần làm ăn. Bức điện viết:
“Quay lại New York ngay. L.Tucker”
Tôi biết rằng, qua một vài người bạn, anh ấy đã biết về tình cảnh của tôi và do vậy chắc chắn là anh ấy muốn giúp tôi. Nhưng
lúc đó, tôi không còn tiền để phung phí cho một chuyến đi vô ích tới New York; vì vậy, thay vì đi New York, tôi lại gọi điện cho
anh ấy.
“Tôi đã nhận được điện của cậu,” tôi nói, “Nó có nghĩa là gì?”
“Có một ông chủ ngân hàng muốn gặp cậu,” anh ấy trả lời.
“Ai vậy?”, tôi hỏi lại. Tôi không thể hình dung ra người đó có thể là ai.
“Tôi sẽ nói khi cậu về New York. Nếu không thì cũng chẳng tác dụng gì.”
“Cậu nói là ông ta muốn gặp tôi à?”
“Đúng như vậy.”
“Về việc gì?”
“Ông ấy sẽ nói riêng cho cậu nếu cậu cho ông ấy một cơ hội,”, Lucius trả lời. “Cậu viết thư cho tôi không được sao?”
“Không được.”
“Vậy giải thích cho tôi rõ hơn một chút,” tôi nói.
“Tôi không muốn.”
“Nghe này, Lucius,” tôi hỏi, “Cậu chỉ cần trả lời cho tôi câu này: liệu đây có phải một trò đùa không?”
“Hoàn toàn không. Nó có thể có lợi cho cậu đấy.”
“Cậu không thể cho tôi chút gợi ý nào à?”
“Không,” anh ấy trả lời. “Như thế là không công bằng với ông ấy. Hơn nữa, tôi không biết ông ấy muốn làm cho cậu đến mức
nào. Nhưng nghe lời tôi đi: hãy đến đây, càng sớm càng tốt.”
“Cậu chắc chính là tôi chứ?”
“Không ai khác ngoài cậu cả. Tôi khuyên cậu tốt hơn hết là đến đi. Và gửi điện báo cho tôi chuyến tàu cậu sẽ đi. Tôi sẽ đón
cậu ở ga.”
“Tốt thôi,” tôi trả lời, rồi gác máy.
Tôi không thích thú lắm với những chuyện kỳ bí, nhưng tôi biết Lucius rất tốt và chắc hẳn anh ấy có lý do khi nói chuyện
theo kiểu đó. Công việc làm ăn của tôi ở Chicago chưa lớn tới mức khiến tôi tiếc nhiều khi quyết định từ bỏ. Với mức độ làm ăn
như hiện giờ, còn rất lâu tôi mới có đủ tiền để làm những vụ lớn như trước đây.
Vậy là tôi quay lại New York mà không biết chuyện gì sẽ đến. Thực sự, đã hơn một lần trong suốt chuyến đi, tôi đã sợ sẽ
chẳng được việc gì và tôi sẽ lãng phí tiền vé tàu và thời gian của mình. Tôi không thể ngờ rằng tôi sắp trải qua một kinh nghiệm
kỳ lạ nhất trong cuộc đời mình. Lucius đón tôi ở ga và không phí chút thời gian nào, nói cho tôi biết anh ấy đã đánh điện cho tôi
theo yêu cầu khẩn thiết từ ngài Daniel Williamson của Sở giao dịch danh tiếng Williamson & Brown. Ngài Williamson nhờ
Lucius nói với tôi rằng ông ta có một lời đề nghị làm ăn cho tôi mà ông ta chắc chắn tôi sẽ không từ chối bởi nó sẽ sinh lợi cho tôi
rất nhiều. Lucius thề rằng anh ấy không biết gì về lời đề nghị đó. Thanh danh của công ty đó là một sự bảo đảm rằng tôi sẽ không
bị yêu cầu làm những việc không đúng đắn.
