Tập 20:)
Ô cửa sổ ùa vào một làn gió nhẹ, chiếc rèm màu trắng sữa tung bay trong gió, uốn mình hứng trọn nụ nắng mai.
Cả người cậu được chữa trị yên ổn, Bảo Bảo hé mắt ra, lặng im nhìn sườn mặt quen thuộc.
Cậu ngẩn người, mọi ký ức trong đầu đấu đá giành lấy quyền khống chế. Bảo Bảo trợn mắt, hung hăng đưa tay nhéo má hắn, sau khi tỉ mỉ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, đôi mắt luôn chất chứa sự hỗn độn hôm nay dường như nhen nhóm lên một ánh sáng.
- Cảm giác như vừa niết bàn trọng sinh...
Cậu cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp của hắn, bất giác liền đau lòng.
Là bị dáng vẻ điên khùng của cậu dọa hay là vì bị cậu "cắm sừng" mà khóc?
- Anh tha thứ cho em, em hứa với anh, không có lần sau nữa.
Càng ngắm nhìn cậu càng bị nhan sắc của hắn quyến rũ, cúi người hôn lên mí mắt hắn.
- Mỹ Mỹ, anh dùng hôn nhân trói buộc em đi. Anh có biết em thích bị anh kiểm soát lắm không?
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, điều dưỡng Thu và bác sĩ Dũng vừa vặn nghe hết lời cậu thầm thì.
Vẻ mặt Thu lại chấn động nhìn cậu, nhìn cậu như nhìn sở khanh lừa gạt tình cảm thiếu nam nhà lành.
Dũng lại khác, sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, sinh động cực kỳ.
Tình ý trong mắt đều được thu về, cậu không thấy xấu hổ vì bị bắt gặp mà giương mắt nhìn hai người, môi cười nhưng mắt lại không cười hỏi:
- Sao lại đứng đó? Hai người có việc thì cứ vào đi.
Thu gật đầu nhấc chân, thấy Dũng còn bất động liền thuận tay kéo anh theo.
Bảo Bảo dịu dàng vuốt ve quầng thâm dưới mí mắt hắn, nghiêm túc lắng nghe Thu kể.
Chuyện về chục năm trước đây.
Khi đó, bệnh viện thần ái đã có tên tuổi trong thành phố rồi.
Viện trưởng của bệnh viện là một ông bố đơn thân, dưới gối chỉ có duy nhất một đứa con gái.
Đứa con gái đó lớn lên trong sự yêu thương của cha, trưởng thành trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ.
Một đứa con gái, không có mẹ dạy, cha mặc dù luôn cưng chiều nhưng trăm công ngàn việc bộn bề, không có khả năng nhìn con chằm chằm.
Đứa con gái ấy lớn bụng, không chồng mà chửa.
Đứa con gái ấy bị phỉ báng nhục mạ.
Đúng lúc này, bệnh viện đang đón một lứa bác sĩ mới tốt nghiệp, trong đó có một người đặc biệt nổi trội, cũng cực kỳ có lòng tham.
Thanh niên đó chia tay người bạn gái đồng cam cộng khổ, nhấc một bước chân liền dễ dàng tiến vào ở rể nhà viện trưởng.
Sáu tháng sau đám cưới, viện trưởng đột ngột qua đời.
Thanh niên đó thuận lý thành chương tiếp quản sự nghiệp cha vợ.
Chín tháng mười ngày sau, thanh niên ấy không thẹn với lòng tráo đổi vận số của hai đứa trẻ vừa mới lọt lòng.
Một năm sau, nghe nói đứa con gái kia trầm cảm tự sát.
Bảo Bảo chớp mi mắt, khẽ xoa chiếc vòng trên cổ tay mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cậu ngẩng đầu, bỏ qua Dũng một mặt khổ sở, trong đôi mắt dường như đang kìm nén loại cảm xúc gì đó hỏi Thu:
- Chị đã tìm thấy anh Dương chưa?
