Tập 9:)

Trong căn phòng sang trọng sáng chói như ban ngày, chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn điểm ba giờ sáng, Bảo Bảo bị ác mộng làm cho giật mình ngồi bật dậy, gò má trắng bệch hứng mồ hôi lạnh từ trán tuột xuống, cậu siết góc chăn, há miệng thở hổn hển.

Cậu lại mơ thấy, mình bị xe tông....bản thân cậu máu me be bét, thịt xọ nát nhuyễn in lên mặt đường và khe hở bánh xe, hình hài đã không còn nhìn rõ, chỉ có vài khúc xương trắng tòn ten lăn lốc bên đường.

Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy, Bảo Bảo khó mà nuốt trôi cơn buồn nôn.

Cậu lao vào nhà vệ sinh, mặt mũi trắng tái nôn mửa miên man, cổ họng chua ngái vừa mới yên ổn, bụng dạ lại bắt đầu rục rịch khó chịu.

Cúi đầu nhìn xuống bụng mình, hai mắt cậu ngày càng dại ra.

Bụng dưới ngày càng phình to, vết nứt trên da dẻ non mềm dần dần rách toạt, máu đỏ  rỉ xuống nền gạch men, hòa mình với vũng nước không màu.

Toàn thân đau đớn, hai chân mềm nhũn, Bảo Bảo dựa vào tường ngồi xuống, lạnh người nhìn một bản sao khác của bản thân xé bụng chui ra.

Con quái vật mang theo gương mặt quen thuộc quay đầu nhìn cậu, nụ cười ác độc treo đến tận mang tai, hai mắt đỏ thẫm cong cong đầy thích chí, nó vươn bàn tay với mười móng vuốt sắc bén lên, chưa đầy một cái chớp mắt, xé cậu làm hai. Nó quơ tay, vẻ mặt vui thích gom xương thịt của cậu bỏ hết vào mồm, tiếng nhai răng rắc ngấu nghiến như được bật đến âm lượng to nhất, nghe mà sống lưng lạnh ngắc, trông mà gớm ghiếc tàn bạo.

Trên chiếc sô pha mềm mại phủ đầy nắng ấm, Bảo Bảo lần nữa bật tỉnh.

Trên trán đầm đìa mồ hôi hột, dù đắm mình trong nắng mai nhưng những cơn lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống tới gót chân vẫn ngày càng mạnh mẽ vây giữ cậu.

Bảo Bảo tựa hồ là sợ hãi, bởi vì cả người cứ run lẩy bẩy, biểu cảm trên gương mặt là sự trộn lẫn của kinh hoàng và khiếp đảm tột cùng.

Hai chân tê rần đau nhức không nghe theo chi phối, cậu đành tiếp tục ngả lưng trên sô pha, sức cùng lực kiệt tham lam thở hít.

Đến khi trong người men lên chút sự sống mỏng manh, cậu ngồi dậy, cúi người nhặt lên quyển sách đánh rơi ban nãy.

Đầu ngón tay thanh tú vừa chạm lên bìa cuốn sách, âm thanh tiếng giày cao gót chạm mặt đất giòn giã vang lên, Bảo Bảo hiếu kì tò mò liếc mắt nhìn xem, là đôi giày cao gót xinh đẹp nhuốm đầy máu.

Cậu mở to hai mắt, theo bản năng thu tay về, nhưng vẫn là không kịp.

Thanh đế nhọn đạp lên tay cậu, dã man ghì siết, tàn bạo day day.

Cậu vừa đau đớn vừa hoảng sợ nhìn lên, thấy chủ nhân của đôi giày đó là Xuân liền lập tức ngây ngốc.

Cậu chẳng kêu la, cũng chẳng van xin.

Bởi Xuân xuất hiện, cậu liền biết mình xong đời rồi.

Dưới sự bỏ mặc ấy, bàn tay cậu đỏ lên, tím dần, nhỏ máu rồi lủng một lỗ nhỏ giữa lòng bàn tay.

Như một bông hoa gạo đỏ thẫm đang kì nở rộ rơi xuống nền đất.

Xuân mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt lạ kỳ nhìn cậu, cô ta lùi sang một bên, quay người hất cầm với người đứng phía sau.