Dan Williamson là cổ đông lớn nhất của công ty, do Egbert Williamson thành lập từ những năm 70 của thế kỷ XIX. Không
có bất kỳ ông Brown nào và cũng chưa từng có ai như vậy trong nhiều năm. Sở giao dịch phát triển lớn mạnh trong thời kỳ cha
của Dan và giờ đây, Dan được thừa kế một gia sản đáng kể và không theo đuổi nhiều việc kinh doanh ngoài. Họ chỉ có một khách
hàng duy nhất, nhưng có giá trị bằng hàng trăm khách hàng bình thường. Đó là Alvin Marquand, anh rể của Williamson, và là
ông chủ của hàng tá ngân hàng và công ty liên hiệp, người đứng đầu hệ thống hỏa xa lớn Chesapeake và Atlantic, ông ta là nhân
vật khác thường nhất trong giới hỏa xa. Sau James J. Hill, là người phát ngôn và là thành viên có ảnh hướng lớn của nhóm ngân
hàng đầy quyền lực, có tên là đoàn Fort Dawson. Ước đoán tài sản của ông ta có giá trịtừ năm mươi tới năm trăm triệu đô-la, hầu
hết có được từ việc làm phát ngôn viên. Sau khi ông ta chết, người ta phát hiện ra tổng tài sản của ông ta có giá trị hai trăm năm
mươi triệu đô-la, tất cả đều có được từ phố Wall. Vậy là bạn có thể hình dung ra ông ta là khách hàng tầm cỡ nào.
Lucius nói với tôi là anh ấy vừa chấp nhận vào làm ở Williamson & Brown - một vịtrí dành riêng cho anh. Công việc của anh
ấy đại loại là luân chuyển những người làm ăn lớn. Công ty đang theo đuổi một thương vụ có hoa hồng lớn và Lucius vừa gợi ý
cho ngài Williamson mở thêm một số chi nhánh, một ở một trong những khách sạn lớn ở khu phố trên và một chi nhánh khác ở
Chicago. Tôi phần nào đoán rằng tôi sẽ nhận được một đề nghị làm ở chi nhánh tại Chicago, có thể là làm người quản lý, một vịtrí
mà chắc chắn tôi sẽ từ chối. Tôi không vội trách Lucius bởi tôi nghĩ tốt hơn là nên đợi đến khi lời đề nghị được đưa ra trước khi
tôi từ chối. Lucius đưa tôi đến văn phòng riêng của Williamson, giới thiệu tôi với ông chủ của anh và vội vã rời phòng, cứ như thể
anh ấy muốn tránh bị gọi lại làm nhân chứng cho một vụ mà anh ấy biết cả hai bên. Tôi đã chuẩn bị để nghe và sau đó nói lời từ
chối.
Ông Williamson là một người dễ chịu. Đó thực sự là một quí ông với một thái độ lịch sự và một nụ cười chân thành. Tôi có
thể thấy rằng ông ấy dễ dàng kết bạn và giữ được tình bạn đó. Tại sao lại không chứ? Ông ấy là một người khoẻ mạnh, và bởi vậy,
rất vui tính. Ông ấy có cả núi tiền và vì thế, chẳng bao giờ bị nghi ngờ là có động cơ hèn hạ. Tất cả những điều đó, cùng với học
thức và sự lịch duyệt, giúp ông ấy dễ dàng trở thành một người không chỉ lịch sự mà còn thân thiện, không chỉthân thiện mà còn
rất hữu ích.
Tôi không nói gì. Tôi không biết nói gì và hơn nữa, tôi luôn để người khác nói hết ý trước khi tôi bắt đầu nói. Có người bảo
với tôi, James Stillman con, chủ tịch ngân hàng National City - nhân thể, đó là một người bạn thân thiết của hãng Williamson —
cũng có thói quen nghe trong im lặng, với một gương mặt bình thản, với tất cả những ai đem đến cho ông ta một lời đề nghị. Khi người đó đã nói xong, ông ấy vẫn nhìn anh ta như thể anh ta vẫn chưa nói hết. Vậy là người đó, cảm thấy bịthúc ép phải nói
thêm, lại tiếp tục. Chỉ bằng một cách đơn giản là nhìn và lắng nghe, Stillman thường khiến những người đến gặp ông ấy đưa ra
những lời đề nghị có lợi hơn rất nhiều cho ngân hàng so với những gì họ dự định trước đó.
