Tập 7:)

Bảo Bảo chạy không qua bao lâu, liền bị hắn tóm lại.

Mỹ Nam hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp thở, không đợi Bảo Bảo nói gì hắn đã lên tiếng trước:

- Anh không thể để em về chung cư Ánh Kim được, tuy nhiên anh có thể dẫn em tới gặp mẹ.

Sau đó hắn một năm một mười kể cho cậu nghe hết thảy sự việc xảy ra kể từ thời điểm cậu ngất đi.

Sắc mặt Bảo Bảo lúc xanh lúc trắng, trông cực kỳ khó coi, ngay cả giọng nói cũng bày ra sự yếu đuối bất lực trong cậu:

- Những người kia bị bắt tạm giam em có thể hiểu, nhưng mẹ em, bà ấy... bà ấy không làm gì sai.

Hắn lau mồ hôi trên trán, bực bội phản bác:

- Bà ta không sai, em chắc chắn? Bọn họ ở ngay trong nhà làm chuyện kia với em, bà ấy là chủ hộ chẳng lẽ bà ấy không biết? Hơn nữa sếp của anh cũng đã tra ra mọi chuyện rồi, bà ấy cùng đám người kia sớm muộn gì cũng vào tù bốc lịch thôi. Còn nữa, anh đã kiểm tra ADN của hai người rồi, em không có máu mủ với bà ta.

Biểu cảm trên mặt Bảo Bảo sụp đổ, cậu cúi thấp đầu, hai tay run lẩy bẩy bấu chặt bắp đùi.

- A-anh nói láo. Bà ấy là mẹ em.

Hắn hậm hực đáp:

- Anh không lừa em! Nếu em không tin, anh có thể đưa em đi kiểm tra lần nữa.

Nhìn cậu không chịu nổi kinh hãi ngã bệt ra đất, hắn mủi lòng quỳ gối ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, nói tiếp:

- Anh biết, công sinh không bằng công dưỡng dục, em không oán hận bà ấy, không muốn bà ấy vào tù, muốn dùng hết sức lực bao che bà ấy. Nhưng em đã từng nghĩ tới, ngay cả đứa con bà ấy nuôi nấng mười mấy năm bà cũng bán được thì những đứa trẻ vô tội ngoài kia sẽ thế nào? Em cắn răng nhịn được không đồng nghĩa với việc những đứa trẻ khác sẽ chịu nổi, ba mẹ của chúng sẽ ra sao!! Làm trái pháp luật sẽ phải trả giá, em hiểu không?

Có một số việc, không phải cứ bày ra trước mặt liền có thể dễ dàng chấp nhận, hắn không biết, hắn vẫn cứ luyên thuyên không ngừng, cho đến khi Bảo Bảo thật sự chịu hết nổi gục lên vai hắn, đôi tay cậu nắm chặt áo hắn, nức nở gào lên:

- Ai nói em không oán hận, em cũng là con người mà. Anh nghĩ em muốn nằm dưới thân bọn họ sao? Anh nghĩ em muốn sống như một món đồ chơi sao? Anh nghĩ em muốn sống như một con chó sao? Em không hề muốn! Em cũng muốn như anh, có ba mẹ thương, có anh hai cưng chiều, nhưng mà em không có, em cái gì cũng không có!! Em không hiểu, tại sao mọi thứ vẫn luôn bất công như vậy?!

Bảo Bảo thật sự gồng hết nỗi, cậu không còn là người sống hai đời nữa, cậu giống như đứa con nít, trút hết mọi oan ức vào nước mắt. Dù cho bản thân khóc không ra hơi, cậu một hai vẫn thổn thức nói một tiếng bản thân muốn mẹ, cả gương mặt nhỏ mếu máo đỏ bừng, đem một mảng áo hắn thấm ướt.

- Em có anh mà.

Bảo Bảo run lên, cậu chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt làm nhòe đi bóng dáng người nọ, nhưng cậu biết, hắn đang cười, một cách tự mãn.

- Ông trời không bất công, may mắn của em đều được dồn vào việc có được anh rồi.

