Tập 3:)

Tia hoàng hôn duy nhất của ngày không lưu luyến gì khép lại, hệt như cái cách mà tháng tám oi ả qua đi trong sự nức nở của bao lứa tuổi học trò, và khi những tâm hồn trẻ thơ đó được xoa dịu bởi sự ấm áp của lòng mẹ, những đứa trẻ hồn nhiên ấy ôm trong mình những chiếc cặp xinh, những ước mơ to lớn, gương mặt nhỏ tươi tắn chờ đón ngày tựu trường, hồ hởi mong chờ từng giây từng phút để gặp lại thầy cô bạn bè.

Nhưng ở một nơi nào đó, có đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn một lòng ước nguyện với những vị thần rằng hãy thi phép để bản thân mình biến mất.

Góc ban công tăm tối và lạnh lẽo, gió đầu thu đang tung tăng dạo chơi bỗng ngừng lại mà tò mò thăm dò một bóng hình bất động trong góc khuất, con người ấy ăn mặc khiêm tốn, trên người chỉ có mỗi cái quần lót, da thịt tím đen phần lớn phơi bày, những vết thương không kịp xử lý đã ủ mũ, cái mùi và màu sắc loang lổ bành trướng, trông thật gớm ghiếc và buồn nôn. Gò má non trẻ vốn dĩ hồng hào thanh tú hiện giờ sưng vù bầm tím, thật không rõ đầu người hay đầu heo.

Con ngươi ảm đạm và nhợt nhạt yên tĩnh nhìn những đàn kiến hăng say làm việc, trên đôi môi nức nẻ của cậu hiện lên một độ cong mờ nhạt. Đầu móng tay cấu vào lòng bàn tay còn lại, vẽ nên một đường thẳng nhỏ màu đỏ kế bên những đường thẳng khác, cậu đảo mắt nhìn vào trong căn phòng, cách một lớp màn vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, khe khẽ phát ra tiếng người dẫn chương trình thời sự.

Vậy là cậu đã quỳ ngoài đây tròn một tuần rồi.

Bản thân cậu thì không sao cả, nhưng không biết mẹ cậu ở bên trong có còn vì cậu mà suy sụp hay không?

Một tuần trước đó, ngày mà cậu được anh cảnh sát kia đưa về nhà, vô tình bị lão bắt gặp. Lão nổi cơn chiếm hữu đè cậu ra, xui rủi thế nào lại bị một người phụ nữ đi đổ rác nhìn thấy, cuối cùng cả chung cư đều biết sự tình đáng xấu hổ đó.

Nhưng tại vì sao, người có lỗi trong chuyện này lại chính là mẹ cậu.

Bà ấy không làm gì sai cả, bà ấy thậm chí còn không biết việc này, nên xin mấy người đừng ở trước mặt bà ấy nói ra nói vào nữa, hãy nhắm vào cậu đi, kẻ tội đồ đã không thể được thanh tẩy bằng bất kỳ loại nước thánh nào mà sỉ vã, mà lăng nhục.

Bảo Bảo gục đầu trong mặc cảm tự trách, trên nền, hai hòn ngọc châu long lanh nặng nề rơi xuống, nuốt xuống những nghẹn ngào không thể sẻ chia, cậu bặm môi dùng hai bàn tay nắm chặt đầu gối cứng đờ, bỗng cánh cửa mở ra, những tia sáng nhảy nhót trên thân người cậu. Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt mông lung chỉ toàn là nước, nhưng chính hai tai cậu rõ ràng nghe thấy tiếng mẹ cậu trìu mến gọi tên.

Cậu được bà dìu vào nhà, được bà tỉ mỉ tắm rửa, được bà thận trọng bôi thuốc và được gối đầu lên đùi bà, nghe bà kể những câu chuyện cổ tích xưa lắc xưa lơ. Bảo Bảo hai mắt tròn xoe nhìn bà, không giây phút dám thả lỏng cơ thể, bởi cậu sợ, cực kỳ sợ, nếu nhắm mắt rồi, sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ không được hưởng thụ hơi ấm cậu khát khao một lần nào nữa. Nhưng cậu đã nhầm, mọi cử chỉ âu yếm của mẹ mình không phải là giấc mộng của cậu, tất cả đều là sự thật, một sự thật dối trá.