Dương là tên chồng của Thu.
Cậu nghi ngờ, chị ấy cũng như Minh San, bởi vì Thu không có khả năng biết nhiều đến vậy.
Bảo Bảo cẩn thận quan sát Thu, nhìn thấy chị ấy chớp mắt không hiểu hỏi Dương là ai.
Cậu lắc đầu rũ mắt, lại nghe thấy Thu nói tiếp:
- Ba mẹ chị....là do ông ta giết!!!
Dũng dường như không muốn phản bác, hai bả vai run rẩy lặng lẽ cúi đầu. Thu bên cạnh anh cũng run lên, chị ôm mặt khóc nức:
- Nhưng..chị không biết tại sao ông ta lại ra tay...ba chị và ông ta dù gì cũng là bạn bè lâu năm....chị không hiểu....
- Nếu đã như thế, sao chị không giao nộp bằng chứng cho cảnh sát để họ tiếp tục điều tra, chị tìm em làm gì? Em ngay cả thân thế của bản thân còn mù mịt không biết, như thế nào giúp chị?
Bảo Bảo im lặng đợi Thu khóc xong mới bày tỏ ý kiến cá nhân, không ngờ lại nghe chị ấy nói:
- Em không thể, nhưng mẹ em thì có.
-----
Mỹ Nam ngáp ngắn ngáp dài, vì không muốn rời cậu nửa bước mà gật gà gật gù theo cậu đi làm chuyện gì đó mờ ám, hắn đem cả người dính lên lưng cậu, cằm đặt lên vai cậu, hai tay vòng qua eo cậu ôm chặt, híp mắt mơ màng, không biết đang ngủ thật hay trầm tư gì đó.
Cũng may, hắn nhớ cậu bị thương, không có đặt toàn bộ trọng lượng của bản thân lên người cậu.
Thu nhìn thấy hai người thân mật cũng không còn chấn động nữa, nhanh chân dẫn đầu đi vào phòng viện trưởng, Dũng mấp máy môi, cuối cũng không hỏi gì theo gót Thu vào trong, tìm chiếc chìa khóa trong miêu tả của chị, sở dĩ đến phòng làm việc tìm là do trước đó Dũng Thu đã lật tung cái nhà lên cũng không tìm ra.
Dũng dù bận rộn cũng không quên căn dặn cậu ngồi ở ghế sô pha nghỉ tạm.
Bảo Bảo nhìn bọn họ khẩn trương tìm đồ, bỗng cảm nhận hơi thở của hắn bên tai mình trở nên nặng nề. Mỹ Nam dụi vào cổ cậu, khó khăn mở miệng:
- Em đừng bóp nữa.
Bảo Bảo lúc này mới nhận ra hai tay mình không yên phận bóp đùi hắn, cậu vô tư cười lên, vui vẻ trêu hắn:
- Người yêu em còn không cho em bóp.
- Trước kia em không-
Mặt hắn đang đỏ nhớ tới mấy cảnh kia, cả khuôn mặt liền đen xuống, ngậm miệng nhắm mắt.
- Anh không thích em hiện tại sao?
Nhận thấy vẻ tủi thân của cậu, hắn vội lắc mạnh đầu chối bỏ, đỏ ngượng cả mặt thủ thỉ:
- Thích, trông em rạng rỡ vui tươi hơn nhìu lứm. Đ-đương nhiên anh không chê em trước đây, chỉ cần là em, anh đều thích.
Bảo Bảo hài lòng gật gù, híp mặt nhỏ nhẹ thầm thì:
- Em cũng mừng vì sự thay đổi của bản thân. Với cả, anh cũng đừng ngại ngùng. Dù gì đêm tân hôn cũng phải làm thôi.
Cậu bẽn lẽn mỉm cười véo đùi hắn rồi nắm lấy tay hắn xoa xoa bụng mình, hai tai ửng hồng nói khẽ:
- Nếu như có thể, em còn muốn sinh con gái cho anh.
