Tập 21:)
Sau khi tiễn mẹ đi, bốn người bọn cậu trở lại khuôn viên chính của bệnh viện rồi lần theo chỉ dẫn do bà để lại mà tìm đến căn phòng đó, cái căn phòng trắng xóa giam cầm biết bao nhiêu ước mơ, nuốt chửng biết bao nhiêu hoài bão. Địa ngục trần thế của cậu, của hàng trăm cái tên được ghi trong tập hồ sơ cậu cầm trên tay.
Bảo Bảo không nhịn được run lên, sự sợ hãi đối với căn phòng ấy ẩn sâu trong tiềm thức lần nữa muốn hiện hữu, cậu nắm chặt tay, cũng cắn chặt đôi môi mà thu lượm dũng khí để quật cường đối đầu.
Mỹ Nam nhìn ra cậu dao động, hắn khẽ tiến lên, nhẹ vỗ vai cậu rồi nở một nụ cười trấn an đáng tin cậy.
Đúng lúc này, Dũng xoay lưng nói với mọi người.
- Xem chừng phải có thẻ nhân viên mới mở được.
Càng nói mặt mày Dũng càng tối sầm, hai nắm tay siết chặt nghĩ ngợi một lát mới tiếp tục nói:
- Hình như ba anh luôn giữ chiếc thẻ đó bên mình.
Nhìn khuôn mặt của cả ba người trầm xuống, Mỹ Nam lặng lẽ đề nghị:
- Thì giành lấy, chỉ cần đợi ông ta đến.
Hắn quả quyết nói, xong cúi đầu xem đồng hồ trên tay.
Ba người còn lại không phản đối, họ tìm một góc tường ngồi xuống, từng phút một chờ chuột sa vào bẫy.
Trong căn hầm ngột ngạt, Bảo Bảo nhìn Dũng an ủi Thu, bản thân cũng không biết nói gì nên lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn, rảnh rỗi lôi danh sách kia ra và nhanh chóng rà một lượt.
Cái tên cuối danh sách, là tên của nạn nhân nhảy lầu hôm trước.
Lấy kết quả từ chính bản thân cậu trước đây, một thân một mình bị giam trong phòng, chịu đủ mọi tra tấn hành hạ dẫn đến tâm lí và hành động dần mất khống chế, đến cả những giây phút tưởng chừng tự tại đều nằm trong sự sắp đặt của ông ta thì trường hợp tự sát của Hồ Văn Chí cậu có thể hiểu được.
Có khả năng, người này đã bị viện trưởng thao túng, anh ta cần mẫn làm việc rồi hằng tháng đều đặn quyên góp tiền cho bệnh viện, sau đó vì một cơ duyên nào khác anh ta cũng nhớ lại như cậu, nhưng thay vì tìm một ngọn đèn để dựa dẫm trong đêm tối, anh ta thà chết chứ không cam chịu kiếp sống trâu bò bị người ta sai đâu đánh đó.
Nhưng đây chẳng qua chỉ là một suy đoán nửa mùa của cậu mà thôi.
Bảo Bảo giữ bàn tay đang vươn ra lại, phần vì lập luận của cậu không đủ, phần vì thấy hắn trầm ngâm trong thế giới của chính mình.
Hắn không để ý cậu.
Bảo Bảo cắn môi, cúi mặt rà một lần nữa những trang giấy nhưng khác với lần đầu sơ sài, lần đọc lại này cậu tỉ mỉ và chậm hơn, rồi cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc giữa vô vàn con chữ, một cái tên đã gắn bó với cậu qua bao nhiêu năm tháng.
Ngón tay khẽ miết nhẹ trên tấm ảnh nhỏ đã phai màu của một thiếu nữ gần gũi tuổi mười bảy, cậu khẽ khép mắt thôi không nhìn sơ yếu lý lịch của người nọ mà nặng nề thở hắt ra, hai bả vai cậu bất giác run lên, giờ thì không cần hỏi cậu cũng biết Mỹ Nam hôm nay sao lại kỳ lạ như thế.
