Tập 8:)
Một tuần sau vụ xét xử, cậu bắt đầu cuộc sống mới nhờ vào sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.
Số tiền đó không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cậu ăn học đến năm mười tám.
Nhưng cậu cần một người giám hộ, đứng lúc, người kia lại nhảy ra.
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, cậu hoài nghi nghĩ tới một vấn đề có khả năng cao.
Cậu sống lại.
Đêm tối cô độc, cả phòng sáng trưng, cậu cuộn mình trong chăn.
Bảo Bảo nhắm mắt nín thở ho khan, lòng ngực ôm khư khư chiếc gối, hai mi mắt cậu mạnh mẽ khép lại, trong đầu thầm đếm từ một đến một trăm, rồi lại từ một trăm đếm tới một ngàn.
Giây phút vừa mới đi vào mơ màng, bên tai đột nhiên nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm, không xa không lạ:
- Sao em không xuống ăn cơm?
Cậu mở to hai mắt mơ màng nhìn hắn ngồi bên cạnh, đầu óc chậm chạp lắp các mảnh ghép lại với nhau, có lệ cười nói:
- Không chết được đâu.
Bảo Bảo nói xong thì dừng lại thở hổn hển, lồng ngực bang bang muốn nhảy ra ngoài, từng sợi thần kinh thì căng phồng muốn nổ tung. Hắn đưa tay khẽ chạm hai má đỏ chót, mơ màng lầm bầm cái gì hắn nghe chả rõ nữa. Cái nóng rát da từ người cậu truyền qua lòng bàn tay, hắn luống ca luống cuống nhìn cậu mê man nói sảng.
Khi Bảo Bảo tỉnh lại đã là đêm hôm sau, cậu ngẩn ngơ nhìn vào một khoảng vô định, lúc lâu sau mới lấy lại ý thức. Cổ họng cậu khô rát, đầu óc vẫn là một trận inh ỏi nhưng cậu không để tâm lắm, bóng đêm bao trùm mới là thứ cậu bận tâm.
Hai mắt Bảo Bảo dè dặt nhìn xung quanh, trái tim khẩn trương bởi vì tiếng ngáy khò khò mà chậm rãi hạ nhịp, cậu run rẩy cánh tay chống người ngồi dậy, bất an ôm chặt người đang gối đầu trên đùi cậu ngủ ngon lành.
Xung quanh vẫn là một mảnh tối tăm, khi này tiếng ngáy cũng chẳng thể trấn tĩnh cậu được nữa, Bảo Bảo hoảng hốt há miệng, đưa tay lay lay vai người còn lại, nhẹ giọng kêu:
- Anh? Có ai không? Anh? Anh?
Bảo Bảo run sợ kêu một hồi cũng kêu được hắn dậy.
- Ưmm...
Mỹ Nam một bên đưa tay mò mẫm xoa xoa lưng cậu, một bên dụi dụi mắt, dễ dàng thoát khỏi vòng tay cậu mà chậm chạp ngồi dậy, hắn hỏi cậu, trong giọng nói vẫn còn phần chưa tỉnh táo:
- Sao thế? Em đói hả? Hay khát nước? Từ từ, đợi anh một chút, anh đi lấy cho em.
Hắn còn chưa nói xong đã lục đục đứng dậy, Bảo Bảo căng thẳng vội túm tay hắn lại, hơi thở gấp gáp nói:
- Tối... Những cái khác em không cần, anh bật đèn lên cho em.
Lúc này, hắn cũng đã tỉnh ngủ phần nào rồi, hắn nương theo âm thanh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, hai tay rất thành thạo xoa đầu cậu trấn an:
- Đừng sợ, còn có anh đây, nếu có quái vật tới đây, anh sẽ đại chiến 300 hiệp với nó.
- Khu phố đang mất điện, em chịu thiệt chút nhé, mai anh sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho em. Em muốn ăn cái gì, anh mua cho em cái đó. Bé Bảo của anh, ngoan nào ngoan nào.
Hắn dịu dàng vỗ về cậu, từng chút một duỗi thẳng tâm can rối bời của cậu. Bảo Bảo như dán lên ngực hắn, hai mắt nhắm tịt chôn mặt vào hõm cổ hắn, bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy bả vai hắn, chặt cứng như đang cầm trong tay cọng rơm cứu mạng.