Tôi giữ im lặng không phải chỉ để gợi ý người ta đề nghị những món lợi lớn hơn, mà chỉ bởi tôi muốn biết toàn bộ sự việc. Chỉ
cần để họ nói hết ý, bạn có thể ngay lập tức có được quyết định. Cách đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nó cũng giúp bạn
tránh được những tranh luận và những lần thảo luận dai dẳng nhưng chẳng đi đến đâu. Gần như tất cả những lời đề nghị người ta
đem đến cho tôi đều được quyết định, bằng câu trả lời có hoặc không. Nhưng tôi không thể trả lời rõ ràng có hoặc không nếu
chưa có một lời đề nghị chính thức nào.
Vậy là Dan Williamson bắt đầu nói và tôi bắt đầu nghe. Ông ấy nói rằng ông ấy đã nghe rất nhiều về những thương vụ của tôi
ở thịtrường chứng khoán và rằng ông ấy đã hối tiếc đến mức nào khi tôi vượt ra ngoài lĩnh vực của mình để nhận một thất bại
nặng nề ở thịtrường bông. Nhưng cũng nhờ vận xui đó mà ông ấy có được vinh hạnh khi có thể nói chuyện với tôi lúc này. Ông
ấy nghĩ sở trường của tôi vẫn là về thịtrường chứng khoán, và tôi như được sinh ra vì nó và lẽ ra tôi không nên xa rời nó.
“Và đó chính là lý do, thưa ngài Livingston,” ông kết luận với vẻ hài lòng, “chúng tôi muốn làm ăn cùng ngài.”
“Xin hỏi theo cách nào đây?”, tôi hỏi lại.
“Làm người môi giới cho ngài,”, ông nói. “Công ty của tôi rất muốn tham gia vào những vụ kinh doanh chứng khoán của
ngài.”
“Tôi rất muốn trao chúng cho ngài,” tôi nói, “ nhưng tôi không thể.”
“Tại sao?”, ông hỏi lại.
“Tôi không có tiền.”
“Việc đó không thành vấn đề,” ông nói với một nụ cười thân thiện, “tôi sẽ cấp tiền cho ngài.”. Ông lấy ra một quyển séc, viết
một tấm séc hai mươi lăm ngàn đô-la theo yêu cầu của tôi, và đưa nó cho tôi.
“Cái này để làm gì?”, tôi hỏi.
“Để gửi vào tài khoản của ngài. Ngài sẽ viết những tấm séc của ngài. Tôi muốn ngài làm những vụ giao dịch trong sở của
chúng tôi. Tôi không quan tâm ngài thắng hay thua. Nếu ngài hết tiền, tôi sẽ viết cho ngài một tấm séc khác. Vì vậy ngài không
cần quá thận trọng với tấm séc này. Ngài hiểu chứ?”
Tôi hiểu rằng công ty này giàu có và thịnh vượng đến mức không cần công việc làm ăn của bất kỳ ai, nhưng chưa đủ để đưa
tiền cho một anh chàng làm số dư ký quỹ. Và giờ ông ấy lại quá hào phóng với khoản tiền này! Thay vì đưa cho tôi một tài khoản
tín dụng trong sở, ông ấy lại đưa cho tôi tiền mặt, như vậy là chỉ mình ông ấy biết từ đâu tôi có số tiền đó, và ràng buộc duy nhất
chỉ là nếu tôi giao dịch, tôi phải tiến hành tại sở của ông ấy. Rồi lại còn lời hứa cấp thêm nếu khoản tiền này mất hết! Vậy thì, chắc
chắn phải có một lý do nào đó.
“Ý của ngài là sao?”, tôi hỏi.
“Đơn giản là chúng tôi muốn có một khách hàng có tiếng là một người giao dịch năng động cỡ lớn trong sở của chúng tôi. Mọi
người đều biết ngài luôn có những vụ làm ăn cỡ lớn ở thịtrường đầu cơ giá hạ, đó là điều tôi đặc biệt thích ở ngài. Người ta gọi ngài
là một nhà đầu cơ mà.”
“Tôi vẫn không hiểu,” tôi nói.