Mặt hắn cũng đỏ lên, ngại đến mức chôn mặt vào vai cậu, nghĩ nghĩ một hồi mới đáp lại:
- Anh họ Hoàng, hay đặt tên con là Hoàng Hậu Nương Nương Cát Tường đi?
Bảo Bảo vỗ cái bép lên đùi hắn, cứu con gái tương lai một bàn thua trông thấy.
- Không được, đặt là Mỹ Nữ, theo họ anh.
Bảo Bảo vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại của hắn liền vang lên.
Mỹ Nam cuống quýt bắt máy, gương mặt ủ rũ thấy rõ khi nhận ra đầu dây bên kia không phải người mình đang trông đợi. Hắn giải thích rành mạch chuyện trước đó cho sếp xong thì cúp máy, cậu nhất mực quan sát hắn thấy hắn mặt ủ mày chê chăm chăm vào chiếc điện thoại thì khó nhịn mấp máy môi.
Hắn thấy ý bứt rứt của cậu, lo cậu lại tự trách chuyện kia nên chắc nịch lắc đầu, xong ngẩng đầu nhìn hai người còn lại hí hoáy thì nhẹ giọng hỏi cậu:
- Bọn họ tìm gì vậy?
Bảo Bảo đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, ung dung đáp lại:
- Tìm chìa khóa.
Mỹ Nam cũng theo cậu quan sát một lượt, bỗng hắn nhíu mày, mặc cho Bảo Bảo gọi bao nhiêu lần hắn cũng không màng đáp lại, nắm tay hắn siết chặt, trong lòng ngổn ngang bộn bề, lưỡng lự chần chừ và dứt khoát quyết đoán vây hai bên hắn, níu kéo tâm trí hắn, hắn siết chặt đôi môi đến rỉ máu trong ánh mắt lo lắng của cậu, hắn khẽ nắm tay cậu, đôi môi gợi lên một nụ cười, một nụ cười trên gương mặt mếu máo.
Hắn không nói lời nào hôn lên mu bàn tay cậu rồi lặng lẽ đứng lên, lôi theo cả cậu đến bên chậu cây, giơ chân đá vỡ.
Đất xốp văng tung tóe, hắn cúi người nhặt lên thứ Dũng Thu tìm kiếm nãy giờ. Bảo Bảo kinh ngạc nhìn hắn, theo thường lệ muốn vỗ tay khen ngợi nhưng nhìn thấy hắn một mặt sống không bằng chết cậu cũng trầm theo vài phần.
Làm sao cậu vui nổi khi mà người cậu yêu quay cuồng trong một mớ rắc rối nào đó mà cậu không biết?
Bảo Bảo vịn áo hắn, chưa kịp mở miệng đã bị Dũng lấn trước.
- V-vậy chúng ta đến khu ký túc bị bỏ hoang thôi.
Dũng chùi mồ hôi trên trán, lắp bắp mở miệng.
Mỹ Nam nhìn Dũng thật lâu lại trầm mặc lắc đầu. Hắn chậm chạp bước đến bàn làm việc của viện trưởng, nhíu mày ngó nghiêng.
- Cho anh ấy thời gian.
Bảo Bảo nói xong liền theo sát hắn, cũng tò mò nhìn quanh bàn nhưng ngại làm hắn bận tâm nên không hỏi gì.
Dũng Thu lúc này cũng chạy qua xem Mỹ Nam muốn làm cái gì, chỉ thấy hắn cúi người gõ gõ cái tủ, sau đó cả ba ngỡ ngàng thấy một ngăn tủ bí mật được che đậy ở bên dưới.
Hơn nữa còn khóa bằng mật mã.
Công phu lại tinh vi, nếu như không có hắn ở đây, bọn họ sớm đã bỏ qua.
Bốn người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng để Dũng thử.