Cậu quay sang nhìn hắn, thấy hắn vẫn chăm chăm vào cái điện thoại, hai đầu ngón tay cái thì điên loạn múa may quay cuồng trên bàn phím cảm ứng.
.....Mọi chuyện đã quá rõ ràng.
- Hồ Văn Chí?
Bảo Bảo giật mình xoay đầu nhìn Dũng, lại nhìn Thu khóc đến ngất đi bên cạnh.
- Anh biết anh ta không?
Dũng nghe cậu hỏi liền nhíu mày nghĩ ngợi.
- Chỉ nhớ mang máng, mấy tháng trước vợ anh ta ngã cầu thang, bởi vì đứa trẻ trong bụng bị ảnh hưởng nên phải ở lại bệnh viện quan sát, anh nghe Thu nói Hồ Văn Chí dường như rất thương vợ mình, mỗi chiều đi làm về đều sẽ tới phòng bệnh chăm vợ. Anh ta cứ như vậy đi đi lại lại giữa bệnh viện và công ty cho đến khi vợ mình sinh đứa bé ra. Mẹ tròn con vuông, sao anh ta lại đi tự sát?
Dũng hỏi cậu, nhưng đó cũng là điều cậu đang tự hỏi nên không thể nào cho anh một đáp án được.
- Nạn nhân bị uy hiếp.
Mỹ Nam ngóc đầu dậy, bất thình lình nói ra, trong một giây phút thoáng qua, cậu ngỡ như nhìn thấy vẻ chua xót ẩn trong giọng điệu lạnh tanh ấy.
Bảo Bảo lo lắng nắm tay hắn, đôi môi mấp máy muốn hỏi nhiều thứ nhưng cuối cùng lại nuốt xuống một bụng nghi hoặc.
Không nhận ra cậu khác lạ, Dũng tò mò hỏi hắn, nhưng Mỹ Nam còn chưa kịp giải thích rõ ràng thì trong hành lang vắng vẻ bỗng nhiên nhiều thêm một người, một giọng nữ từ xa truyền đến tai ba người họ.
- Anh Dũng! Anh đừng ở gần Bảo Bảo, cậu ta sẽ hại anh.
Minh San kéo tay Dũng, hai mắt hộc hằn nhìn cậu, tức giận bắn một tràng:
- Bảo Bảo là em trai cùng cha khác mẹ với anh, nó rất hận anh với ba, anh phải đề phòng nó, tuyệt đối đừng để nó hại anh, tranh giành tài sản với anh.
Mỹ Nam khẽ cau mày không nói gì, Dũng thì bực bội hất tay cô ra, quát ầm lên:
- Im đi!!! Cô thì biết gì về Bảo Bảo mà nói?!! Em ấy có tư cách hận tôi, hại tôi, hơn nữa em ấy không cần giành, cơ ngơi này vốn đã là của em ấy!!!
Minh San không thể tin tưởng mở to mắt nhìn anh, sau khi hết ngạc nhiên, cô đảo mắt nhìn cậu, gần như nghiến răng nghiến lợi nói:
- Dũng, anh hồ đồ rồi, chắc chắn anh đã bị nó bỏ bùa!! Đi! Em dẫn anh đi gỡ!!!
Dũng giật giật khóe môi, đang muốn chửi trên đầu trên cổ người phụ nữ thì nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của cậu:
- Chị gái, chị đang bôi nhọ và lăng mạ nhân phẩm của tôi. Có tin tôi kiện chị tội vu khống và xúc phạm danh dự không?
Minh San cứng họng nhìn cậu, lần này một giọng nam khác lên tiếng:
- Vậy tôi cũng nên kiện cậu tội giết người.
Dũng vừa nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng kia cả người liền run lên vì giận dữ.
Là thằng khốn đó, hắn dám!!!!!
Dũng lao đến nắm cổ áo Phan, mặt mày đen kịt hét lớn:
- THẰNG CHÓ!!!