“Vậy tôi sẽ thẳng thắn với ngài, ngài Livingston. Chúng tôi có hai, ba khách hàng thường mua bán cổ phiếu với số lượng lớn.
Tôi muốn phố Wall không mảy may nghi ngờ họ bán ra cổ phiếu để đầu cơ giá lên mỗi khi chúng tôi bán ra mười hay hai mươi
ngàn cổ phần của bất kỳ cổ phiếu nào. Nếu cả phố Wall biết ngài đang giao dịch tại sở của chúng tôi, họ sẽ không thể biết những
cổ phiếu được bán ra là cổ phiếu bán khống của ngài hay cổ phiếu đầu cơ giá lên của các khách hàng khác.”
Ngay lập tức, tôi hiểu ra vấn đề. Ông ta muốn che đậy các hoạt động của người anh rể bằng danh tiếng nhà đầu cơ của tôi!
Mọi việc xảy ra chỉ là tôi kiếm được khoản lợi lớn nhất từ việc đầu cơ giá hạ khoảng một năm rưỡi trước, và, dĩ nhiên là, những kẻ
ngồi lê đôi mách và buôn tin đồn ngu ngốc ở phố Wall có thói quen đổ lỗi cho tôi mỗi khi có sự sụt giá. Đến giờ, mỗi khi thị
trường yếu, họ lại nói tôi đã dàn xếp việc đó.
Tôi không phải suy ngẫm nhiều. Chỉthoáng qua tôi đã hiểu Dan Williamson đã cho tôi một cơ hội để quay trở lại, và quay lại
rất nhanh. Tôi nhận tấm séc, gửi vào ngân hàng, mở một tài khoản tại công ty của ông ta, và bắt đầu công việc giao dịch. Đây quả
là một thịtrường năng động tuyệt vời, đủ rộng để cho phép một người không phải gắn với một hoặc hai loại mặt hàng. Tôi đã từng lo sợ, như tôi đã kể cho bạn, mình đã đánh mất thói quen đưa ra quyết định đúng. Nhưng có vẻ như không phải. Trong ba tuần,
tôi đã kiếm được một món lợi một trăm mười hai ngàn đôla từ khoản tiền hai mươi lăm ngàn đô-la Dan Williamson đã đưa.
Tôi đến gặp ông ấy và nói: “Tôi đến trả lại ngài hai mươi lăm ngàn đô-la.”
“Không! Không!” ông nói và xua tay cứ như thể tôi mời một ly cốc-tai thầu dầu. “Không, không được, anh bạn. Hãy đợi đến
khi tài khoản của anh đạt đến một con số nào đó. Đừng nghĩ đến điều đó vội. Anh mới chỉ kiếm được một chút thôi.”
Chính lúc này, tôi đã phạm một sai lầm làm tôi hối tiếc hơn bất cứ sai lầm nào tôi đã mắc phải trong suốt sự nghiệp của mình
ở phố Wall. Nó chính là nguyên nhân cho những năm dài đau khổ, ảm đạm của tôi. Lẽ ra tôi nên cương quyết bắt ông ấy nhận lại
số tiền đó. Khi đó, tôi đang đứng trước cơ hội có được gia tài còn lớn hơn số đã mất, và tôi đang tiến lên rất nhanh. Trong ba tuần,
mức lợi bình quân của tôi là 150 % mỗi tuần. Nhưng thay vì tự giải thoát mình khỏi những bổn phận, tôi đã để ông ấy làm theo ý
mình và không bắt buộc ông ấy nhận lại hai mươi lăm ngàn đô-la. Dĩ nhiên là, bởi ông ấy không chịu rút lại khoản tiền hai mươi
lăm ngàn đô-la đã ứng trước cho tôi, tôi cảm thấy không thể rút ra khoản lợi của mình. Tôi rất biết ơn ông ấy, nhưng bản tính của
tôi không thích nợ tiền hay ân huệ của ai. Tôi có thể dùng tiền để trả nợ bằng tiền, nhưng còn lòng tốt và đặc ân phải được đáp lại
bằng những điều tương tự - và bạn có thể dễ dàng nhận ra những bổn phận của lương tâm lúc nào cũng là những cái giá rất cao.