Hắn, đứng dưới mặt trời, còn tỏa sáng hơn cả mặt trời.

Cậu ghi nhớ rõ, khuôn mặt đắc ý tươi cười đó.

Cậu mãi mãi cũng không thể quên được khoảnh khắc đó, khi hắn khiến trái tim cậu thổn thức không ngừng.

Thì ra, những giây phút tưởng chừng như không có gì đặc biệt, lại có thể đem một người say đắm một người.

Cẩn thận nhìn ngắm hắn, cậu phát hiện, hắn có loại khí chất vô cùng sạch sẽ.

Không mang trên mình những ích kỷ, ham muốn, dục vọng tầm thường, người ấy như một loài chim, tự do bay cao và bay xa, không một thứ gì có thể kìm hãm đôi cánh ấy lượn lên bầu trời cao, cũng không một vật gì có thể ghì đôi cánh ấy xuống mặt đất sâu.

Dơ bẩn bất kham như cậu, có thể sao?

Không thể nào...

Nụ cười tự giễu thường trực trên gương mặt cậu lại xuất hiện. Bảo Bảo thoát khỏi vòng tay hắn, mí mắt cong dài run rẩy khép lại, cuống họng như bị siết chặt, khó khăn bật ra từng lời:

- Có được anh thì sao chứ? Anh chẳng là cái gì cả.

Mỹ Nam ngây ra, hắn lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi anh trai phải làm sao bây giờ, sau đó hắn nắm tay cậu, hai mắt chăm chăm nhìn dòng tin nhắn nói:

- Em không thử thì sao biết được, anh không phải là cả thế giới của em?

Hắn cảm thấy lời lẽ này không ổn lắm, còn thật sến súa, nhưng anh hắn nói thế, chắc không sai đâu.

Ngón tay cái nhẹ miết mu bàn tay bé nhỏ của cậu, hắn không ngượng mồm nói tiếp:

- Trong lòng em, anh đương nhiên có trọng lượng, anh là alpha định mệnh của em còn gì.

Bảo Bảo: "....."

Hắn đọc xong thì cất điện thoại vào trong túi, thấp thỏm nhìn cậu đang ngẩn ngơ nghĩ cái gì.

Bỗng, cậu hất tay hắn ra, lảo đảo đứng dậy.

- Anh có biết alpha định mệnh là cái gì không?

Mỹ Nam ngơ mặt ra, đang tính lôi điện thoại ra hỏi anh thì bị cậu ngăn lại.

- Nếu anh đã không còn việc gì, vậy em về trước. Không cần lo lắng, em sẽ không làm việc gì dại dột, nếu như cần thiết, em cũng có thể làm nhân chứng trước tòa.

Thấy cậu chịu hợp tác, hắn đương nhiên là an tâm thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó trong lòng lại dâng lên một nỗi tiếc nuối chua chát.

Rõ ràng là một đứa bé ngoan ngoãn....

Mỹ Nam cau mày mím môi, xong hào hứng nói:

- Em có thể cân nhắc lại đề nghị của anh hai anh! Anh ấy giàu lắm có thể nuôi em, đương nhiên anh cũng có thể cho em một mái ấm hạnh phúc.

Sắc mặt Bảo Bảo không có gì đáng lo, cậu phủi phủi bụi bặm trên người, dụi hai mắt đáp:

- Em không muốn chơi trò gia đình.

Nét hồ hởi của hắn bị cứng đơ, Mỹ Nam cười gượng hai cái liền chìm vào im lặng. Bảo Bảo biết mình lỡ lời, nhưng sẽ không đi xin lỗi, bởi vì nó quá vô nghĩa.

Cậu chính là muốn anh ta biết, không phải vơ tay gom đủ ba người liền có thể trở thành một gia đình. Nó quá tùy tiện, một gia đình thực thụ phải được xây dựng trên tình thương, tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau.

Cuối cùng hắn chỉ đành đưa cậu về căn hộ cũ, trước khi đi còn đưa số điện thoại cho cậu.

Bảo Bảo nhìn một lần cũng không có, tùy tiện ném đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chunfam