Chương 7 : Nhìn nhau

Những gì xảy ra quá đột ngột khiến người ta cảm thấy choáng ngợp và hỗn loạn. Thiên phong đến lúc này vẫn không thể biết chuyện.gì đang xảy ra . Là mơ , là thật , ảo ảo thực thực , khiến cho tâm trạng anh vô cũng hỗn loạn.
Anh thả người tự do trên chiếc giường mắt nhắm nghiền lại , đôi chân mài thoát lên vẻ yếu đuối nhất ngay lúc này . Màn đêm kéo theo muôn vàn nổi cô đơn bủa vây căn phòng của anh . Căn phòng tĩnh lặng đến nổi chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển và tiếng thở từng cơn khó khăn của anh. Lúc này anh rất mâu thuẫn và dằn vặt bản thân anh đang đấu tranh giữa con tim và lý trí . Bởi vì cô gái mà anh gặp trên biển quá đổi giống người con gái anh yêu . Giống từ nụ cười, ánh mắt , lúm đồng tiền duyên dáng , giống rất giống . Nhưng mà người đàn.Ông kia là ai ... Tại sao. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Vào đi ...: giọng nói yếu ớt .
- ôi sao mà tối thế ...: Thiên Vũ đi vào bất ngờ với căn phòng quá tối nên tiện tay bật đèn lên.

Ánh sáng đến quá đột ngột khiến đôi mắt anh nheo lại .

- Sao mà ủ rũ thế ...: Thiên Vũ hỏi.
- Em có chuyện muốn hỏi...: Thiên phong vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền lại , giọng nói có chút gấp ráp .

- Anh Thật sự không biết là trên đảo này có một cô gái rất giống ...

Thiên phong muốn hỏi rằng Thiên Vũ vốn là chủ Resort ở đây , nếu có một người giống vợ của anh như vậy , tại sao anh ấy lại không hề hay biết. Chuyện này rất khó hiểu .

- Giống gì , giống ai, em nói cô gái nào : Thiên Vũ hỏi anh , sự thật nếu Tiên tiên có giống vợ của Thiên phong thế nào , Thiên vũ cũng chẳng biết , tần suất xuất hiện của cô rất ít , vã lại nếu có xuất hiện cô chỉ xuất hiện nơi bếp núc . Dường như Thiên vũ chưa nhìn rõ mặt cô ấy .

Đang hỏi anh đọt nhiên nghiệm ra một điều gì đó . Rồi hỏi anh mình .

- Ngày mai em mở cuộc khám sức khỏe cho dân biển được chứ.

Thiên vũ có chút khó hĩu và lo lắng nói : - Em không định nghĩ ngơi thêm vài ngày sao , vã lại không cần gấp.

- Không cần , em nghĩ ngơi 5 năm nay , quá đủ rồi . : giọng nói anh có chút uẩn khúc , có chút xót xa.

*
- Dĩnh à ...Tiên Tiên ơi...

Vợ chồng anh ba Biển , tay nắm tay đi đến nhà vợ chồng Dĩnh gọi .

- Đợi lát , em ra ngay.

Rôì 4 người cùng nhau đi đến , nơi khám bệnh từ thiện mà thiên phong tổ chức .

Dường như người dân trên biển đã tụ họp lại , khá đông và náo nhiệt . Ai nấy điều được khám bệnh và chích vacxin . Ai ai cũng cười và cám ơn bác sĩ  , Tiên tiên cùng chồng xếp hàng phía sau , cô cố nhón chân lên để nhìn mặt bác sĩ , Dĩnh đứng bên cạnh nhìn thấy hành động của vợ lập tức cười chọc ghẹo.

- một lác sẽ chích thuốc , em không sợ sao mà còn gấp gáp như vậy ...

Tiên tiên quay sang chu môi . Và cuối cùng cũng đến lượt của vợ chồng Dĩnh . Thiên phong nhìn thấy cô ngồi đối mặt với anh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top