Dũng thử sinh nhật mình, sinh nhật viện trưởng, những ngày quan trọng với ông mà anh nhớ nhưng đều không thành công.
Người nào đó không có kiên nhẫn muốn đập nó thì bị người yêu ngăn lại. Bảo Bảo đau lòng xoa xoa tay hắn, xong cúi người, nhập một dãy số.
Mỹ Nam nhìn cậu sơ hở, nhìn Dũng đỏ mặt, lập tức túm anh ném qua cho Thu.
Nhập mã thành công, Thu ngạc nhiên đẩy Dũng ra hỏi cậu làm sao biết.
Bảo Bảo bị tập hồ sơ thu hút sự chú ý, không cân nhắc thiệt hại đã đáp:
- Sinh nhật Phan, em còn nhớ.
Dũng không kiềm được phẫn nộ gầm lên:
- Thằng chó đó, em nhớ nó làm gì?!!
- Tôi đâu có nói nhớ anh ta? Hồi nhỏ đi sinh nhật anh ta bị mẹ anh mắng một trận nên mới nhớ thôi.
Thật ra không có tiệc tùng nào ở đây cả, là do kiếp trước cậu "thích" Phan nên mới tìm hiểu.
Bảo Bảo cầm tập hồ sơ lên xem, thuận miệng giải thích. Hai hàng chân mày nhíu lại, Bảo Bảo sắc mắt khó coi nhìn thông tin bên trong, Mỹ Nam liếc mắt xem qua cũng là một trận choáng váng, chuông trong lòng ngực reo ầm lên, cuộn tập hồ sơ cất trong người, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lặng lẽ nắm tay cậu, Bảo Bảo ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, hôn lên má hắn rồi nở một nụ cười. Xong cậu quay sang nói với Dũng đang lúng túng:
- Đi thôi, giờ này viện trưởng cũng biết anh lừa ông ta về nhà rồi.
Bệnh viện thần ái trước đây có hai khu ký túc cho đội ngũ y bác sĩ và đội ngũ bảo an, nhưng hơn chục năm trước, viện trưởng bỗng dưng cho khóa khu A lại, còn cấm không được ai đến gần.
Khu ký túc này rõ ràng nằm ở vị trí thoáng đãng, nhưng không hiểu vì cớ gì bầu không khí cứ lành lạnh không kể đêm ngày.
Mỹ Nam sợ nhất là ba hắn, nhưng mà hắn sợ những vật thể linh thiêng không tiện hình dung hơn.
Tuy đang là ban ngày, hắn vẫn một thân ớn lạnh, thân cao mét chín tựa con chim non nép vào ngực cậu ỉ ôi đòi về.
Hoạt bát năng động, còn nói nhiều, nhưng như vậy mới đúng là hắn. Bảo Bảo một bên nghi hoặc sao vừa rồi hắn trầm mặc, một bên thì dịu dàng hôn hắn an ủi.
Dũng nhìn bộ dạng của hắn mà đỏ con mắt, không phục la lên:
- Sợ thì cút về đi!! Đừng làm vướng chân người khác!!!
Hắn nghe thế, từ trong ngực cậu ló đầu ra cãi:
- Không đi thì ai bảo vệ em ấy!
Dũng còn muốn nói mình có thể lại nghe thấy Bảo Bảo chính miệng nói:
- Anh ấy siu lắm đó.
Người ta đã nói vậy anh còn có thể làm gì ngoài việc tức thở phì phò, Thu đã quá quen vỗ vỗ vai Dũng, sau đó moi trong túi một sắp lá bùa chia cho mỗi người.
- Cầm phòng thân, ngừa trường hợp bà ấy không nhận ra cậu.
Cô nói xong liền xoay người mở ổ khóa đã rỉ sắt nhưng vẫn trụ vững mười mấy năm trời.
Bước đi trên hành lang xập xệ phủ đầy bụi kín cùng mạng nhện, thần kinh ai cũng căng chặt như dây đàn bởi cái khí lạnh âm u đã hơn chục năm không có người sinh sống này.