Phan đẩy anh ra, vừa cong môi sờ sờ vết thương trên mặt vừa liếc nhìn Bảo Bảo vẫn thản nhiên ngồi im. Lửa giận khó nhịn, Phan nhếch mép nhìn bạn trai cậu nói xéo:
- Nó không tệ đâu, nhân lúc nào đó thằng cảnh sát không ở cạnh, mày thử một chút đi Dũng.
Mặt Dũng bằng mắt thường cũng nhìn thấy tím dần lên, anh gầm gừ trong miệng, hung hăng nện một quyền vào gương mặt vốn đã đan xen vết thương của Phan.
Mỹ Nam đối diện với ánh mắt của Phan, nhẹ nhàng cười nói:
- Ôi kìa giống loài suy bại đạo đức.
Phan vẫn dửng dưng cười, nhưng ánh mắt đó lại ngập tràn oán hận.
Bảo Bảo nhìn anh thành ra cái dạng này, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có lỗi, cậu cúi đầu vò tóc, ngẩng lên đối diện với khí thế muốn đánh chết mình, không có nửa phần yếu thế hỏi:
- Tôi giết Xuân? Bằng chứng đâu? Có tin tôi kiện anh chung với chị gái kia không?
Phan tiến lại gần cậu nhưng bị Dũng ngăn cản, anh đè nén cơn giận đáp:
- Là chính mày thú nhận.
- Không bằng không chứng, chỉ bằng một lời nói suông như vậy mà anh cũng tin? Anh mấy tuổi?
Mỹ Nam thay cậu nói xong thì ôm bụng cười như có gì thú vị lắm, cậu đắc ý âu yếm nhìn hắn một lát liền chuyển dời tầm mắt lên người Phan, ngón tay thon dài chỉ thẳng mặt bạn cũ, ăn ngay nói thẳng, thành thành thật thật đẩy Minh San lên trước gió bão.
- Sao anh chưa nghi ngờ chị ta? Đôi mắt đó anh không thấy quen sao?
Nói xong cậu quay đầu nhìn xung quanh, ra vẻ đau lòng nói tiếp:
- Cũng không biết chị gái nhờ thầy nào cao tay giúp đỡ, khiến linh hồn chị Xuân không trở về báo thù được.
Dũng còn đang ghì Phan lại, hoàn toàn không phản ứng được Minh San sẽ đột nhiên phát điên lao đến tấn công cậu.
Cô ả sắc mặt trắng tái, đôi tay nắm cổ áo cậu run lên, lớn tiếng quát:
- Mày cũng như tao, cũng như tao!!!
Cậu mặc kệ Minh San siết chặt cổ họng mình, vội lắc đầu bảo hắn không cần nhúng tay rồi nhàn nhạt cười đáp:
- Chị gái, chị mở to mắt ra nhìn một chút, tôi chị khác nhau rành rành thế mà.
Minh San trước kia và bây giờ khác nhau.
Cô trước kia thích nhất lo chuyện bao đồng, bây giờ hận nhất là thấy người mình ghét hạnh phúc.
Bởi vì kiếp trước đã nếm trải hạnh phúc trên người Dũng nên bây giờ nghĩ hạnh phúc ấy đương nhiên thuộc về mình.
Bỡn cợt hiện hữu trên khóe môi, cậu tự mình gỡ ra trói buộc của Minh San, ánh mắt tỏ vẻ thương hại nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy, tuy nói không ra tiếng nhưng tốc độ chậm rãi khiến cô nhìn hiểu khẩu hình.
- Chị, yêu mà không thành.
Cô gái trước mặt thù lù bất động, Minh San mở to hai mắt, trên mặt trôi nổi sát khí ngút trời, đôi tay nhanh như chớp móc con dao trong túi ra đâm về phía cậu.
Bảo Bảo nhìn cảnh này mà cảm thấy có chút quen mắt.
Trái với cậu, Mỹ Nam hoảng loạn nhìn cậu tránh hết lần này đến lần khác, cũng không như cậu có tâm trạng khoanh tay cười cười nhìn Minh San đang nổi điên mà hỏi:
- Chị sợ Xuân lại để ý đến Dũng, cho nên mới giết chị ta trước khi Xuân làm ra cái gì tổn hại đến Dũng phải không?
