Tập 5:)
- Mỹ Mỹ, em đang làm gì đó?
Giọng nói vừa nhu hòa vừa lãnh đạm rót vào bên tai, con quỷ bị đè nén, hắn giật nảy mình tỉnh táo lại, hai tay gấp rút buông ra dây thừng, ngó lên cười toe toét xem người vừa đến, vẻ mặt đúng là một trời một vực.
- Anh hai!
Anh hai của hắn khập khiễng né tránh vết máu và đám người trên sàn mà đi lại phía hắn, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng xoa xoa mái tóc hắn, ánh mắt chăm chăm nhìn người đã mất đi ý thức trên giường nói:
- Một điều nhịn, chín điều lành.
Hắn có vẻ không phục, bĩu môi đáp:
- Em đã cố nhẫn nhịn lắm rồi nhưng bọn họ dá-
Người con trai tây trang phẳng phiu chỉ là hơi nhíu mi nhìn hắn đã lập tức đem miệng hắn xịt keo. Hắn ủ rũ cúi đầu, một bộ dáng "Anh, em biết sai rồi, em xin lỗi anh, anh đừng giận em".
Người nọ không nói gì nữa, chập chững đi đến cạnh cậu, mi mắt cong dài chớp chớp, anh thoáng nghiêng đầu, nhìn cậu nhưng cũng có vẻ không nhìn cậu mà từ cậu nhìn một ai đó tương tự.
Hắn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, một loại bất an nhỏ nhoi lóe lên rồi chợp tắt không chừa cho hắn thời gian để suy ngẫm. Mà mất rồi thì thôi, hắn không quan tâm nữa, bồn chồn nhìn anh bế cậu lên, hắn lo lắng nói:
- Anh, để em ôm cho, chân anh lại đau bây giờ. Anh, sao em ấy còn chưa tỉnh, có phải c-chết rồi không? Đều do em, em...
- Thằng bé không sao, chỉ là đau quá nên ngất đi thôi. Đừng lo lắng, em gọi cho sếp của em qua bắt mấy người kia đi. Anh vào nhà tắm tẩy rửa cho thằng bé một chút.
Hắn không biết phải tẩy rửa làm gì, nhưng anh hắn đã nói thì không sai được, anh hắn tài giỏi cái gì cũng biết mà hắn thì không thông minh nên hắn nghe anh hắn hết. Vị cảnh sát trẻ chắc nịch gật đầu, sau đó nhấc điện thoại lên gọi vị cảnh sát già.
------
Trong ánh nắng chan hòa và tiếng đàn violin du dương trầm bổng, Bảo Bảo cựa mình tỉnh giấc. Không biết ngủ bao lâu rồi, đầu óc cậu hiện giờ cứ một mảnh ong ong, đính kèm thêm còn có sự nhức nhối khó tả. Cậu duỗi duỗi hai bên thái dương, nhiệt độ ấm áp ôm ấp làn da, tiếng đàn nhẹ nhàng da diết hòa cùng nắng sớm, quyện một chút hương hoa ly thanh nhã nhàn nhạt. Bảo Bảo xoay đầu xoa nhẹ cánh hoa, nhẹ nhàng thầm thì:
- Tiểu thư khuê cát đúng thật là tiểu thư khuê cát.
Bảo Bảo thở dài một hơi rồi chần chừ cuốn chăn lên quanh người bước xuống giường, theo thường lệ đến bên cửa sổ chào ngày mới, cố làm lơ đi việc bản thân đang ở trong một môi trường sang trọng, một căn phòng sạch sẽ, loại đãi ngộ dĩ nhiên sẽ không thuộc về cậu.
Tuy rằng chưa được ai chứng thực, nhưng loại khả năng cậu nghĩ ra có kha khá phần trăm chuẩn xác.
Bọn họ và cả mẹ cậu nữa cơ bản sẽ không quan tâm cậu, như vậy người có thể đem cậu tẩy rửa sạch sẽ, cho cậu chăn ấm nệm êm để ngủ cũng chỉ có thể là vị khách vãng lai kia thôi.
Từ trong thâm tâm, cậu rầu rĩ thật sự.
Cậu không cần hắn cứu, dù sau thì cậu cũng sẽ sớm trở về nhà của mình.
Ban công hình bán nguyệt chất kín từng chậu hoa nhỏ rực rỡ sắc màu đang ươn mình trong nắng ấm. Bảo Bảo thoáng mơn trớn những cánh hoa, đôi mắt không an phận đưa đẩy dò tìm người nắm giữ những nốt nhạc.
Bên dưới ban công, đứng giữa khu vườn nhỏ thơ mộng ngập hoa và nắng, người con trai trời sinh mỹ lệ lặng yên chìm đắm trong những bản nhạc phiêu bổng bản thân tự viết. Vạt nắng thâm tình vương trên khóe mắt hơi ửng hồng và hai hàng mi nhẹ run rẩy, làn gió phóng khoáng khẽ lay đưa quần áo, lại có chút rụt rè chạm vào làn da trắng ngần.
Ngồi trên xích đu, cũng là một gương mặt điển trai khác, là gương mặt quen thuộc, hắn cong môi cười ngốc, hai mắt đắm đuối nhìn người đang khóa mình trong những nốt nhạc tinh nghịch.
Một vườn hoa tuyệt đẹp tươi tắn sắc màu, một vạt nắng nhu hòa chiếu sáng, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đang đệm cho hai nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích ngập tràn huyền ảo thơ mộng.
Trong một cái chớp mắt, cậu biết rõ lòng mình sinh ra một tia ngưỡng mộ, đồng thời cũng là một nỗi đố kị.
Ghen ghét với chính ân nhân của mình, thứ lỗi cho cậu.
Bảo Bảo nắm chặt tấm chăn trong tay, ở trong suy nghĩ kịch liệt dãy dụa, cậu kháng cự, cậu chối bỏ tham sân si của chính mình, cậu không hề muốn mình bị những vọng tưởng đó cuốn theo, cậu không muốn bản thân vì những ham muốn ấy mà lầm đường lạc lối thêm lần nữa.
Chỉ một lần, chỉ một lần thôi là quá đủ rồi.
Cậu phải tập làm người tốt bụng, phải học hỏi dáng vẻ của người tử tế, phải bày ra bộ mặt của người lương thiện.
Cậu nhìn khung cảnh tựa như tiên cảnh lần cuối rồi chậm rãi xoay người, toan tính lén lút rời khỏi nhưng ông trời cứ thích đùa bỡn cậu, bởi vì khi cậu bước xuống lầu, cái con người vốn dĩ ở trong sân đã vào nhà từ lúc nào. Bốn mắt nhìn nhau ngốn từng ấy thời gian nhưng chẳng ai nói một lời. Ngoài ý muốn, cậu có chút ngạc nhiên, tuy quen biết không lâu nhưng cậu thấy hắn hoạt bát năng động, cứ như một cái đài radio chạy bằng cơm, lúc nào cũng ồn ào, làm gì có chuyện im thin thít như hiện giờ.
Nguyên nhân của việc này, chỉ có thể là cậu thôi, buộc phải chứng kiến một màn giường chiếu máu me bạo lực thì thôi đi, đằng này còn phải đối diện với chuyện một gã đàn ông lôi lôi kéo kéo một tên đàn ông khác, nếu là ai cũng sẽ cảm thấy ghê tởm thôi, ngay cả viên cảnh sát trung trực chính nghĩa cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top