Khí lạnh u ám bao vây từng ngõ ngách, xen kẽ trên từng thớ thịt mảng da. Vết sơn trên tường bong tróc rơi rụng đầy sàn, những hình thù quái đản hằn lên mặt tường phai màu bám đầy mạng nhện. Trong những căn phòng mở rộng cánh cửa, phía dưới những tấm khăn trắng, cứ như đang che đậy thứ gì đó đông đúc và lạnh lẽo.
Mỹ Nam run rẩy ôm tay cậu, ngó ngó nghiêng nghiêng như thể sẽ có ác ma áo trắng nào bất ngờ nhảy ra. Bảo Bảo thấy hắn quá căng thẳng, liền nghĩ cách giúp hắn vơi đi sự chú ý.
- Anh, em mỏi chân.
Hắn không nói gì gập người, chìa lưng ra cho cậu.
Bảo Bảo thấy hắn run chân, liền nghĩ cách tiếp.
- Anh, em chán quá, anh hát cho em nghe, bài tủ của anh í, bài đó hay.
Thế là, hắn vui vui vẻ vẻ hắng giọng lên ca dù trình độ bắt nhịp của bản thân hắn còn khá bất ổn.
Giọng ca vịt đực lan tràn từng ngóc ngách, âm thanh vang dội đánh chìm sự tĩnh lặng tràn ngập hiểm nguy.
Dũng Thu tuy bất mãn nhưng có tiếng người còn hơn không có.
Bọn họ vòng vèo một hồi theo sự chỉ dẫn của cái la bàn trong tay Thu, cuối cùng đến một cái giếng dán đầy bùa?
Giếng?
Dũng không thể tin tưởng trong khuôn viên bệnh viện lại có một cái giếng?
Anh quay đầu nhìn Thu, kêu cô giải thích.
Phương diện này Thu và Bảo Bảo khá am hiểu, hai người ăn ý nói cái gì mà trấn áp, cái gì mà thu giữ, cái gì mà cấm chế.
Mỹ Nam và Dũng một từ thì nghe hiểu, ghép lại thành câu chính là không hiểu.
Mà bọn họ tới đây chỉ để bảo vệ cậu, việc ở đây ngoài Bảo Bảo ra thì không ai làm được.
Thu nói, để giải thoát cho phu nhân viện trưởng thì thứ cần thiết và quan trọng nhất chính là máu của cậu, đứa con trai ruột của bà.
Bảo Bảo gật đầu, có chút căng thẳng đi đến miệng giếng, gỡ hết vật đậy và bùa ra, cầm con dao nhỏ rạch một đường trong lòng bàn tay.
Mỹ Nam bực bội nhìn từng giọt máu liên tiếp đổ xuống, trong lòng tuy giận nhưng không được phát tiết.
Hắn biết cậu ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng rất nôn nóng gặp mặt mẹ. Gặp mẹ thì cũng được thôi, nhưng tại sao lại đổ máu??
Là bọn họ lừa cậu đúng không?
Mỹ Nam mặt mũi hầm hầm liếc Dũng Thu sau đó đi lại nắm tay cậu, cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh.
Đụng vào Bảo Bảo, đánh!!
Còn nếu là ma, ôm cậu chạy!!!
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Anh hai hắn nói: Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!!!
Nhắc tới anh hai, hắn liền rầu rỉ xụ mặt....
Anh hai hắn nói đi công tác nước ngoài, đi hai tháng là về, nhưng anh ấy đi hai năm rồi.
Có phải là tìm được chị dâu rồi không thèm về thăm hai đứa em trai không?
Hắn mỉa mai nghĩ, cuối cùng không nhịn được mà nở nụ cười chế giễu, hơi lạnh bỗng gia tăng, hai tay hắn vô thức chà xát vào nhau tìm chút độ ấm, tầm mắt vô tình liếc đến miệng giếng, giây phút nhìn thấy bàn tay trắng bệch kia, hắn liền ôm cậu, cả người giống như bị lên dây cót, lùi liên tục ra sau, hai mắt ướt nhẹp la:
- Có giỏi ăn thịt tôi!! Đừng ăn người yêu tôi, ẻm ốm lắm, thịt thì dai nhách, thịt tôi ngon hơn jlvjlfkhdgksrusgkfrjfkyf ykdh gksfudkhc gksrushknxgkstxy kcjldlydyid ykdkysykdtstkdyodylfupfupgulf!!!
Bảo Bảo bất lực nhìn hắn rối loạn ngôn ngữ, duỗi tay vỗ vỗ mặt hắn, nhẹ giọng nói:
- Mỹ Mỹ, không được vô lễ, bà ấy là mẹ em, cũng là mẹ vợ anh.
Nước mắt theo tay cậu vơi đi, Mỹ Nam ngây ra, sau đó gật đầu lia lịa, nuốt tiếng nấc cục, khịt mũi đáp:
- Phải ha.
Thế là hắn kề hai tay lên miệng, tạo hình cái loa, dùng hết sức hỏi thăm tình hình:
- Mẹ vợ ơi, ở dưới đó có lạnh không? Con là Hoàng Mỹ Nam, con rể hiền lương thục đức, cần kiệm hơi hơi đảm đang của mẹ nè! Mẹ muốn ăn gì hay cần áo bông áo lông gì đó không? Con chạy đi mua.
Bảo Bảo thề, cậu vừa nhìn thấy ngón tay trắng bệch đó run lên.
Bốn người túm tụm vào nhau, nhìn người trong giếng chậm rãi leo lên.
Cơn buốt lạnh chạy dọc sóng lưng có vẻ không khiến cậu bận tâm, Bảo Bảo chăm chú nhìn về phía trước, và mọi thứ dưới mi mắt của cậu dần dần rõ ràng.
Không như bọn họ tưởng tượng, ngoài trừ "mặt đất chỉ hơi rung lắc" và "vài cơn gió lạnh thổi lá bùa bay bay" thì chẳng có hình ảnh kinh dị nào kích thích hệ thần kinh ở đây cả.
Khí lạnh vẫn ầm ầm xông tới, bên ngoài cây cối đung đưa, từ trong làn khói đen đậm đặc, một quỷ nữ trẻ tuổi mang chiếc áo dài đỏ rực thành hình thành dạng.
Cậu nhanh chóng đưa mắt quan sát, không khó để nhận ra, từ tà áo dài, máu đỏ đang lách tách rơi xuống nền đất.
Xem ra, đó căn bản không phải áo dài đỏ, mà là chiếc áo dài trắng tinh khôi nhuốm đầy máu.
Người nọ ngồi trên bậc giếng, mái tóc đen tết thành cái bím dài thấm ướt phủ lên tấm lưng thon gầy, vóc người nhỏ nhắn, nước da trắng nhưng không hồng, nó trắng tái, xen một chút xanh.
Khuôn mặt người đó cân đối, vừa mang nét nhu hòa, vừa có nét cá tính, trông chỉ vừa mười chín đôi mươi, một khuôn mặt mang đậm tuổi thanh xuân.
Con ngươi đỏ rực đó bình tĩnh ngẩng lên nhìn từng người một, dừng lại trên người cậu lâu nhất, sau đó hơi mở to, cuối cùng câu lên một nụ cười từ ái.
Thân hình nhỏ nhắn phiêu tới trước mặt cậu, đôi môi mỏng tái nhợt hé mở, chất giọng trong trẻo của thiếu nữ pha thêm một chút khàn đặc vì đã lâu không mở miệng nói chuyện.
- Con trai mẹ lớn đến như vậy rồi sao?
Bảo Bảo vô thức lại gần, không kiềm lòng nỉ non gọi một tiếng:
-....Mẹ.
- Con ngoan.
Quỷ nữ vươn tay muốn ôm cậu, nhưng sợ tổn hại thân thể gầy yếu của con trai nên chỉ đành lui ra sau.
- Mấy năm qua không có mẹ, con sống có tốt không?
Thiếu nữ hỏi xong thì tự giễu lắc đầu.
- Làm sao mà tốt cho được, lỗi tại mẹ. Nếu lúc đó mẹ không làm ầm ĩ, yên lặng đi tìm con thì cũng đâu bị ông ta giết. Nếu lúc đó mẹ chịu nghe ông ngoại con nói làm mẹ đơn thân, ông ngoại con cũng đâu bị thằng khốn kia sát hại. Thằng khốn thối tha đó!
Bảo Bảo nhìn người mẹ chết trẻ của mình cúi đầu khóc, bản thân cũng không kìm được khóc theo, cậu nhớ tới kiếp trước, bản thân cậu vì một con quỷ đội lốt người mà bị ông ta làm cho sống không bằng chết, cậu thương mình, cũng thương mẹ, Bảo Bảo lảo đảo chạy đến ôm bà, dẫu cho bàn tay xuyên qua người bà vẫn một mực muốn giúp bà lau hai hàng nước mắt đỏ thẫm kia.
- Mẹ, không phải lỗi của mẹ đâu. Ông ngoại không trách mẹ, con cũng không trách mẹ. Mẹ đừng khóc, con xót con thương mẹ lắm, mẹ đừng khóc...
Cậu đau đớn nói ra từng lời, ánh mắt âu yếm nhìn bà như chứng minh bản thân không hề oán hận bà.
Mẹ cậu cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi.
Mỹ Nam trước nay mềm lòng lại mau nước mắt, chân phải vấp chân trái chạy qua ôm cậu khóc lớn.
Quỷ nữ nhìn hắn, gật gật đầu, cười nói với hắn:
- Nhìn cũng tử tế ưa nhìn.
Mỹ Nam nghe vậy vui lắm, nhào vào lòng bà, tính toán làm nũng với mẹ vợ giống như mẹ hắn, nào ngờ bụp mặt xuống đất.
- Mẹ.
Nhìn thấy vẻ mặt ấp úng của con trai, trong lòng bà liền hiểu ý, bà kỹ lưỡng khắc sâu từng đường nét của con trai vào trí nhớ, mỉm cười nói:
- Mẹ tuy bị giam cầm đã lâu nhưng lại chưa từng làm gì thương thiên hại lí, vẫn có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Con trai, mẹ cảm ơn con, nếu ngày hôm nay không có con, mẹ e là....
- Mẹ không cần cảm ơn con, là con ngu ngốc không biết gì, nếu như không phải có chị Thu...
Bà gật gù, quay đầu nhìn Thu, dành vài phút để giao tiếp với vài người bạn sau đó mới giải đáp thắc mắc của cô:
- Sau khi thằng khốn kia tiếp quản bệnh viện này liền bí mật xây dựng thêm một phòng nghiên cứu. Ở đó, ông ta tiến hành các thí nghiệm man rợ không được pháp luật cho phép để thỏa mãn sở thích hành hạ người khác, ba con cũng tham gia, sau khi lấy vợ sinh con, ba con muốn xóa giải nghiệp oán nên chủ động rút lui. Thằng khốn kia lo sợ ba con sẽ tiết lộ bí mật này mới giết ba mẹ con, con vô sinh cũng là ông ta giở trò quỷ.
Thu dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe rõ sự thật cũng khó áp chế được cảm xúc mà gào khóc, Dũng ôm cô vào lòng vỗ về, nhìn bà hồi lâu rồi nói:
- Con thay mẹ và ba con xin lỗi bác, cả Bảo Bảo nữa.
Quỷ nữ liếc anh, cũng không có nói gì, dành chút thời gian cỏn con còn sót lại trước khi đi xuống suối vàng để trò chuyện cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top