- Mày nghĩ tao sẽ nói có sao?!
Minh San vung dao loạn xạ nhưng cậu vẫn nhanh hơn một bước tránh đi, cái miệng nhỏ ung dung không có ý định dừng lại.
- Chị cũng đẹp, nhưng Xuân lại xinh đẹp hơn. Chị sợ Dũng lâu ngày rung động nên mới giết Xuân đúng không?
Người phía trước nhảy bật lên, đè trên người cậu, Minh San mặt mày u ám siết cổ cậu, con dao ve vởn ngay trái tim cậu, cô hùng hổ nói:
- Đừng nghĩ tao sẽ mắc mưu mày. Khả năng kiềm chế cơn giận của tao rất tốt.
Mặt không đổi sắc, Bảo Bảo vẫn ung dung mỉm cười, hí hửng đáp lời:
- Chị vì cớ gì nổi giận? Nhột sao?
Minh San cứng họng, không muốn nói nhiều với cậu, mãnh liệt đem dao đâm xuống.
Giây trước hắn lo lắng nhìn Bảo Bảo phấn khởi cười khúc khích, giây sau thấy cậu nhanh chóng nằm chặt cổ tay cô, một tay dùng sức đẩy bả vai Minh San, đảo ngược tình thế chỉ vừa vẹn trong một cái chớp mắt.
Bảo Bảo vô hại mỉm cười, bình tĩnh nháy mắt với hắn, như thể đang nói cho hắn đấy là lợi thế của việc có bạn trai học võ.
Sau khi giành lấy con dao và giật lấy lá bùa trên cổ Minh San, Bảo Bảo đứng dậy lắc lư lá bùa ra xa, vẻ mặt ghét bỏ bịt bịt mũi nói:
- Trời ơi, cái quái gì đây? Lúc trước tôi tò mò sao chị bận cổ áo cao như vậy thì ra là để che giấu thứ này?
Minh San quỳ trên mặt đất, phẫn nộ gào lên:
- TRẢ ĐÂY!!!
- Không trả, không trả.
Dũng lúc này mới hết bàng hoàng, anh mặc kệ Phan ngây người vội đi đến kiềm chế Minh San.
Cũng may Minh San dù điên tiết nhưng không làm gì quá khích gây tổn thương Dũng.
Cậu ngó lơ Minh San tuyệt vọng hét gào, chân thành nhìn Phan ngay thẳng đính chính:
- Đầu óc tôi hơi không bình thường, những lời nói với anh trước đó đều là xàm ngôn. Anh có thể không tin, nhưng sự thật luôn chỉ có một, tôi không giết người, tôi cũng không có bất kỳ tình cảm gì với anh. Bạn trai tôi là cảnh sát, anh ấy công tư phân minh, đứng trước đạo đức và pháp luật, anh ấy sẽ không giấu diếm tội ác của tôi.
Cậu không cần hắn mù quáng yêu cậu, bởi vì cậu yêu dáng vẻ theo đuổi chân lý của hắn.
Nhưng cậu không biết, hắn ở một bên nghe cậu nói xong liền lặng lẽ rơi dần vào bóng tối mù mịt.
Rũ mắt dùng tệp hồ sơ quấn quanh lưỡi dao sắc bén, Bảo Bảo mệt mỏi nói tiếp:
- Lần trước là tôi anh mất bình tĩnh, nhắm mắt cho qua hẳn là chuyện phải làm. Cũng hy vọng sau này anh đừng nói mấy lời khiếm nhã như vừa nãy nữa.
Dũng nghe thế thì ức lắm, anh mở miệng khuyên nhủ cậu, kêu cậu tố cáo Phan cho hắn biết mặt.
Lại một lần nữa, giọng nói của ai đó rít lên trong căn hầm:
- Dũng, con vừa nói gì?!
Dũng quay người vừa nhìn thấy ba mình liền khó xử cúi đầu.
