Tập 4:)
~~~Có con đường nào bước qua, ta đến trao em món quà, ngọt ngào yêu thương, ta say đến già~~~
Tiếng nhạc rộn ràng vang lên trong căn phòng chật ních người, Bảo Bảo nhặt lên chiếc điện thoại, dưới cái nhìn chằm chằm dán chặt lên thân thể mình mà khó xử tắt đi. Lúc này, người đàn ông nắm giữ cả linh hồn và thể xác cậu đi đến, ngồi xuống giường, thuận tiện đưa tay kéo cậu vào lòng.
- Nào nói tao nghe, mày thèm khát đến mức câu dẫn một tên thợ nghèo hèn hả? Mày phục vụ nó rồi nó có cho mẹ con mày tiền như tao và mấy thằng kia không?
Bảo Bảo bị gã bóp chặt má, chân mày tựa hồ nhíu lại lựa lời đáp:
- Khụ, không phải vậy, cháu chỉ là nhặt đồ rơi dùm anh ta.
- Có phải không?
Bảo Bảo dứt khoát gật đầu, cậu nuốt xuống một bụng chua chát ôm cổ lão, đè thấp giọng dè dặt hỏi:
- Bác thả anh ta đi được không? Chuyện của chúng ta để người ngoài biết cũng không hay.
Lão nhướn mày hất cậu té xuống sàn, đôi mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống "con đĩa" dơ bẩn quát:
- Mày nghĩ mày có thể ra lệnh cho tao?!
Thân thể cậu theo bản năng co rúm, xanh mặt lắc lắc đầu, hai cánh môi dính chặt vào nhau không nói nữa. Lão hừ lạnh liếc cậu xong quay sang nhìn người đang bất tỉnh trên ghế, trong ánh mắt gian tà lóe lên một tia sáng dị hợm.
Bảo Bảo ở một bên chứng kiến hết thảy, đầu quả tim run lên không ngừng, gương mặt méo mó vì các loại cảm xúc giằng xé lẫn nhau. Mặt ngoài cửa phòng vang lên vài tiếng gõ nhẹ hẫng, hẫng lên trái tim đang treo ngược của cậu. Vài người nữa lục tục tiến vào, ánh mắt chăm chú nhìn một con mồi mới, mà chính cậu dường như đã bị lũ thợ săn lãng quên.
Nên vui vẻ không phải sao? Vì cớ gì cậu lại thấp thỏm không yên như vậy.
Đôi con ngươi ngậm nước nhìn hắn bị bao quanh, Bảo Bảo tận lực ép mình cúi đầu, xem những đầu ngón tay bấu vào sàn đã gãy móng rỉ máu. Cậu ở trong lòng hoảng loạn lựa chọn, hai dòng nước ấm lan ra gò má, cậu nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy, vơ lấy gạt tàn thuốc ném qua, không nói một lời nhưng tấm thân kiên định đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận mọi hình phạt.
Chính cậu cũng không dám tin, bản thân lại bảo vệ một người ngoài.
Không biết qua bao lâu, nhạc chuông điện thoại lần nữa reo lên, những gia điệu ngân nga cứ thế thức tỉnh người trong mộng.
- Ui.
Hắn theo bản năng đưa tay mò mẫm tắt chuông thì lúc này đầu óc chậm chạp chợt nhận ra tay chân bản thân đã bị trói cố định trên ghế, hắn mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt trống rỗng của cậu, mấy lão già chung quanh trần chuồng, những chiếc bụng bia to tổ bố cùng trái ớt héo khô dựng đứng nhiều chút làm hắn gay mắt. Hắn không phải trẻ con, hắn biết tình cảnh trước mắt mình gọi là gì. Hắn biết sếp của hắn đã đúng, hắn biết trực giác của mình không sai, nhưng hắn không biết, lúc trước cậu tại sao không cầu cứu hắn.
