Chương 1: Hoa đào trái mùa

Tuyết vẫn còn vương trên đỉnh Thiên Đài khi gió xuân bắt đầu lay động tán cây nơi Dung Châu. Thành trì này đã quen với sự lạnh lẽo kéo dài, với bầu trời xám bạc trải suốt những tháng mùa đông, nhưng năm ấy, sự chậm trễ của mùa xuân lại khiến lòng người bất an. Những người già trong thành cứ lặng lẽ thì thầm rằng đó là điềm gở không chỉ vì tiết trời mãi chưa ấm lên, mà còn vì những biến động nơi phủ Đại tướng quân vốn là trụ cột của cả thành trì này. Nhất là khi gốc đào cổ trong phủ vẫn trơ trọi, không lấy một nụ hoa, dù ngày xuân đã qua rằm.Gốc đào ấy không phải giống thường. Nó được cố mẫu nhân của phủ đích thân mang từ Thiểm Tây về, trải qua mười hai năm chăm bón mới bén rễ mà sinh trưởng. Cây không cao, thân uốn cong như rồng nằm phục, cành lá xum xuê như mây phủ. Mỗi năm hoa nở đúng tiết lập xuân, cánh mỏng như sương, sắc hồng tơ lụa, tựa như linh khí đất trời dồn tụ cả vào một khoảnh khắc ngắn ngủi nơi sân trước nữ đường.Nhưng năm ấy, mùa xuân đến trễ. Và gốc đào mãi đến khi đêm rằm kéo qua, vẫn chưa nở nổi một nụ. Cho đến đêm hôm đó, một cơn gió phương Nam bất chợt tràn về, dịu dàng như bàn tay ai vuốt nhẹ qua tường rêu. Không gian trở nên ấm lên một cách khó tả, như trời đất thở dài rồi buông lơi nỗi lạnh giá. Gốc đào cổ đột nhiên chuyển mình, những nụ nhỏ li ti bật tung chỉ sau một đêm, nở bừng như ráng chiều đổ xuống nền sân đá. Người trong phủ nửa kinh ngạc, nửa ngưỡng vọng và cũng chính trong đêm ấy, giữa lúc hương hoa đào muộn màng lan tỏa như một lời an ủi lặng lẽ, Tư Diệp cất tiếng khóc chào đời.Tư Diệp - cái tên do chính phụ thân nàng đặt. "Tư" nghĩa là suy nghĩ, trầm tĩnh; "Diệp" là cánh hoa, là chiếc lá, là một phần nhỏ bé nhưng không thể thiếu trong vườn xuân. Cha nàng là Tạ Trường Uy - người nam nhân từng trải qua hàng trăm trận mạc, từng đối diện sinh tử mà mặt không đổi sắc, vậy mà khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng trong tay, ánh mắt ông lần đầu nhu hòa đến độ khiến người ta không dám nhìn thẳng.Có lẽ hình hài nhỏ bé này đã thắp lên một ngọn lửa ấm giữ bóng tối còn trong phủ sau 8 năm, từ ngày trưởng tử Tạ Dương ngã bệnh mất đột ngột chỉ sau một đêm, lại trùng hợp lúc Tạ tướng quân bình định được giặc nước Bắc. Phu nhân Vân thị đã khóc, không chỉ vì do cơn vượt cạn, mà vì cuối cùng cũng được ôm đứa con gái nhỏ vào lòng.Người trong phủ vẫn hay nói: "Tư Diệp là đứa trẻ được gió ôm, được hoa nở đón mừng."Tư Diệp lớn lên như hoa đào được nuôi bằng nắng xuân và sương sớm, nhưng cũng thấm đượm cả cái không khí nghiêm cẩn, đôi khi nặng trĩu của phủ tướng quân. Từ nhỏ nàng đã không giống những đứa trẻ cùng lứa. Ba tuổi nhận biết mặt chữ, bốn tuổi học đàn đã biết ngồi ngay ngắn như một tiểu thư khuê các. Năm tuổi chơi cờ với cha, ánh mắt đã sắc như lưỡi dao nhỏ, có thể nhìn ba bước tính mười nước, khiến Tạ Trường Uy vừa tự hào vừa có chút lo xa vì trí tuệ này, liệu có phải là phúc giữa thời buổi này? Mười tuổi, tiếng đàn khiến cả vị sư phụ từng dạy công chúa đế đô cũng phải thốt lên: "Đàn này có hồn, hồn ấy không phải học mà