Cậu và hắn nhìn nhau, nhân lúc viện trưởng còn đang mải miết chất vấn Dũng, Mỹ Nam lặng thinh lao tới, lôi dụng cụ hành nghề ra còng tay Minh San và viện trưởng lại với nhau.
Mày viện trưởng nhăn lại, chưa từ bỏ ý định nói với Dũng.
- Ba nuôi con ăn học, con báo hiếu ba như vậy hả Dũng?
Dũng lưỡng lự nhìn ông, nhưng trước khi anh trả lời, Bảo Bảo đã lên tiếng:
- Phan, lại giúp ba anh kìa.
- Mày?!!!
Vẻ mặt tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mấy cặp mắt đều hướng ánh nhìn lên người cậu, đặc biệt là viện trưởng, vẻ mặt ông dữ tợn và đáng sợ, khiến người ở chung một mái nhà với ông là Dũng cũng khó mà nhận ra. Hắn đè xuống viện trưởng đang phán khảng, chần chừ gọi:
- Gia Bảo...
Bảo Bảo cười tươi với hắn, thuận tiện giải đáp thắc mắc cho bọn họ.
- Sếp của bạn trai tôi trong một lần uống say đã kể với anh ấy, mấy năm nay ông vẫn luôn gánh nồi hộ người khác. Chuyện là vợ ông hồi đại học từng có qua lại với một người đàn ông khác, sau đó có mang, khi đó bà thẳng thắng thừa nhận, ông vì yêu bà mà cũng chấp nhận. Tôi đoán người đàn ông đó là viện trưởng đây đúng không?
Viện trưởng đương nhiên không nhận, nhưng lát nữa đi kiểm tra ADN là rõ ngay thôi.
Cha con cùng dòng máu chung quy không giấu được.
Sau khi lấy được thẻ, Dũng đảm nhiệm mở cửa, Thu vẫn đang bất tỉnh trong khi Minh San và Phan còn bận ngẩn người vì mớ thông tin khổng lồ ồ ập.
Bảo Bảo nhón chân đu trên lưng hắn, hai mắt tối sầm nhìn Dũng đến gần cánh cửa, mặc kệ cho viện trưởng đang hung hăng trừng cậu.
Kiếp trước, cậu đúng thật là bị ông ta xoay mòng mòng.
Ông ta đẩy hết tội lỗi của mình lên người cậu, biến cậu thành vật thế mạng đã đành, ngay cả việc cậu "trốn tránh sự trừng trị" của pháp luật cũng nằm trong sự tính toán của ông ta.
Ngày đó cậu bị giam, không người đến thăm, ông ta liền biến cậu thành nguồn tài nguyên không hơn không kém.
----
Ngay khi y tá vừa đi, cánh cửa lần nữa được mở ra, Bảo Bảo vẫn tiếp tục giả ngây giả dại, cho đến khi cái nhấc chân của người nọ khiến bụng cậu đau âm ỉ.
- Mày thích Phan? Sâu bọ như mày cũng dám thích con trai tao?
Bảo Bảo ngạc nhiên trừng mắt, sau ôm bụng cười lớn:
- Đm, ai cũng là con trai ông?! Điều dưỡng Xuân Hạ Thu Đông Minh San chắc không phải cũng là con gái ông đó chứ?
Không ngoài ý muốn, cậu thấy người cha già đạp mình thêm một cú, đế giày ông ta chì chiết trên gò má cậu, hai tay xỏ túi phấn khích luyên thuyên.
Đầu cậu đau nhức, mơ màng không nghe rõ ông ta nói gì, chỉ loáng thoáng nhìn thấy sự phấn khích treo trên gương mặt hung hãn.
- Im lặng coi như đồng ý. Mày nên cảm thấy may mắn khi tao đã ban phát ân phúc cho mày đi hahahahahahahahaha.
Ông ta nhẹ nhàng vứt ra từng chữ, nói xong liền xoay người bỏ đi, mặc cho cậu một mặt hoảng loạn ở đằng sau.