Hơn nữa, lại không có qui định nào về giới hạn của chúng.
Tôi đã giữ lại số tiền đó không chút vướng bận và tiếp tục công việc giao dịch. Công việc tiến triển rất tốt đẹp. Tôi đã khôi
phục lại vịtrí của mình, và tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng mất bao lâu để tôi lại đạt được sự ổn định trong công việc như năm 1907.
Một khi đã đạt được, tất cả những gì tôi muốn là thịtrường sẽ chững lại trong một thời gian, và tôi sẽ kiếm được nhiều hơn là bù
đắp lại những thua lỗ trước kia. Nhưng giờ đây, kiếm được tiền hay không kiếm được tiền không còn làm tôi lo lắng nhiều. Điều
làm tôi hài lòng là tôi đã rũ bỏ được thói quen quyết định sai, không còn là chính mình. Nó đã hủy hoại tôi trong nhiều tháng
nhưng tôi đã học được bài học của mình.
Đã đến lúc tôi đầu cơ giá hạ và tôi bắt đầu bán khống một vài loại cổ phiếu hỏa xa. Trong số đó có cổ phiếu của Chesapeake
& Atlantic. Tôi nghĩ tôi đã bán khoảng tám ngàn cổ phần.
Một buổi sáng, khi tôi đang xuống khu phố dưới, Dan Williamson gọi tôi đến văn phòng của ông trước khi thịtrường mở cửa
và nói với tôi: “Larry, đừng làm gì với cổ phiếu của Chesapeake & Atlantic lúc này. Vụ làm ăn này của anh không được tốt lắm,
bán khống những tám ngàn.
Tôi đã bù lại cho anh ở thịtrường Luân-đôn sáng nay và đã đầu cơ giá lên rồi.”
Tôi chắc chắn giá cổ phiếu Chesapeake & Atlantic sẽ xuống. Bảng tin đã nói với tôi rất rõ ràng; hơn nữa, tôi là người đầu cơ
giá hạ trên toàn thịtrường, không quá kịch liệt hay điên cuồng, nhưng cũng đủ để cảm thấy yên tâm với một lượng bán khống
vừa phải. Tôi nói với Williamson: “Sao ngài lại làm vậy? Tôi đã đầu cơ giá hạ trên toàn bộ thịtrường và chắc chắn giá sẽ hạ.”
Nhưng ông ấy chỉ lắc đầu và nói: “Tôi làm thế vì tôi biết vài điều về Chesapeake & Atlantic mà anh không biết. Lời khuyên
của tôi cho anh là không nên bán khống cổ phiếu đó cho đến khi tôi nói cho anh khi nào là an toàn để làm thế.”
Tôi còn có thể làm gì chứ? Đó không phải là lời khuyên dại dột. Đó là lời khuyên từ người em vợ của chủ tịch hội đồng quản
trị hãng đó. Dan không chỉ là người bạn thân nhất của Alvin Marquand mà ông ấy còn rất tử tế và hào phóng đối với tôi. Ông ấy
luôn thể hiện sự tin tưởng vào tôi và lời nói của tôi. Tôi không thể làm gì hơn là hàm ơn ông ấy. Và thế là, một lần nữa cảm xúc
của tôi lại lấn át lý trí và tôi đã nhượng bộ. Để những quyết định của mình phụ thuộc vào yêu cầu của ông ấy là điều đã hủy hoại
tôi. Lòng biết ơn là điều mà bất kỳ người lịch sự nào cũng cảm thấy, nhưng anh ta phải tránh để nó hoàn toàn trói buộc mình.
Điều đầu tiên tôi biết là tôi đã mất toàn bộ khoản lợi của mình và còn nợ thêm công ty một trăm năm mươi ngàn đô-la. Tôi cảm
thấy rất tồi tệ vì việc đó, nhưng Dan lại nói tôi không cần lo lắng.
“Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi vụ này,” ông hứa hẹn. “Tôi biết là tôi sẽ làm. Nhưng tôi chỉ làm được nếu anh để tôi làm thế. Anh
phải dừng việc kinh doanh theo cách của riêng anh. Tôi không thể làm cho anh rồi lại để anh đến lượt mình phá hỏng toàn bộ
công sức của tôi. Anh chỉ cần từ bỏ thịtrường và để tôi kiếm tiền cho anh. Anh sẽ làm thế chứ, Larry?”