Cậu im lặng lúc lâu, lát sau mới khàn khàn đáp lại:
- Em muốn kẹo sôcôla đồng tiền.
- Ừm.
- Em muốn bánh quế vị cam.
- Ừm.
- Em muốn một tô phở thật lớn!
- Em nhắc tới khiến anh cũng thấy thèm. Mai anh em mình cùng đi ăn ha?
- Ừm.
Bảo Bảo ngồi trong lòng hắn cười khúc khích, bỗng cậu cảm thấy, bản thân không còn ghét cái con người hay lo chuyện bao đồng này nữa.
Bỗng hắn vỗ nhẹ vào đùi cậu, vui vẻ nói:
- Xin chào em, xin tự giới thiệu anh là Hoàng Mỹ Nam.
Nhiều lần gặp mặt như vậy, hai người họ còn chưa có một lần chào hỏi đàng hoàng, cậu đánh bạo đưa tay sờ mặt hắn, tâm trạng nhẹ nhõm, lời bên miệng cũng ngọt ngào hơn nhiều:
- Hân hạnh được gặp anh, em là Ngô Gia Bảo.
- Gia Bảo, Gia Bảo, anh muốn em coi anh là người nhà.
Vẫn giống như trước tùy hứng.
Hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua làn tóc, ở sau gáy cậu, bóp nhẹ nắn nót. Thân mình cậu khẽ run rẩy, trái tim cũng nhảy cẳng lên, Bảo Bảo bất an bưng kín ngực, đôi mắt mù mịt cũng thông suốt, nụ cười dần khó coi:
- Em có thể hỏi, tại sao anh đối với chuyện này cố chấp như vậy không?
Căn phòng tịch mịch không một ai mở miệng, Bảo Bảo ngồi trong lòng hắn, nghe thấy tiếng tim hắn ổn định mà đập, cũng nghe thấy tiếng gió va chạm vào ô cửa sổ.
Thật lâu sau, khi hai mí mắt cậu chập chờn muốn khép lại, bên tai mới nghe thấy một chút động tĩnh.
Hắn đầu tiên thở dài, sau đó lại thở dài, cuối cùng hoang mang nói:
- Anh cũng không biết nữa, ý là thì, kiểu như có một con người khác trong anh kêu gào anh giữ em lại bên mình, bảo vệ em, yêu thương em.
Hắn nói xong thì thở gấp một hơi, có chút rối rấm đưa tay vò đầu bức tóc chính mình, nếu khoa học không thể giải thích thì chỉ có thể nương nhờ tâm linh thôi.
- Hay kiếp trước chúng ta là người thân? Sau khi trải qua muôn vàn kiếp sống thì định mệnh cho ta gặp lại nhau, từ đó sinh ra cảm giác quyến luyến không nỡ muốn một lần nữa trở thành người nhà.
Bảo Bảo lắng tai nghe hắn nói, không khó tưởng tượng đến hắn hai mắt phát sáng. Cậu cười, không phải vì hắn ngốc nghếch, cậu chỉ đơn giản là muốn cười mà thôi.
- Nếu như anh có thể thành công hát ru em ngủ, em đồng ý với anh cũng không phải chuyện gì khó.
Mỹ Nam không nghĩ nhiều gật đầu đáp ứng, hào hứng hắng giọng bốn cái rồi ca:
- Em ơi~ suốt đêm thao thức vì em~
Vì lời giã từ lúc anh ra về~
Rằng mai đây anh lại đến~
Ước nguyện trọn một đời~
Là mình luôn luôn có đôi~
Giọng hắn không phải khó nghe, nhưng không hiểu sao vừa cất giọng lên hát thì giống như con vịt đực đang ngẩng cái mỏ dài kêu cạp cạp.
Này cũng phải một năm một mười, kẻ tám lạng người nửa cân với Chaien.
Bảo Bảo tuy buồn cười nhưng không nỡ dập tắt đam mê âm nhạc của hắn, cố gắng ôm bụng ngồi nghe hắn hát, đôi khi cao hứng còn sẽ phụ xướng một hai câu.
Đám mây đen hình thù quái dị trên trời giống như chê bai âm thanh vọng lên từ mặt đất mà chạy lẹ tản ra, nhường chỗ cho ánh trăng soi sọi nơi nơi.
Phòng bên cạnh, người đàn ông tuổi trẻ tài cao anh minh sáng suốt đang thao thức cả đêm vì sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế nước nhà: ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top