Hai tuần sau đó, cậu lại bị đẩy tới căn phòng kia, chẳng qua không còn người đàn ông, không còn âm thanh rì rì bên tai.
Nhưng cậu lại lần lượt đánh mất từng bộ phận trong cơ thể và dòng máu của mình.
Có một ngày nọ, Dũng đến hành hung cậu, Bảo Bảo ngờ ngợ đoán, ông ta bắt đầu ra tay với Dũng rồi.
Mấy ngày sau đó, Dũng bị bắt giam, ông ta liền đẩy Phan lên làm viện phó.
Khi Minh San tịnh dưỡng đầy đủ sau việc sảy thai đã chạy đến tìm cậu.
Cô thấp thỏm mở cửa, lo lắng đủ đường khi đối mặt với kẻ suýt giết mình khi xưa.
Bước vào phòng, cô bị sự lạnh lẽo khác thường làm cho choáng ngợp, tuy vậy gương mặt Minh San vẫn không chút biến sắc.
Bởi vì cô biết, nếu càng tỏ ra sợ hãi, người nọ sẽ càng lấn tới.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người nọ, cô không tài nào giữ bình tĩnh nổi.
Bảo Bảo hiện giờ và Bảo Bảo trong trí nhớ của cô hoàn toàn bất đồng.
Người trước mặt cô già đi nhiều lắm, dù cô vẫn còn trẻ, dù bọn họ chỉ chưa gặp mặt trong nửa năm.
Tóc cậu bạc hết, dáng vẻ gầy khòm, màu da xám ngoét, vẻ mặt thẫn thờ, nếp nhăn đầy rẫy. Trên người quần áo xám xanh rộng thùng thình, tay chân khẳng khiu như nhành cây khô héo nứt nẻ vào tháng ngày khô hạn, môi xám tái như chì, phủ đầy da chết nhăn nheo.
Ngay khi hốc mắt trống rỗng đen ngòm chết lặng quay về phía cô, Minh San giật mình chết khiếp, vật tự vệ từ trong tay cô rơi xuống, va đập vào nền gạch, âm thanh inh ỏi vang dội khắp phòng, Minh San bịt tai lại, nhưng vẫn bị âm thanh chói tai hành hạ.
Trong một phút lơ đãng, cô ngẩng đầu nhìn Bảo Bảo, thấy cậu hoảng sợ thu mình vào một góc ôm đầu, bả vai sợ hãi run lẩy bẩy, nói năng lộn xộn:
- Đừng xẻ bụng tôi...trả mắt cho tôi....
- Tôi sai rồi.
- Làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự biết sai rồi.
- Trả mắt cho tôi, trả mắt cho tôi...
Minh San không nghe nổi nữa, hai mắt đỏ bừng chạy khỏi, từ đó về sau cũng không đến nữa.
Bởi vì cô biết, nếu cứ tiếp xúc với cậu trong thời gian dài, bản thân mình cũng sẽ xảy ra vấn đề tâm lý.
Cô không ngốc, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma của cậu, cô liền biết ai là thủ phạm đứng sau. Nhưng cô không dám lên tiếng, không dám vạch trần, cô muốn an phận thủ thường, vì Dũng, vì chính bản thân, vì gia đình nhỏ của cô.
Người con gái mạnh mẽ dũng cảm khi nào nay hèn nhát đến lạ.
Nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác.
Viện trưởng thấy cô biết điều cũng không làm khó dễ cô.
Tạm bợ qua mấy tuần, Bảo Bảo chết.
Không một ai vì cậu chảy nước mắt.
Cô tưởng cậu mất rồi thì sóng đã yên biển đã lặng, cô chỉ cần nghe lời viện trưởng chờ Dũng trở về.
Nhưng...
Viện trưởng mất tích, mấy ngày sau thủ phạm công khai đăng clip tra tấn ông ta lên mạng, một viện trưởng danh tiếng trọng vọng cứ vậy chết phơi thây ở bãi rác ngoại ô thành phố, mặc cho diều tha quạ mổ.