Tôi lại hỏi bạn: tôi còn làm được gì khác nữa? Tôi nghĩ đến sự tử tế của ông ấy và tôi không thể làm bất kỳ điều gì để bị hiểu
lầm là thiếu cảm kích. Tôi đâm ra thích ông ấy. Ông ấy là một người dễ chịu và thân thiện. Tôi nhớ, tất cả những gì ông ấy cho tôi
là sự khích lệ. Ông ấy liên tục đảm bảo với tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa cả. Rồi một ngày, có lẽ là sáu tháng sau, ông ấy đến gặp
tôi với một nụ cười mãn nguyện và đưa cho tôi vài tờ giấy nợ.
“Tôi đã nói là sẽ kéo anh ra khỏi vũng lầy này mà,” ông nói. “Và tôi làm được rồi.” Rồi tôi phát hiện ra là ông ấy không chỉ
thanh toán hết nợ cho tôi mà còn giúp tôi có một số dư nho nhỏ.
Tôi nghĩ tôi sẽ không thể làm được như thế mà không gặp rắc rối, bởi thịtrường đã đúng, nhưng ông ấy lại nói với tôi, “Tôi
đã mua cho anh mười ngàn cổ phần của South Atlantic.” Đó là một hãng hỏa xa khác của anh rể ông ấy, Alvin Marquand, người
đồng thời chi phối số phận của cổ phiếu trên thịtrường. Khi một người làm cho bạn những việc như Dan Williamson đã làm cho tôi, bạn không thể nói gì khác ngoài câu “cảm ơn”,
dù quan điểm của bạn về thịtrường như thế nào. Bạn có thể chắc chắn rằng bạn đúng, nhưng như Pat Hearne đã nói: “Bạn không
thể nói trước nếu bạn không hoàn toàn chắc chắn!” và Dan Williamson đã đặt cược giùm tôi - bằng tiền của ông ấy.
Rồi, cổ phiếu của Southern Atlantic mất giá và tiếp tục đi xuống. Tôi lại thua. Tôi không nhớ là bao nhiêu, chắc khoảng
mười ngàn cổ phần trước khi Williamson chơi khăm tôi. Tôi nợ ông ấy nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng bạn chưa hề gặp một chủ nợ
tử tế và ít thúc bách hơn thế trong cuộc đời mình. Không một lời rên rỉ nào thốt ra từ ông. Thay vào đó là những lời động viên và
khuyên nhủ không nên lo lắng về nó. Cuối cùng, khoản lỗ của tôi lại được bù đắp theo một cách hào phóng tương tự nhưng đầy bí
ẩn.
Ông ấy chưa bao giờ nói chi tiết về bất kỳ điều gì. Tất cả chỉ là những tài khoản với những con số. Dan Williamson chỉ nói với
tôi: “Khoản lỗ của anh ở Southern Atlantic được bù lại từ khoản lợi của những giao dịch khác,” và ông ấy nói về cách ông ấy bán
bảy ngàn năm trăm cổ phần của một số cổ phiếu khác và kiếm được một khoản khá. Thành thực mà nói rằng tôi không hề có
chút thông tin quái quỉ nào về những vụ giao dịch đó cho đến khi tôi được thông báo những khoản nợ của tôi đã được thanh toán
hết.
Chuyện còn xảy ra thêm vài lần nữa trước khi tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi buộc phải nhìn nhận tình thế của mình từ một góc độ
khác. Cuối cùng, tôi đột nhiên hiểu ra. Rõ ràng là tôi đã bị Dan Williamson lợi dụng. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy tức giận,
nhưng còn đáng giận hơn là tôi đã không nghĩ ra sớm hơn. Tôi đến gặp Dan Williamson, nói với ông ấy tôi muốn nghỉ làm và rời
khỏi văn phòng của Williasom & Brown. Tôi không nói một lời nào với ông ấy hay bất kỳ đồng sự nào của ông. Việc đó có tốt gì
cho tôi chứ? Nhưng phải thừa nhận là tôi đã rất buồn, về chính mình cũng như về Williamson & Brown.