Như bao ngày khác, Bảo Bảo mở mắt tỉnh dậy, nhưng không như thường lệ, đón chào cậu không phải một nụ cười dịu dàng, mà là những ánh mắt tò mò, dâm dục và phấn khích. Cậu đờ đẫn nhìn gương mặt già dặn quen thuộc, tinh thần vui vẻ mấy ngày qua liền bốc hơi không dấu vết, Bảo Bảo khó tin nhìn sang mẹ mình, miệng lắp bắp nhưng còn chưa thành tiếng, bà Tuyên đã rời đi.

Cậu lần nữa nhìn về phía đám người, tất cả đều là hàng xóm của cậu, những người đáng tuổi cha chú của cậu hiện giờ xem cậu như món mồi béo bỏ. Bảo Bảo không ngốc, cậu hiểu rõ mọi chuyện, cúi đầu nhìn những vết thương trên người hoàn hảo khép lại mà không có một vết sẹo, cậu khó khăn nở nụ cười.

Dù linh hồn cậu đã mục rủa từ tận tâm can nhưng chí ít thân thể này có thể vì bà mà lôi ra từng chút lợi ích nhỏ nhoi.

Cậu sẽ phải trả giá, rồi sau đó lại kiếm thật nhiều tiền.

---------

- Sếp, chúng ta lần này cải trang thành thợ sửa ống nước là để đột nhập vào nhà dân sao?

Hắn nhìn nhìn bộ đồ cũ kĩ trên người mình, bĩu môi ra mặt nói:

- Sếp, em cảm thấy chúng ta vẫn nên quang minh chính đại làm việc thì hơn.

Cảnh sát trưởng kiêm người dẫn dắt tên tân binh- ông Vĩ sao lại không hiểu mục đích thật sự của hắn, ông không thể kiềm chế xúc động cốc đầu cái tên oắt con hỉ mũi chưa sạch suốt ngày bi bô cái mỏ nói chuyện khùng điên.

- Thằng nhãi này!! Mạch não chú mày có thể trở lại bình thường giùm tao được không? Khỉ nó, đừng nói chú mày thi vào trường công an là vì rung động với bộ đồng phục đó nha?

Hắn đang cúi người xách túi dụng cụ lên, nghe vậy liền sững người nhìn ông, ánh mắt rất sáng, như chiêu hamehameha của Son Goku vậy.

'....'

Đ-đáng ra ông nên mặc kệ hắn ngay từ đầu mới phải.

Ông thôi nhảm với hắn, mà tập trung tinh thần vào nhiệm vụ.

Hai ngày trước, có một bé học sinh cấp ba ở tòa chung cư cũ tên Ánh Kim gọi báo cảnh sát nơi mình ở đang xảy ra một vụ bán dâm. Mặc dù chỉ là nghi ngờ một phía không có chứng cứ xác thật nhưng phương châm làm việc của ông từ trước đến nay là thà tra nhầm còn hơn bỏ sót. Còn lý do mà ông dẫn hắn theo cũng rất khó nói, từ khi vụ án cướp của giết người ở quận X khép lại, tên ngu này được mọi người chú ý đáng kể, có người còn ở sau lưng ông tính cuỗm hắn về tổ, mật từ trên trời rơi xuống ông đương nhiên là vui vẻ ra mặt, thẳng tay ném hắn đi, cuối cùng không biết hắn gây ra đại họa gì bị ném ngược trở về, còn hại ông bị mắng vốn một trận.

Thời gian hắn trở về vừa vặn nhìn thấy tên chung cư Ánh Kim trong sổ ghi chép của ông, sau đó vẻ mặt hắn như bừng tỉnh đại ngộ nhất quyết đi theo, không cho theo thì sẽ đi mách lẻo chuyện ông hút thuốc với vợ.

Trên đời này làm gì có kiểu nhân viên đối xử với sếp như vậy? Riết rồi muốn trèo lên đầu lên cổ ông ngồi.