Sau đó, không biết bằng cách nào, cổng thông tin trực tuyến của bệnh viện hiện lên một dãy thông báo ngắn gọn cùng thời gian đếm ngược.
Trong vòng 30 phút chạy khỏi khuôn viên bệnh viện, nếu không bệnh viện này sẽ thành nấm mồ chung của tất cả mọi người.
Sau sự việc của viện trưởng, bệnh viện thần ái không còn một bệnh nhân nào, không biết là ai dẫn đầu, bọn họ lần lượt chuyển đi.
Khi thông báo kia xuất hiện, khuôn viên bệnh viện chỉ còn lác đác vài đội ngũ nhân viên.
Có người tin, có người không, có người ở lại, có người dẫm đạp lên nhau mà chạy.
Minh San chẳng tin, cô lì lợm ở lại, kết quả đến hơi thở cuối cùng tắt đi cũng chẳng biết mình chết trong tay ai.
Mọi việc xảy ra, vừa tròn bốn mươi chín ngày kể từ khi Bảo Bảo mất.
Căn phòng nuốt chửng không biết bao nhiêu linh hồn kia hé mở, Minh San bị Dũng kiềm chặt cũng không thốt ra một tiếng đau, cô quay đầu nhìn cậu, thấy Bảo Bảo vì ám ảnh tâm lý mà vừa gào khóc vừa nôn mửa.
Bạn trai của cậu ta, lo lắng đến mức khóc nấc ôm cậu vào lòng, không ngại bẩn hôn cậu ta trấn an.
Vừa nhìn là biết người kia có bao nhiêu yêu thương cậu.
Thì ra câu nói "khổ trước sướng sau" vẫn luôn luôn tồn tại.
Minh San nhìn Dũng, thấy anh vẫn luôn để mắt đến phía bên kia thì gợi lên một nụ cười chua xót.
Hai người đã từng yêu nhau như thế mà.
Giờ đây, cô chẳng thể làm gì khác ngoại trừ việc tập làm quen với chuyện Dũng đã không cần cô.
Minh San bắt buộc phải học được cách chấp nhận nỗi đau, không cam lòng thì sao.
Không cứu vãn được.
Cô cúi đầu, thấp giọng nói với ma nữ mập mờ trước mặt:
- Muốn làm gì thì làm...
Khi Minh San lần nữa mở mắt ra, cô đã chẳng còn là cô nữa rồi.
Mà Phan, người đứng kế bên, nghe hết lời thú nhận của cô vào tai, cũng biết, người anh yêu nhất đã trở lại.
Sau cơn mưa trời lại sáng, bão táp mưa sa một hồi cũng dứt, viện trưởng bị cảnh sát đưa đi. Bệnh viện thần ái vô chủ, cậu không tài nào tiếp nhận nó nên để cho Dũng gánh vác trọng trách.
Thu còn chưa tỉnh lại nên Dũng đã đưa cô đi nghỉ ngơi, sếp của hắn, ông Vĩ áy náy nhìn cậu, sau đó nói gì đó với Phan, khiến anh ta nắm tay "Minh San" đi về phía này.
- Xin lỗi.
Phan cúi lưng nói với cậu, "Minh San" tuy bất mãn nhưng vẫn nói với cậu một tiếng cảm ơn.
Cậu cúi đầu nhìn ly nước gừng trong tay, lạnh nhạt gật đầu.
- Sao còn đứng lì ở đây?
Mỹ Nam vừa xử lý xong công việc của mình, chạy tới thấy Phan như trụ điện đứng đấy thì khó chịu, hắn chắn trước người cậu, nhíu mày nói:
- Anh còn muốn cái gì nữa?
Bảo Bảo thở dài, cẩn thận kéo áo hắn nói:
- Em mệt rồi, mình về nhà thôi. Em sẽ làm bữa tối bồi bổ cho bạn trai em.
Mỹ Nam gật gật đầu, còn chưa kịp cảm ơn cậu đã bị Phan chen ngang.
