Tập 6:)

Bảo Bảo không tự chủ được cong cong khóe môi tặng cho bản thân một nụ cười an ủi, rồi vờ như bản thân không thấy sự níu kéo trong ánh mắt hắn, lướt qua người hắn đi về phía cánh cửa đang dang rộng.

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, tay nhanh hơn não vội chộp lấy cổ tay mảnh khảnh, nhưng khi hắn một lần nữa đối diện với cặp mắt chán nản ấy, hắn lần nữa rơi vào một khoảng mịt mù. Hắn biết hắn cần phải nói cái gì đó, nhưng hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, lại càng không biết nên bắt đầu từ cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thốt ra hai chữ:

- Xin lỗi.

Bảo Bảo nháy mắt kinh ngạc, nháy mắt lần nữa liền trở về trạng thái bình thường, nhìn thẳng vào mắt hắn, tỉ mỉ suy đoán tâm tư hắn, cậu nhẹ nhàng rụt tay ra rồi đáp lại:

- Anh không có lỗi. Tôi chưa từng cầu xin anh phải làm gì cho mình, cho nên anh không cần phải cảm thấy vì chậm trễ cứu tôi mà áy náy.

Hai người chìm vào im lặng, dùng ánh mắt mình giằng giằng co co mãi, cho đến khi hắn câu đủ thời gian cho người thứ ba xuất hiện. Đáng tiếc, anh trai hắn thản nhiên như không nhìn thấy màn tranh chấp nảy lửa, không ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, thoăn thoắt dọn cơm ra bàn, rồi ngồi xuống ăn miếng cơm, gắp miếng trứng, không có động khẩu nữa lời.

Hắn cảm thấy rất uất ức, hắn khóc không ra nước mắt, hắn nghẹn ngào kêu lên:

- Anh hai!

Anh trai hắn ngừng ăn ngẩng đầu, ánh mắt vô tội ngẩn ngơ nhìn hắn, sau một lúc hai má phồng lên hẹp xuống, hắn thấy anh mình từ tốn nhai hết cơm, sau đó mới mở miệng nhìn cả hai hỏi:

- Sao thế? Em muốn đóng phim truyền hình Ấn Độ thì nổ lực diễn đi, kêu anh làm chi?

- Anh hai, anh nghiêm túc lại, tới cứu cứu em nè!

Hắn dậm dậm chân, dỗi đến mức hai lỗ tai đỏ bừng, cũng không để ý bản thân đã bao nhiêu tuổi còn hướng anh mình làm nũng. Một màn này Bảo Bảo thu hết vào đáy mắt, miệng cậu như ngậm chanh, chua chát không thôi. Cậu rõ ràng cũng có một người anh trai, nhưng nhõng nhẹo gì đó cậu không có phước làm.

Cũng như bao người thôi, cậu cũng muốn được gia đình yêu thương chở che, lúc cần thì chiều chuộng, lúc cần thì nghiêm khắc, cũng muốn một vòng tay ấm áp ôm lấy mình.

Nhưng như cũ, cậu không có phúc phần đó, vào lúc vừa sinh ra đã bị thân cha ghẻ lạnh, vào lúc cậu chỉ có mười mấy tuổi đầu đã bị người quen cưỡng hiếp, đến trường lại bị bạn bè cô lập.

Cuộc sống chính là như vậy, một số người đặc biệt may mắn, lớn lên trong sự ưu ái, cả một đường trải đầy hoa. Có một số người bình bình không nổi trội, cũng có phần lớn người, cực kỳ xui xẻo, thê thảm không dám nhìn.

Cũng không biết ở tiền kiếp Ngô Gia Bảo làm việc gì thương thiên hại lý mà kiếp này không cha thương, không mẹ dạy. Bạn bè xa lánh, thầy cô bỏ mặc.

Tâm lý của đứa nhỏ ấy có thể bình thường sao?

Tính cách có thể không vặn vẹo sao?

Tình cảm có thể không điên cuồng sao?

Những việc nó làm, những thứ nó nghĩ, đều đi theo bản năng nguyên thủy.

Đứa nhỏ ấy đau, nên đứa nhỏ ấy chỉ chăm chăm lo nghĩ cho nỗi đau của mình thôi.

Trên đời này, mấy ai là vượt qua được nỗi đau của bản thân để lo nghĩ cho kẻ khác?

Chỉ có thể là thần thánh từ bi độ lượng, mà đứa nhỏ ấy là thánh nhân sao?