Ông Vĩ uất hận liếc hắn một cái, bất ngờ thấy hắn đã ngủ khò khò rồi, hai cái quầng thâm to đùng dưới mí mắt hắn khiến ông câm nín không nói nên lời, chuyên tâm lái xe, một lát sau mới thở dài than thở:

- Có gương mặt vóc dáng như vậy sao không bước chân vào giới sâu bíc đồ đó, dấn thân vào cái ngành nguy hiểm này làm gì.

Thoáng nhớ tới bản thân mình hồi trẻ cũng là thanh niên tuấn tú, cũng nhiệt huyết như hắn hiện giờ, ông bất giác bật cười.

Thôi, tuổi trẻ mà, ai chẳng muốn hết mình với đam mê.

Ấy, đính chính một chút, ông không hề ăn hại hay báo sếp cũ của mình!!

Tới nơi, ông lặng lẽ xuống xe, một bụng tính toán hướng điều tra, vạn lần không ngờ tới, tên cấp dưới của ông nhảy chân sáo xuống xe, mặt mày tỉnh rói bày cho ông xem nụ cười ngờ nghệch cùng ngón cái khờ khạo rồi chạy biến.

- Chuẩn bị nữa rồi, thành sự thì ít, bại sự có thừa.

Bên này, hắn đã thu lại nụ cười, chăm chăm nhìn nơi mà cậu bé và ông già kia từng đứng, đã cách mấy ngày rồi nhưng linh cảm hắn vẫn mãnh liệt trỗi dậy không mấy hao hụt.

Hắn hai lần đi lòng vòng, đến lần thứ ba thì phát hiện vệt khả nghi trên mặt tường. Hắn ngồi thụp xuống nhìn nó thật kỹ nhưng không rõ là thứ gì, đang tính đưa tay quẹt lên ngửi thử thì bị ngăn lại.

- Dơ đấy.

Hắn quay đầu, thấy là người quen lập tức lao đến, miệng hồ hởi reo:

- Ấy ấy, bé con hô-

Hắn bất chợt dừng lại, nhìn cậu thật lâu rồi hỏi:

- Em có chuyện gì sao?

Trong lòng đánh lên một cơn rùng mình, ngoài mặt thì không để ý đến hắn, Bảo Bảo chăm chú xoay cục rubik trong tay, thuận miệng đáp:

- Em ổn.

- Mẹ anh nói, trung bình mười người nói bản thân ổn thì chín người thật sự không ổn, người còn lại thì chịu không nổi mà tự tử.

Ngón tay cậu khẽ run rẩy, trong lòng bỗng một mảnh cuồng phong, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, cậu thu dọn mọi biểu cảm không nên có, hoàn mỹ bày ra một nụ cười tươi tắn:

- Thành phố này nhiều người như vậy, mười người trong lời của mẹ anh chưa chắc đã có em.

- Anh không tin!

Hắn đưa tay chớp lấy cục rubik trong tay cậu, xụ mặt càu nhàu:

- Mỗi khi anh hai anh có chuyện không thể nói với ai đều lôi thứ cứng ngắc này ra làm bạn. Em cũng như vậy đúng không?

Nụ cười Bảo Bảo cứng đờ, cậu giấu hai cánh tay run rẩy ra sau, nghiêng đầu mỉm cười, khéo léo đáp:

- Bị anh nhìn ra rồi, em đúng thật là có chút vấn đề khó giải quyết.

Hắn chậc lưỡi vươn tay xoa tóc cậu, hạ giọng hỏi thử:

- Anh giúp được gì cho em không? Coi như báo đáp lần trước em giúp anh.

- Không cần, em chẳng qua là đang phân vân có nên lấy tiền tiết kiệm mu-

Đột nhiên hắn thấy cậu bé trước mặt trừng to mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơn đau sau gáy rầm rầm kéo đến, tiếp đó là đầu óc quay cuồng, hắn mơ hồ nhìn thấy vẻ lo lắng của cậu, muốn mở miệng an ủi cậu, nhưng bản thân đã ngất trước khi kịp đưa mấy lời hoa mỹ ra khỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top