- Bảo Bảo, chúng ta có thể lại trở thành anh em như trước kia không...
Phan khẩn cầu, đôi tay vươn ra muốn giữ cậu lại thì như suy đoán bị hắn hất văng.
- Bảo Bảo? Gọi thân thiết quá ha? Anh em? Anh em vậy mà mấy năm qua anh chưa từng tìm kiếm em ấy một lần? Ba anh là ai, ông ấy là người phụ trách vụ án của Gia Bảo, là người biết em ấy tiếp tục sống dưới sự giám hộ của anh tôi, nếu như anh thật sự muốn gặp hay an ủi em ấy thì đã sớm đến gõ cửa nhà tôi rồi. Ức hiếp Gia Bảo như vậy còn muốn em quay về làm em trai anh? Em ấy hiếm lạ sao? Gia Bảo không thiếu anh trai đâu.
Phan mím môi, cuối cùng trong sự lôi kéo của "Minh San" mà bỏ đi.
- Mỹ Mỹ hung quá.
Bảo Bảo trộm cười bóp bóp ngực hắn, Mỹ Nam mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng giải thích:
- Không dám mắng em.
Cậu bật cười thành tiếng, xong hạ mi ngắm nghía chiếc vòng trên tay, nhẹ nhàng bảo:
- Có cho anh mười lá gan, anh cũng không dám.
Sau khi về cậu lập tức chuẩn bị một đống đồ vật phòng ngừa anh bạn trai nhà mình bị thư yếm, thuận tiện cũng gửi cho Dũng một ít, tránh cho ai đó vừa được tiền vừa được tình.
Còn việc cậu với Phan, đã qua là qua, không một ai trong hai người chủ động nhắc đến nữa.
Mối quan hệ giữa sếp và hắn vẫn như mọi khi, không vì vậy mà rạn nứt nửa phần.
Nghe hắn nói, Phan đã bị ông từ mặt, mẹ anh thế mà cũng đồng ý, đã vậy còn bị cô bạn gái quen mười năm cắm cho chục cái sừng trên đầu.
Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Còn vụ Hồ Văn Chí nhảy lầu, phía cảnh sát kết luận là một vụ tự sát, sau đó liền khép lại.
----
Màu nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, tô lên hàng hoa tươi vô tư tỏa sắc.
Tiếng chuông treo trên cửa vang lên âm thanh đing đing đang đang dễ chịu, người vừa tới là một vị khách quen.
Ác mộng mông lung bủa vây, cậu trong nỗi bơ vơ vô định ngẩng đầu, hy vọng tìm thấy một con đường xác thực giữa chốn đồng không mông quạnh thì bắt gặp từng đường nét quen thuộc trên gương mặt như được Chúa cẩn thận phác họa của hắn, đôi môi như cánh hoa, làn da như tuyết trắng, con ngươi nâu đậm hẹp dài, hai mí cong cong, đôi mắt người ấy vừa nhìn đã khiến tâm trí cậu phải sao nhãng mọi thứ đồng thời cũng khiến lòng cậu rung lên đầy kích động.
Hoàng Mỹ Nam không phụ lòng cái tên của mình, hắn thật sự rất đẹp.
Nhưng tại sao, trên gương mặt ấy hiện tại lại nhiều thêm vẻ tiều tụy mỏi mệt.
Cậu biết đáp án, nhưng không tài nào cậu mở miệng khuyên nhủ hay an ủi hắn điều gì.
Bởi vì cậu cũng không khấm khá hơn hắn là bao.
- Vẫn chưa tìm thấy sao?
Cậu ôm hắn, nhẹ giọng hỏi hắn, hắn không đáp, chỉ lặng lẽ đóng chặt đôi mắt kiệt quệ.
Những vệt ửng hồng đang lấp ló sau khung cửa kính, Bảo Bảo khẽ hôn lên trán người đang say giấc, lặng người nhìn sắc cam ánh lên muôn vàn cánh hoa, trong tâm trí bỗng nhớ đến cảnh cả nhà quay quần bên bàn cơm ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top