Ca từ và giai điệu mà hắn thích, ấm êm và ngọt ngào hiện giờ phá lệ chói tai, hắn nhìn cậu, không một chút sự sống nằm trên giường, làn da như thủy tinh bị trầy xước bọc lấy khuôn xương nhỏ nhắn, những đôi tay tục tĩu mơn trớn cơ thể cậu, ăn tươi nuốt sống cơ thể nhỏ bé bằng đôi mắt dục vọng thối tha. Hắn sinh ra là con nhà gia giáo, lớn lên trong sự dạy dỗ chu toàn của bố mẹ, con người hắn trước nay luôn giữ mình trong sạch, thủ dâm hay thậm chí là hôn môi bạn gái còn chưa từng làm, hiện giờ bắt hắn đối diện với một màn cắn xé ghê tởm, nên nói cái gì hắn sớm đã quên mất, mặt chóng tai ù, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Bọn người đó giễu cợt nhục nhã con người nhỏ bé, mà cái con người nhỏ bé ấy tựa một cái xác không hồn, nhất mực thuận theo, nhất mực im lặng, hắn nhìn thấy tất thảy, tâm can hắn đau đớn không nguôi, hắn vì thương cậu mà bật ra vài tiếng nức nở, khóe mắt nóng hổi khiến hắn khó chịu.
Mắt thấy một kẻ đè trên người cậu ra sức bóp cổ cậu, thần kinh hắn nháy mắt đều muốn hỏng hết.
- Đmm! Mày dừng lại chưa!!!
Hắn gào lên như thế, bi thương trong ánh mắt tan đi, nhường chỗ cho phẫn nộ và điên cuồng, một vài tên đang chờ tới phiên mình nghe vậy cười rộ lên, lắc lư cái thân thể ục ịch tròn vo đến cạnh đá hẳn ngã ngửa ra sàn.
- Mày muốn cứu nó hả? Mày lo thân mày chưa xong mày lấy gì cứu nó! Yên tâm, mày sớm muộn gì cũng lên thớt, giống như nó, phục vụ bọn tao.
Gã kia lời lẽ hùng hồn nhưng bấy nhiêu đó không làm hắn sợ hãi, hắn ngửa cổ cười lớn, sau đó nhắm tịt hai mắt, cắn răng gồng lên từng thớ cơ một, mồ hôi nhễu nhại trên trán, từng ngóc ngách của cơ thể đau nhức khó nhịn nhưng hắn không muốn buông bỏ, hắn phải cứu cậu bé ấy, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.
Trận cười đùa bỉ ổi tiếp tục vang vẳng, nhưng giây sau bọn chúng liền trố mắt kinh ngạc. Hắn, dùng chính sức lực nội tại từ thân hình vạm vỡ của mình khiến sợi dây thừng chằng chịt vết bện đứt ngang, hệt cái cách người ta xé đi miếng vải không dùng đến.
Hắn chống người lảo đảo đứng lên, con ngươi hẹp ngang liếc nhìn từng tên khốn chó chết, gân tay gân trán nổi lên từng hồi, hắn vung tay giơ chân, trong đầu hiện giờ chỉ còn mỗi ý niệm phải đánh cho bọn khốn nạn kia một trận thừa chết thiếu sống, từng giọt máu dơ bẩn mùi rỉ sét văng lên người hắn, từng tiếng kêu thảm thiết xin tha trôi nổi bên tai vẫn không đủ để thanh tẩy một con quỷ dữ. Hắn đến trước mặt lão, người vừa bóp cổ cậu, kích động cười điên đảo, hắn ấn đầu lão, đem sợi dây thừng quấn quanh cổ lão rồi siết chặt, đáng thương cho lão, một con cá mắc cạn, thoi thóp vùng vẫy, gương mặt lão sẫm màu, hơi thở tụ lại trong lòng ngực, nghẹn đến nỗi không thể xin tha, lão mở to miệng, đôi môi thâm đen và hàm răng ố vàng vương đây nước bọt gớm ghiếc, hai mắt lão trừng lớn, con ngươi chấn động đảo qua đảo lại.
Hắn lạnh lùng híp mắt lại, hai bàn tay nhẫn tâm siết chặt thêm, nhìn lão co giật sắp chết, hắn thế mà cong môi cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top