Bảo Bảo dù còn ngây ngẩn nhưng trăm ngàn lần vẫn không thể quên gương mặt ám ảm ấy.

Là lão, chính là lão......

Từng khớp xương trong cơ thể run lên đau đớn, cậu như con mồi nhỏ trước kẻ săn mồi, sợ hãi đến độ run lẩy ba lẩy bẩy, đến mức không thể nhấc chân lên nổi mà chạy ra ngoài.

- Không..Xuân... xin chị..đừng...tôi sai rồi, tôi không nên tranh giành tình cảm với chị... càng không nên chen chân vào mối quan hệ của chị. Tôi xin lỗi, chị tha cho tôi, tha cho tôi...

Bảo Bảo hèn mọn chấp tay cầu xin, đổi lại bằng một cái đạp lên đỉnh đầu.

Xuân đạp cậu dưới chân, xoắn xoắn lọn tóc khinh thường:

- Chỉ bằng cậu cũng có cửa cạnh tranh với tôi?

Đáy mắt Bảo Bảo tối sầm, thành thật lắc đầu cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Xa lánh nhìn hai người đồng tính giao cấu, Xuân cực kỳ buồn nôn, không làm thêm gì đã quay đầu mở cửa đi mất.

Nhưng cũng nhanh chóng quay lại.

Cô ả cầm theo một chiếc rìu trên tay, lạnh lùng đưa qua cho lão đang bận bịu khóa chốt quần, Xuân nhìn ông bằng nửa con mắt khinh thường, hạ giọng ra lệnh:

- Chặt chân nó cho tôi.

Lão không nói hai lời, chắc nịch cầm cây rìu trong tay, nhẫn tâm bổ thẳng xuống đầu gối cậu.

Từ gối trái sang gối phải...

Cảm giác hai chân xa rời, thật quá mức khủng khiếp, đau đớn dày vò làm Bảo Bảo hét toáng lên, khuôn ngực ngưng đọng, sắc mặt trắng tái, thống khổ không thôi.

Thịt xương hòa lẫn trong máu tươi đỏ thẫm, Xuân đắc ý nhìn cậu đắm chìm trong thống khổ dày vò, cô ả thanh nhã tém váy khuỵu gối, cười thật tươi nói:

- Anh Phan rất đẹp, nhưng đôi mắt của mày lại quá xấu xí....

Mồ hôi đầm đìa, mí mắt cậu run run dự cảm không lành.

Quả nhiên ngay sau đó, Xuân trực tiếp động thủ móc đi hai mắt cậu.

- Cho nên, đôi mắt bẩn thỉu này không nên chứa đựng thân ảnh của anh ấy thêm một lần nào nữa.

Đau đớn quẩn quanh, cậu có thể chịu đựng.

Nhưng cầu xin người, đừng cướp đi đôi mắt của cậu.

Bóng tối dày đặc bao trùm, Bảo Bảo thật sự hoảng loạn.

Ngũ quan vặn vẹo thất thểu, cậu thất thanh gào lên, đôi tay tàn tạ ôm khư khư hai hốc mắt không còn nguyên vẹn, hai kẻ ác nhân mỉm cười biến thái, kẻ đung đưa tay, kẻ đung đưa chân, tận hưởng tiếng la vừa tha thiết vừa dữ dội của cậu như một bản giao hưởng hay nhất thế gian.

Cậu quằn quại, vùng vẫy trên những đóa hoa máu kiều diễm, như con thú bị dồn đến bước đường cùng nhưng bất lực phản kháng.

Phương pháp cứu rỗi hữu hiệu nhất là tự an bài cho chính mình một giấc ngủ ngàn thu.

Mạng của cậu, có chấm hết cũng nên là cậu đặt mới hợp tình hợp lý.

Nghĩ như thế, cậu ngạc nhiên, sau thì bật cười khúc khích, hai hàng máu từ mắt chảy vào rãnh miệng, hàm răng trắng cắn mạnh vào lưỡi, máu tươi ứa ra, cậu cả người toàn một màu đỏ, từ trong chật vật khổ đau chạm tới tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chunfam