Số tiền đã mất không làm tôi phiền lòng. Bất cứ khi nào tôi thua lỗ trên thịtrường chứng khoán, tôi luôn nghĩ rằng tôi đã học
được một điều gì đó; rằng nếu tôi mất tiền, tôi sẽ có được kinh nghiệm; vì vậy, số tiền mất đi chính là khoản học phí. Ai cũng phải
có được kinh nghiệm, và anh ta phải trả tiền để có được nó. Nhưng trong kinh nghiệm từ sở Williamson & Brown mất mát khiến
tôi đau đớn hơn cả là việc bỏ lỡ một cơ hội lớn. Số tiền một người mất đi chẳng là gì cả, anh ta có thể kiếm lại được. Nhưng những
cơ hội như tôi đã có không phải lúc nào cũng đến.
Bạn thấy đấy, đó đã là một thịtrường tốt đẹp. Tôi đã đúng, ý tôi là, tôi đã đọc từ bảng tin chính xác. Cơ hội kiếm được hàng
triệu đã gần kề. Nhưng tôi lại để lòng biết ơn can thiệp vào cuộc chơi của mình. Vì lòng tốt của ông ta tôi đã làm điều mà Dan
Williamson muốn làm. Tất cả cho thấy chẳng có gì làm người ta hài lòng làm ăn với người quen. Những vụ làm ăn bê bết!
Đó vẫn chưa phải là điều thảm hại nhất. Điều tồi tệ nhất là kể từ đó tôi không còn cơ hội nào kiếm được những khoản tiền lớn.
Thịtrường đã lắng xuống. Mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ. Tôi không chỉ mất hết tiền mà lại vướng vào nợ nần - thậm chí còn
nhiều hơn trước. Những năm tiếp theo là những năm dài lê thê, 1911, 1912, 1913, rồi 1914. Tôi không thể kiếm được đồng tiền
nào. Đơn giản là chẳng có cơ hội nào và tôi đang lâm vào tình trạng bi đát hơn bao giờ hết.
Thất bại quả thật chẳng dễ chịu, nhất là khi thất bại đó lại kèm theo một ảo ảnh đầy cay đắng về những gì đã xảy ra. Đó là
chính là điều tôi không thể rũ bỏ khỏi tâm trí mình, và đương nhiên, nó càng làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi lại học thêm được
một bài học nữa: những điểm yếu mà một người đầu cơ dễ mắc phải hầu như là vô tận. Nếu là một người bình thường, cách tôi đã
làm tại sở của Dan Williamson có thể là phù hợp. Nhưng với tư cách là một người đầu cơ, đó lại là một việc bất hợp lý và thiếu
khôn ngoan khi để mình chịu ảnh hưởng của những cân nhắc có ý chống lại những quyết định của mình. Kẻ có quyền thường chịu
nhiều trách nhiệm nặng nề nhưng không phải trong thịtrường chứng khoán, bởi bảng tin không phải là một kẻ có lòng nghĩa
hiệp, và hơn nữa, cũng chẳng tặng thưởng gì cho lòng trung thành. Tôi nhận ra tôi đã không thể xử sự khác. Tôi không thể bán
mình chỉ bởi tôi muốn được giao dịch trong thịtrường chứng khoán. Nhưng kinh doanh luôn là kinh doanh, và một người đầu cơ
như tôi luôn phải dựa trên những quyết định của chính mình.
Đó là một kinh nghiệm lạ kỳ. Tôi sẽ kể cho bạn điều tôi nghĩ đã xảy ra. Dan Williamson đã hoàn toàn thành thật về những
điều ông ấy đã nói với tôi trong lần gặp nhau đầu tiên. Mỗi khi công ty của ông ấy giao dịch vài ngàn cổ phần của bất kỳ cổ phiếu
nào, cả phố Wall vội vàng kết luận rằng Alvin Marquand đang mua hoặc bán. Ông ta là một trong những người giao dịch lớn nhất
và giỏi nhất của phố Wall và chắc chắn là mọi công việc kinh doanh của ông ta đều được thực hiện qua công ty. Và, tôi đã bị sử
dụng làm một bình phong, nhất là cho những vụ bán ra của Marquand.