...Không, đứa nhỏ ấy chỉ là một sinh mệnh lầm lỡ do người lớn nhào nặn nên.

Và theo lẽ đương nhiên, những lúc đứa nhỏ ấy cần được quan tâm chăm sóc, sẽ không có một ai bên cạnh.

Thế nên, nó chẳng bao giờ bỏ ra chân thành cho một ai.

Đứa nhỏ ấy trưởng thành, trở thành một kẻ ích kỷ đúng nghĩa.

Phải trách ý Trời đã định hay nhân tâm không vững?

Hắn nhìn hai người, một lớn một nhỏ rơi vào trầm tư, bản thân cũng không khỏi trầm mặc.

H-hắn bỏ lỡ cái gì hả?

Đột nhiên, hắn thấy anh hắn vươn tay, không chút xa cách xoa đầu đứa nhỏ, gương mặt lộ ra một nụ cười ấm áp chân thành.

- "Nếu một linh hồn bị bỏ mặc chốn tăm tối, một tội ác sẽ được thực thi, và kẻ có tội không phải kẻ phạm tội mà chính là kẻ gây ra cảnh tối tăm". Em nghĩ có đúng không?

Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn người trước mặt, con ngươi ảm đạm ẩn chứa một bóng hình dịu dàng.

Đôi mắt biếc đong đưa ý cười, một bộ dạng nhìn thấu tất cả lại không hề phán xét cậu, đôi mắt đó thuần khiết, nụ cười đó trong trẻo, ấm áp chảy vào tim gan.

Bảo Bảo nhìn mà có chút ngơ ngẩn, cậu chậm chạp lắc đầu, hai cánh tay khẩn trương nắm chặt vạt áo, da đầu từng đợt từng đợt căng ra.

- Con người chúng ta luôn né tránh sai lầm của bản thân bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng nếu tâm chúng ta vững vàng tin vào những điều chân thiện mỹ, hoàn cảnh không thể tác động đến chúng ta.

Người nọ gật đầu tiếp nhận ý kiến của cậu, ngồi xuống đưa tầm mắt ngang với cậu, gương mặt nhu hòa tràn ngập ý cười, thanh âm êm tai như tiếng nước chảy qua khe suối đều đều chạy vào bên tai cậu, quyến luyến níu kéo trái tim đơn độc hơn nữa đời người của cậu.

- Những tháng năm đau khổ kia đã sớm bị em bỏ lại phía sau khi em hiện hữu trong ngôi nhà này rồi. Nếu như em tin anh, tin em trai cảnh sát ngốc đần nhà anh, thì nắm tay anh đi, tụi anh che chở em, đưa em đi vào con đường tràn ngập thái dương chịu không?

Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi.

Cậu biết mình không nên tin tưởng người vừa chỉ vừa gặp mấy giây, càng không nên bỏ mặc mẹ mình. Bảo Bảo kiên quyết thối lui trước khi bị những cử chỉ ngọt ngào đó dụ dỗ, ánh mắt cậu đầy cẩn trọng nhìn hai người xa lạ, sau đó không nói gì đã quay lưng chạy mất. Chạy nhanh như bôi dầu lên chân, tới lúc phản ứng lại, hắn muốn đuổi theo cũng đã chậm rồi.

Hắn nhìn anh mình xoa cằm suy ngẫm, nghĩ nghĩ vẫn là đi trấn an anh mình trước đã, bị từ chối thẳng thừng như vậy hẳn anh của mình cũng sẽ sốc lắm. Hắn một lòng quan tâm đến cạnh anh, ai dè nghe anh hắn lẩm bẩm:

- Sai chỗ nào ta? Rõ ràng nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc sau khi bi bô nói mấy câu cảm động, nữ chính sẽ bì bạch chạy vào lòng nam chính khóc rống một trận mà? Mỹ Mỹ, em nói xem thao tác của anh sai chỗ nào?

Mỹ Mỹ:"....."

Bệnh ngu sẽ truyền nhiễm qua đường không khí, anh hai, anh nhất định phải trở lại bình thường, nếu không cha sẽ tống cổ em ra khỏi nhà mất!!

Hắn gào to "Anh không sai" rồi chạy một mạch ra khỏi nhà, hắn sợ, sợ ở chung với anh một chút nữa thôi, tương lai anh hai liền không phải doanh nhân thiên tài gì gì đó mà ba hắn tâm niệm.

Nhìn đứa em trai ngốc run rẩy chạy một đường, anh bỗng chốc bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chunfam