có."Nhưng dù thông tuệ đến đâu, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương lớn lên trong phủ binh. Tiếng gươm va chạm, tiếng hô huấn luyện của binh sĩ, mùi gỗ, mùi sắt, cả bụi cát bám trên giày lính, tất cả trở thành một phần trong ký ức đầu đời của nàng. Mỗi sáng, khi mẹ nàng thắp hương cầu an cho cả gia đình, đặc biệt là cho linh hồn người anh trai nàng chưa từng biết mặt, thì nàng lại trốn ra sau hành lang, ngồi bó gối nghe phụ thân giảng về binh pháp cho các tướng sĩ trẻ, mắt tròn xoe không rời miệng cha, dù đôi khi nàng thấy nét ưu tư thoáng qua trên vầng trán ông khi nhắc đến những chiến dịch nơi biên cương hay những chiếu chỉ từ triều đình.Mẹ nàng lo, dĩ nhiên. Vân thị là người hiền hậu, nền nã, luôn mơ cho con gái một đời bình yên nơi gác nhỏ, gảy đàn, thêu thùa, chờ duyên lành đến. Nhưng Tư Diệp lại không thuộc về sự yên bình đó. Tư Diệp không phải là kiểu mỹ nhân "yểu điệu liễu yếu đào tơ" như trong tranh vẽ. Nàng lớn lên trong phủ tướng quân, được nuôi bằng cháo gạo lứt của mẫu thân và những miếng thịt khô giấu mang về từ doanh trại của phụ thân. Thân hình nàng bởi thế mà không mảnh mai quá đỗi: vai tròn, eo vừa vặn, đôi má lúc nào cũng ửng hồng như được nắng xuân hôn khẽ. Lũ nha hoàn trong phủ thỉnh thoảng hay trêu: "Tiểu thư nhà ta không phải hoa đào, mà là trái đào mọng nước."Mỗi khi bị trêu, nàng chẳng bao giờ giận. Mắt đảo một vòng, môi cong cong như cánh cung, tay chống nạnh ra vẻ "tướng quân con gái đây này" khiến ai nấy đều phì cười. Có đôi lần, mẫu thân lắc đầu buông tiếng thở dài, còn phụ thân thì cười ha hả, xoa đầu nàng mà rằng:-Tư Diệp thế này mới giống người nhà họ Tạ. Không yếu, không gió thổi bay!Nàng không phản kháng. Chỉ chu môi, rồi trong lúc người lớn không để ý, chạy tọt ra sau nhà trèo cây hái mận, quần áo lấm lem, tóc tai rối bù, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ như ánh nắng xuyên qua tán lá. Có lẽ chính cái tinh nghịch và sức sống mãnh liệt ấy mới khiến nàng trở nên quý giá đến lạ như một mầm sống mạnh mẽ vươn lên giữa mảnh đất tuy màu mỡ nhưng cũng đầy rẫy những cơn gió lạnh tiềm ẩn.Dù học hành nhanh nhạy, cầm kỳ thi họa đều thông, Tư Diệp chưa từng làm ra vẻ cao ngạo. Có hôm trời mưa, nha hoàn trượt ngã, nàng vội chạy tới đỡ dậy, váy lấm đầy bùn mà không kêu than một tiếng. Có lần theo mẹ lên chùa dâng hương, lũ trẻ con ngồi lê la ngoài sân không chịu vào lễ, nàng không gọi, chỉ lấy trong tay áo ra một túi bánh bột lọc nóng hổi, ngồi bệt xuống cạnh rồi cười:-Bánh này nhà ta nấu, ai ăn thì vô nghe ta kể chuyện Phật đi.Một đám trẻ lon ton chạy theo như bầy vịt con, vừa nhóp nhép vừa nghe nàng kể chuyện, đến cả sư cô trụ trì cũng phải bật cười. Nàng không nghiêm trang, nhưng trong cái vẻ vô tư ấy lại có sức hút kỳ lạ. Chỉ là, khi ấy, Tư Diệp vẫn chưa biết rằng... nụ cười ấy, dáng vẻ tràn đầy sức sống ấy, về sau sẽ trở thành một ký ức không thể chạm vào, một nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng rất nhiều người, giữa những biến động khôn lường của thời cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: