Tập 2:)
- Thằng nhãi trẻ trâu, chú mày có biết đây là lần thứ bao nhiêu chú mày làm xổng mất bọn tội phạm rồi không hả?!
Vị cảnh sát trưởng độ tuổi trung niên đang ngụy trang thành chú Tám bán xôi tức đến độ vò đầu bứt tóc lôi lôi kéo kéo thằng nhãi đồng nghiệp nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mặc đồng phục cảnh sát đang cong miệng cười ngây thơ, ông nhẹ giọng gầm gừ trách móc hắn, chỉ một lòng một dạ muốn đá hắn về đồn cho rảnh nợ.
Nhưng cái tên nhãi này, theo ai không theo, nhất quyết muốn về đội ông. Lúc đầu ông còn vui mừng vì ngỡ vớ được nhân tài kiệt xuất, nhưng hiện giờ, cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển thật là làm ông mở rộng tầm mắt, thật khiến ông khóc không ra nước mắt mà.
- Sếp, lần này là do em sơ sẩy, nhất định không có lần sau! Sếp, anh phải tin tưởng em.
Tên cảnh sát trẻ chỉ được mỗi ngoại hình hò reo, tay hướng ông giơ ngón cái, sau đó chạy mất.
Ông nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu bỗng bật ra mấy chữ: nhiệt tình cộng ngu dốt.....
Đánh một cái thở dài, ông quay lại đẩy gánh xôi nóng hổi của mình, bước từng bước nặng nề mà chậm rãi băng qua ánh đèn đường. Tìm một vị trí ngồi xuống, không biết bao lâu, giọng nói nhiệt tình của vị đồng nghiệp trẻ lại vang lên bên tai:
- Sếp, em bắt được rồi, em bắt được rồi!
Ông đương nhiên là không tin, cặm cụi bóc một mẻ xôi ăn lót dạ, từ khóe mắt nhìn thấy hai bóng người xa lạ một lớn một nhỏ, tưởng là khách mua hàng, ông ngẩng đầu, nụ cười niềm nở trên môi ngay tức khắc cứng lại khi nhìn thấy gương mặt mà ông truy đuổi bấy lâu, thằng khốn giết người cướp của xảo trá. Vị cảnh sát trưởng dùng ánh mắt khó tin nhìn đồng nghiệp từ trên xuống dưới, vô tình bị vẻ hớn hở ngu si của hắn làm lóa mắt.
Dời mắt nhìn sang cậu bé kế bên, ông bất giác nhíu mày, từ nãy giờ ông vẫn luôn ngửi thấy mùi máu, mà mùi máu ấy chắc chắn xuất phát từ người cậu bé đang đứng cạnh hắn. Nhưng trên người cậu bé không có vết thương nào, mùi hẳn là từ chiếc túi đen trong tay cậu ta. Ông sâu xa nhìn chằm chằm nó, đến khi cậu bé nọ có chút không được tự nhiên mới thu hồi tầm mắt, thoăn thoắt làm một hộp xôi đầy ắp tặng cậu.
Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, gánh xôi này có hay không cũng không quan trọng.
- Thằng nhãi này, cuối cùng cũng được việc.
- Đ-đương nhiên rồi sếp! Thôi cũng muộn rồi, sếp đưa tên này về đồn đi, mọi chuyện ở đây để em thu xếp.
Ông nhướn mày, tỏ ý:
- Chú mày chắc chắn?
Tuy hỏi vậy nhưng ông đã rất nhanh chóng đưa tên tội phạm đi, trong công viên hiện giờ cũng chỉ còn hai người một bé một lớn bốn mắt nhìn nhau.
- Gia Bảo, vì sao em không muốn anh nói ra sự thật? Trợ giúp cảnh sát bắt được tội phạm sẽ được vinh danh trước trường nè, oách lắm đó nha.
Bảo Bảo ngước nhìn người trước mặt, cố gượng lên nụ cười nhưng không thể, bình tĩnh đáp:
- Điều cuối cùng trong năm điều Bác Hồ dạy: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
- Ý em là làm việc tốt không cần cảm kích sao? Ừm ừm, anh hiểu rồi, em thật tốt.
Hắn haha cười lớn, hai tay đưa lên vò tung mái tóc của cậu, Bảo Bảo không có né tránh, bởi thân thể cậu đã bất động chỉ biết đứng yên tại chỗ.
Mặc dù biết không phải ai cũng có ý xấu như lão, nhưng bị người xa lạ chạm vào, đáy lòng cậu vẫn như thế sợ hãi run rẩy.
Hắn liếc nhìn hai mắt mở to của cậu, đầu óc bỗng ùa về kí ức vài tiếng trước.
Sau khi tạm biệt sếp, hắn không có bất kỳ đích đến nào mà lang thang trên đường vừa đi vừa đoán xem tên hung thủ sẽ núp ở cái xó xỉnh nào thì tiếng hét lớn bên tai khiến hắn bừng tỉnh. Dựa vào thể lực vượt trội, hắn rất nhanh đã chạy đến phía phát ra tiếng động. Một người phụ nữ mập mạp ngồi bệt dưới đất không ngừng la hét, một tên đàn ông khả nghi trông rất quen mặt đang vật vờ đá ra con chó dữ.
Nương theo ánh đèn đường, người phụ nữ kia nhìn thấy hắn một thân xanh lá liền lập tức bò qua ôm chặt chân hắn như bắt được cọng rơm cứu mạng:
- Cảnh sát! Cảnh sát! Cứu tôi, cứu tôi.
Mắt thấy tên thủ phạm chạy đến sắp không thấy bóng dáng, bản thân lại bị người đàn bà ghì một chỗ, nhất thời tay chân vạm vỡ liền lúng ta lúng túng, gấp rút trấn an bà kia, kết quả cuối cùng hắn nhích chân không tới nỗi 1cm!!!
Sau khi đích thân hộ tống một người một chó về nhà, hắn lần nữa lượn đến hiện trường nhưng tên cướp của đã cao chạy xa bay mất rồi còn đâu!!!
Hắn ảo não ngồi thụp xuống, học dáng vẻ vò đầu bứt tóc của sếp mình, đang trong cơn miên man bỗng một bóng đen phủ lên người hắn, giật mình ngước nhìn lên, một cậu bé cực suy dinh dưỡng lưỡng lự ngó hắn.
Hắn ngay tức khắc đứng dậy, vỗ ngực tự tin, trông đầy chính nghĩa nói:
- Bé con, em bị lạc mẹ rồi đúng không? Để anh đưa em về nhé!
Nói rồi còn cầm điện thoại chiếu lên thẻ làm việc. Bảo Bảo không để ý nó chỉ im lặng nhìn hắn, hơi thở cậu hỗn loạn, ấp úng nói:
- Kẻ xấu....
- Hả? Anh không phải!
Hắn có chút khó nói nên lời, hắn đã trình thẻ ra rồi mà cậu nhóc vẫn không tin hắn là cảnh sát, thôi hắn thông cảm được, dù gì thì đầu năm nay mấy vụ án dụ dỗ bắt cóc con nít để tống tiền hay bán sang nước ngoài cũng không thiếu.
Bộ não như trái nho vắt sức suy nghĩ một hồi, lại lần nữa bị đánh gãy.
Bảo Bảo trong lúc gấp rút kéo áo hắn, lát sau liền lập tức hối hận, cậu rụt tay lo lắng cụp đầu, sợ người trước mặt sẽ tức giận vì bị mình làm phiền, nhưng ngoài ý muốn, người nọ không có tức giận, ngồi xuống đối diện với tầm mắt cậu, ôn hòa nói:
- Em có việc nhờ anh giúp đúng không? Nói đi, anh không ngại đâu.
Hít một hơi lấy dũng khí, cậu một năm một mười kể cho hắn việc mình cố tình làm văng máu chó lên người tên kia ra sao. Hắn hỏi cậu sao lại mua máu chó giờ này nhưng cậu chỉ im lặng không đáp.
Sau đó, hắn nương theo vết máu tìm tới một khu nhà bỏ hoang đang trong quá trình dỡ bỏ, và đương nhiên, với sức lực trâu bò mà bản thân luôn tự hào, hắn dễ như trở bàn tay tóm được tên tội phạm. Một đứa con nít ở ngoài đường giờ này không an toàn mấy nên hắn cũng sẵn tiện lôi cậu theo.
Không biết là lần thứ mấy trong đêm nay, hắn tiếp tục bị chen ngang.
- A-anh có thể ngừng xoa đầu em không?
Hắn ngượng ngùng thu tay, nhưng rất nhanh sau đó liền cười rộ lên:
- Gì chứ? Em ngại đó hả? Anh đây hai mươi mấy tuổi đầu vẫn còn nhào vào lòng mẹ làm nũng không biết nhục nè nha.
Thấy cậu không phản ứng, hắn đành nghiêm túc trở lại.
- Được rồi được rồi, để anh đưa em về nhà. À, tranh thủ lúc xôi còn nóng em ngồi xuống ăn đi, để anh vào làm thêm cho ba má anh em của em ha, như vậy là xôi hết ứ hàng rồi. Sếp của anh sẽ vui lắm.
Hắn tự nói một hồi rồi bắt tay vào làm, căn bản không có ý định cho cậu từ chối, hay nói đúng hơn, hắn xem không hiểu biểu cảm của cậu.
Ngồi bên lề đường nhấm nháp mùi vị mặn mà, cả người Bảo Bảo chìm trong bóng tối, mái tóc đen phủ xuống trán, ủ rũ hệt như tâm trạng cậu hiện giờ.
Vậy là kế hoạch dâng hiến linh hồn cho cô hồn dạ quỷ cắn xé không thành.
Đứng dưới mí mắt của Diêm Vương mà lại làm ra loại hành vi thiển cận như thế, đúng là không có đầu óc. Bảo Bảo đưa tay vào túi mân mê xấp giấy bùa và hộp chu sa, mím chặt cánh môi nghĩ ngợi.
Đành vậy, cậu vẫn nên ngoan ngoãn chịu phạt thì hơn.
Bảo Bảo đứng dậy vứt hết mớ dụng cụ vào thùng rác, vẻ mặt thẳng thừng và quyết đoán, hắn bên cạnh cũng chú ý tới hành động của cậu, không khỏi thốt lên:
- Sao thế? Sao trông bộ dạng của em cứ như đang vứt bỏ bản thân dị?
Thoáng nhìn qua hắn, cậu cụp mắt cúi đầu, không nghĩ sẽ trả lời thắc mắc của hắn, cậu mấp máy nói ra địa chỉ nhà mình.
Ánh sao trên bầu trời bị thế gian phồn hoa cướp mất ánh sáng, tuy vậy, nét đẹp của chúng vẫn luôn khác biệt và độc nhất.
Bởi không một ai trên đời này có thể đưa tay với tới những vì tinh tú.
Làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, chạm vào da thịt, khắc sâu vào những vết thương loang lổ, Bảo Bảo khép mắt xoa xoa hai cánh tay hòng tránh đi cơn lạnh nhưng lại chẳng thấm thía vào đâu. Ngược lại càng muốn thôi thúc cậu ôm lấy hơi ấm trước mặt. Ngón tay vươn lên hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhẹ nhàng yên vị tại đầu gối cứng ngắc. Âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt mỗi khi bàn đạp quay hết một vòng lẩn quẩn bên tai cùng bài ca cuối hạ của bầy ve sầu đã gần đất xa trời.
- Nếu em lạnh thì có thể dựa vào người anh.
Vị cảnh sát trẻ quan tâm nói, hai chân hắn nâng lên hạ xuống đều đặn truyền vào bàn đạp một lực vững chắc, chiếc áo đồng phục quý giá hắn luôn tự hào cẩn thận vắt lên khung tay lái, trên người còn mỗi chiếc ao thun ba lỗ màu trắng đã thấm đẫm một mảng, những giọt mồ hôi tràn ngập sức sống lăn lộn trên bắp tay rắn rỏi và ngũ quan cương trực.
Bảo Bảo liếc nhìn gáy hắn, hoàn toàn không có ý định đáp lại. Kiểu người ngay thẳng chính trực như vậy, cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều. Cậu không muốn mình là vết nhơ trong cuộc đời của họ, hay là một chấm đen trong cuộc sống trải đầy hoa tươi của người kia.
Quan trọng nữa là, nếu cậu cứ gần gũi với ánh sáng thì cũng có một ngày, lòng ghen tỵ sẽ nghẹn chết cậu.
Nhưng cố tình, một người xa lạ như hắn nào hiểu biết những điều cậu thầm giữ kín bấy lâu .
- Nè nè, có phải em chê anh đổ nhiều mồ hôi, sẵn tiện chê anh thúi luôn phải hôn?
Mắt thấy tòa chung cư cũ kỹ đã hiện ra rõ ràng, Bảo Bảo không có đáp lại câu nói đùa giỡn mà mở miệng nhờ hắn ngừng xe để mình bước xuống. Đối diện nhau vài giây, cậu cúi đầu gập người, chân thành cảm ơn hắn rồi quay gót tiến sâu vào tòa nhà. Hắn vừa vẫy tay tạm biệt vừa nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh tay người đàn ông lớn tuổi, cậu bé nhỏ quay đầu nhìn hắn, nhưng khoảng cách quá xa, hắn chẳng thể gọi tên trạng thái cảm xúc trong đôi mắt cậu, một luồng linh cảm xấu mạnh mẽ sôi trào, thôi thúc hẳn phải tiến lên.
Con người hắn trước nay luôn thô kệch, đầu óc chậm chạp, nhưng dân gian có câu: Ông Trời lấy đi của bạn thứ gì thì sẽ trả lại cho bạn một thứ khác. Điều này thật sự đúng khi hắn có một thể lực vượt trội và một trực giác nhạy bén.
Hắn nâng bàn đạp, toan lao về phía người đàn ông kia thì cuộc gọi của sếp đã đập tan mọi ý định của hắn.
Vị cảnh sát trẻ không thể làm gì khác ngoài quay về khu vực công tác.
Nhưng hắn hứa, sẽ sớm quay lại đây một lần nữa để làm rõ ngọn nguồn dự cảm không may trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top