Alvin Marquand mắc bệnh không lâu sau khi tôi gia nhập. Bệnh của ông ta đã sớm được chẩn đoán là vô phương cứu chữa,
và Dan Williamson dĩ nhiên là biết trước Marquand rất lâu. Chính vì vậy Dan đã bù lại số cổ phiếu Chesapeake & Atlantic mà tôi
đã bán không. Ông ấy đã bắt đầu thanh lý một phần trong số cổ phần đầu cơ của người anh rể trong hãng đó và một số cổ phiếu
khác.
Dĩ nhiên là khi Marquand chết, di sản của ông không thể thanh toán lượng cổ phiếu đầu cơ và bán đầu cơ, và đến lúc đó,
chúng tôi sẽ có một thịtrường đầu cơ giá hạ. Bằng cách ràng buộc tôi theo cách ông ấy đã làm, Dan đã giúp giữ lại rất nhiều phần
của di sản đó. Không phải khoác lác khi tôi nói mình là một người giao dịch nặng ký và tôi đã chết chính vì những quan điểm đó
của mình trong thịtrường chứng khoán. Tôi biết Williamson vẫn biết về những thành công của tôi trong thịtrường đầu cơ giá hạ
năm 1907 và ông ấy không thể đủ khả năng tài chính để liều lĩnh tấn công tôi trực diện. Và, nếu tôi tiếp tục theo cách có lẽ đến
khi ông ấy cố thanh lý phần di sản của Alvin, tôi đã giao dịch hàng trăm ngàn cổ phần. Với tư cách là một nhà đầu cơ giá hạ năng động, tôi có thể gây tổn hại lên đến hàng triệu đô-la đối với khoản thừa kế của Marquand, vì Alvin chỉ để lại khoảng vài trăm
triệu.
Vậy là, đối với họ, để tôi mắc nợ rồi tìm cách thanh toán khoản nợ đó là cách ít tốn kém hơn rất nhiều nếu để tôi tiến hành
đầu cơ giá hạ ở một số sở khác. Đó chính xác là những điều tôi đã có thể làm nếu không vì ý nghĩ tôi không được phép qua mặt
Dan Williamson.
Tôi luôn coi đó là kinh nghiệm thú vị nhất và cũng ít may mắn nhất trong sự nghiệp đầu cơ của mình. Bài học này cũng bắt
tôi trả một cái giá quá cao. Nó khiến thời gian phục hồi của tôi chậm lại vài năm. Tôi còn trẻ, đủ kiên nhẫn chờ đợi hàng triệu đô-
la đã mất quay trở lại. Nhưng lâm vào tình trạng nghèo khổ trong năm năm là một khoảng thời gian quá dài đối với một người.
Dù già hay trẻ, đó cũng là khoảng thời gian chẳng dễ chịu gì. Tôi chịu cảnh không có du thuyền dễ dàng hơn rất nhiều cảnh không
được quay lại thịtrường. Khoản tiền thua lỗ đó là cơ hội lớn của cả một đời người đã hiện ra ngay trước mắt tôi. Nhưng tôi không
thể vươn tay ra và nắm lấy nó. Vì ông Dan Williamson đó, một người sắc sảo, tốt bụng như lời đồn đại, biết nhìn xa, mưu trí, và
liều lĩnh. Đó là một người biết suy nghĩ, có trí tưởng tượng, biết tìm kiếm những điểm yếu của con người và lập ra những kế hoạch
lạnh lùng để tấn công vào đó. Ông ấy đã tự mình tính toán và tìm ra cách khiến tôi trở nên hoàn toàn vô hại trên thịtrường. Ông
ấy làm thế với tôi không phải vì tiền. Ngược lại, về khoản đó, ông ấy còn tỏ ra rất hào phóng. Nhưng ông ấy yêu chị của mình, bà
Marquand, và ông ấy phải thực hiện bổn phận của mình đối với bà khi ông nhận thấy đã đến lúc làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen