Tập 19:(
Khi mở mắt một lần nữa, cậu phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng kín, bên cạnh còn có rất nhiều người, bọn họ đeo khẩu trang găng tay, ánh mắt ác ý nhìn cậu không rời, Bảo Bảo vô thức run lên, nhíu mày nhìn quanh một vòng, dễ dàng nhìn thấy bóng dáng cha mình.
Cậu cố lờ đi tình cảnh hiểm nghèo của mình, mở miệng nói:
- Ba, mẹ con...
- Đừng gọi tao là ba, cái mồm bẩn thỉu của mày làm tao mắc ói.
Bảo Bảo mất mát nhìn người trước mặt, bất đắc dĩ ngậm miệng không nói gì nữa.
Lúc này, viện trưởng nhẹ nhàng phất phất tay, một số người theo đó tiến lên giữ chặt cậu. Những ánh mắt lạnh lùng thâm hiểm đó tác động đến cậu, khiến một đứa trẻ bắt buộc trưởng thành như cậu sợ hãi.
Bảo Bảo vùng vẫy la hét, mặc cho cổ họng khàn đặc, dây thừng khô sơ siết chặt cổ tay cổ chân cậu, cả người cậu bị đính chặt lên ghế. Một đầu dây khác to bằng cánh tay em bé cột chặt bốn chân ghế. Đám người úp ngược cả chiếc ghế lẫn cậu lại, thả xuống tủ nước trong suốt.
Bảo Bảo tuy rằng phòng ngừa kịp thời nhưng sức lực con người có hạn, mấy chốc đã hết hơi, nước tràn vào mũi miệng và hai tai, ngập trong lá phổi, không biết có phải ảo giác hay không, cậu nghe thấy tiếng nước chảy òng ọc trộn lẫn với não mình.
Tay chân bị cố định không thể vùng vẫy, Bảo Bảo nghẹt thở, mặt tái dần dần, trước mặt mơ mơ hồ hồ, dòng nước trông nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ khống chế cậu.
Mắt thấy cậu không chịu nổi nữa, đám người kia vội kéo dây thừng, cậu như chim về trời, ra sức hít thở, tham lam nuốt từng ngụm khí, cảm nhận hai lá phổi mình căng lên. Tóc tai cậu ướt đẫm rũ rượi, cặp mắt trong veo kia hiện còn trợn trắng, cũng không đợi cậu nói gì, bọn họ tiếp tục lặp đi lặp lại hành vi này không biết bao nhiêu lần.
Khi bọn chúng thỏa mãn thú vui man rợ của mình liền lần lượt nối đuôi nhau đi hết, cậu bị nhốt ở đây, da dẻ trắng bệch nhăn nhúm, cả người lạnh run đối mặt với bốn bức tường trắng xóa, với bốn đầu máy ghi âm.
Thân thể lạnh toát run lên lập cập, cậu co ro nép mình, bên tai rì rì rầm rầm những việc cậu chưa từng làm.
Lúc đầu cậu còn có sức phản bác, nhưng những ngày sau đó, cậu mơ mơ màng màng, não bộ dễ dàng tiếp nhận luồng thông tin kia.
Không một ngày nào, bọn chúng lại không cho cậu vào tủ nước, khác một chỗ, chiếc ghế đã bị quăng đi, thay cho nó, một luồng điện nhẹ không gây chết người lan tràn trong tủ nước rồi chào hỏi cậu.
Hít thở không thông, từng tế bào nhói lên đau đớn, cậu nghiến răng nghiến lợi, đôi môi bị cắn xé chảy máu cũng chịu không ít đau đớn.
Cậu không biết ngoài kia đang là ngày hay đêm, hiện giờ là ngày tháng năm nào, cậu chỉ biết cố gắng nhẫn nhịn, dù cho có chịu dày vò khắc nghiệt thế nào cũng phải giữ cho mình cái mạng này.
Ông ta đã không nhờ đỡ được, mẹ cậu chỉ còn mỗi cậu để dựa vào.
Bảo Bảo đã từng ôm ấp trách nhiệm như thế để vượt qua cơn tra tấn, rồi cho đến một ngày.... người cha cậu mong mỏi những ngày non dại đến và tô lên những dải màu đen kịt ngoằn ngoèo.
Ngày đó, họ dẫn tới một người đàn ông bị thiểu năng, người nọ trần truồng đi vào, từng bước một đi đến nắm cổ chân cậu.
Bảo Bảo cả người rịn đầy mồ hôi, xương thịt cơ bắp đều nhão ra, ngay cả ngồi cũng không vững, tâm trí lẫn trái tim cậu đều điên cuồng gào lên không ổn, bảo cậu chạy đi, chạy xa nơi này.
Nhưng mà, hai chân bị xích lại, cánh cửa duy nhất khóa từ bên ngoài, cậu chạy thế nào được.
Hai mắt Bảo Bảo ngấn lệ, cảm giác bất lực khi bé ùa ngập trái tim đầy những vết nứt vụn vỡ.
Ngày cậu còn nhỏ, ông bác hàng xóm đã xâm hại cậu. Cậu run rẩy không dám phản kháng, mẹ cậu bận tối mặt tối mũi càng không phát hiện ra.
Cậu nhẫn nhịn chịu đựng, cho đến khi con trai ông ta dẫn ông ta sang nơi khác sinh sống, cậu mới được trả lại tự do.
Vậy bây giờ, cậu lại đối mặt với thứ gì?
Nếu không phải mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu cũng đâu cần phá kén chui ra trở thành con bướm mỏng manh trong tay viện trưởng......đúng không?
Hiện giờ, cậu lúc nào cũng chỉ nhìn thấy nguy cơ trùng trùng, vực sâu không đáy, gió lốc thét gào.
Cậu run lập cập tránh thoát con quỷ dữ, lê từng bước bò đến chân ba cậu.
Cậu khóc lóc xin ông ta tha cho cậu, cực lực nói sẽ không dám đến ăn bám ông ta nữa.
Cậu hứa sẽ không tranh giành với Dũng bất cứ thứ gì, sẽ quay lại làm kiếp người nghèo nàn trong khu ổ chuột của mình.
Cậu thề sẽ không nói ra chuyện này với bất kỳ ai, cậu cũng có thể để lại lưỡi và mười đầu ngón tay của mình.
Dù cho thành một người câm với hai bàn tay cụt ngủn, cậu cũng chấp nhận, miễn sao mình được tự do và trong sạch.
Cậu sẵn sàng đánh đổi hết thảy, chỉ để ông ta rủ lòng nhân từ đừng cho người hủy hoại cậu, cậu không muốn chìm trong bóng tối, mặc dù cậu đen đủi cậu vẫn mong muốn được tắm mình trong nắng mai.
Nhưng ông ta làm gì? Ông ta cười khinh nhìn cậu, một cái dẫm đạp hạ xuống rồi nhấc chân xoay người, trước khi rời đi còn không quên báo cho cậu tin... mẹ cậu chết rồi.
Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của ông ta xa dần, Bảo Bảo vừa đau đớn vừa tuyệt vọng gào lên, miệng lưỡi đã từng thành khẩn nói đi nói lại những từ ngữ cầu xin hèn mọn dần trở nên đắng chát do tất cả đều vô dụng trước lòng dạ người cha cùng chung máu mủ.
Bảo Bảo đờ người ra, khuôn mặt hốc háo nhăn nhúm thấm đượm nước mắt chua xót.
Con quỷ dữ đã đến, nó xé rách quần áo trên người cậu, đôi mắt dị hợm xăm soi cơ thể trần truồng.
Phản kháng rồi phản kháng, tuyệt vọng bù tuyệt vọng.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ hèn hạ, xấu xa, bẩn thỉu, những thứ không ai mong muốn đó đều lần lượt tìm đến chà đạp cậu.
Máu tươi ồ ạt chảy ra vẽ nên bông hoa rạng rỡ giữa vùng nền trắng, dạ dày co thắt ê ẩm, hàng ngàn tế bào trước nay vẫn luôn vì sự sống của cậu mà cố gắng mỗi ngày giờ đây đạt tới giới hạn, chúng ồ ạt rỉ máu, trái tim cậu đau, cả người cậu đau, máu tươi loang đến đầu ngón tay cậu, lặng lẽ chuyển lời chúng, thay chúng cầu cứu cậu.
Nhưng Ngô Gia Bảo ngoài bất lực đứng nhìn ra thì có thể làm gì khác.
Cậu không thể kháng cự càng không có sức kháng cự, hai gò má xanh xao, mồ hôi tầng tầng lớp lớp như vỏ bọc trong suốt bọc lấy thân hình run rẩy đầy mảng bầm tím, giây phút này, cậu chỉ mong mình chết quách đi cho rồi, nếu sống mà bị tù đày kìm kẹp đến thế này, cậu không cần.
Nhưng hiện thực chối bỏ, Bảo Bảo đau đến ngất đi, rồi cũng vì đau mà bắt buộc tỉnh lại, nỗi đau như xé rách tim gan, như ngàn con ong từ trong cơ thể giương ngòi châm chích, âm ỉ qua đi, dữ dội kéo đến, không thể buông tha.
Bụng đau quằn quại, mong cầu cái chết ngập tràn trong ánh mắt, hối hận nhen nhóm trong lồng ngực. Lực bất tòng tâm trước nỗi đau giằng xé da thịt.
Cần cổ nghẹn ứ bị bóp chặt, Bảo Bảo cắn đôi môi trắng bệch, cam chịu để đôi tay xa lạ cấu xé thân mình.
Không còn ánh sáng hy vọng nào có thể dẫn lối cho cậu. Tuyệt vọng đang chỉ đường.
Sợ là khi mặt trời chịu ló dạng, xương cốt cậu đã vùi mình vào sâu dưới lòng đất, linh hồn cậu đã lạnh cóng, thành một cô hồn dạ quỷ lang thang phiêu bạt.
Hai tay cậu nắm chặt, đôi mắt ướt đẫm nhắm nghiền. Bên tai, máy ghi âm vẫn đều đặn phát ra âm thanh.
Ngô Gia Bảo là tôi.
Tôi dơ bẩn.
Là tôi cầm dao cứt đứt d***** v** của lão hàng xóm.
Phan là ân nhân của tôi.
Là tôi giết chết Xuân.
Tôi ghét Dũng.
Là tôi dụ dộ Xuân hạ bùa Dũng.
Tôi ghen tỵ với Minh San.
Tôi sẽ giết cô ta.
Tôi bị bệnh thần kinh.
Tôi tâm thần, tôi bệnh hoạn.
Cơn thúc sâu tiêu diệt lý trí, con ngươi trắng đen lần lượt dại ra, Bảo Bảo loạn trí cười cười ôm người đối diện, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Tôi là thằng đồng tính ghê tởm, là đồ biến thái, là thằng tội đồ.
- Tôi là thằng vô tích sự, là đồ bẩn thỉu, không bằng heo chó.
- Tôi chết sẽ không được toàn thây, sẽ xuống địa ngục, sẽ vào chảo dầu.
- Tôi là thằng bệnh hoạn, sống để chật đất, phản bội tính người.
- Tôi xấu xa, tôi bỉ ổi, tôi không có đạo đức, tôi đáng bị người người khinh rẻ.
- Khốn nạn hahahahahahahahahaha...
-------
Máu đỏ lách tách rơi xuống nền gạch trắng, cấu thành một bông hoa đỏ thẵm.
Mùi máu tanh cùng mùi khử trùng không thể hòa vào nhau, dệt nên một trận chiến sinh tử.
Thu luống cuống tay chân nhìn cậu tâm thần rối loạn tự cắn cổ tay mình.
Dịu dàng nói những lời trấn an nhưng dường như chẳng có ích lợi gì.
Thu biết lượng sức mình, cô lui ra sau vài bước, một bên khuyên nhủ cậu một bên gọi điện tìm người trợ giúp.
Bốn bức tường trắng xóa bao vây cậu khiến tâm trí cậu lẫn lộn giữa kiếp trước và kiếp này, những luồng kỳ ức va chạm đan xen khiến ngay cả bản thân cậu cũng không biết đâu mới là chính mình.
Bảo Bảo khụy gối quỳ trên sàn, đầu óc choáng váng, hai mắt rối loạn, chớp cái đã đen, chớp cái lại trắng, đôi khi lại u xám không rõ. Cậu dùng sức cắn cổ tay, hàm răng đâm thủng da thịt, mùi máu tươi theo đầu lưỡi chui tọt xuống bụng.
Thời điểm Phan đến nơi, cậu đã bớt điên cuồng.
Cậu im lặng ngồi đó, đầu gục xuống, hai cánh tay vô lực rũ rượi, cổ tay phải liên tục rỉ máu, cậu bất động, mặc cho Thu nói gì cũng không buồn ngẩng đầu.
Anh đi đến trước mặt cậu ngồi xuống, nhẹ giọng dò hỏi:
- Bảo Bảo?
Phan thấy cậu không có động tĩnh thì đưa tay vỗ vỗ vai cậu, cơ thể cậu run lên nhưng không có hành động quá khích nào khác, anh cẩn thận nhấc cổ tay cậu xem xét, điệu bộ ôn tồn hỏi:
- Có đau không? Anh đưa em đi băng bó nha?
Vừa nhìn đến những ngón tay ấy rời xa mình, Bảo Bảo cuống quýt chộp lại, không màng đến cổ tay lại bắt đầu âm ỉ. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có gì đó khác với thời điểm bọn họ vô tình gặp lại.
Phan thấy thế mềm lòng, xoa nhẹ mu bàn tay cậu, sau đó vươn tay chùi đi vết máu vương bên khóe miệng cậu, nhẹ nhàng nói:
- Nếu em mệt quá thì leo lên lưng anh, để anh cõng em.
Thái độ này, lời lẽ này, chẳng khác nào một con lắc thôi miên.
Bảo Bảo chớp chớp mắt, cậu níu giữ bàn tay anh, đầu lưỡi nhanh nhẹn bò ra, thuần thục chạm lên đầu ngón tay anh.
- Phan....em thích anh.
Thu chấn động, cô nhìn Bảo Bảo cuồng si, lại nhìn Phan đứng hình.
Nhìn qua nhìn lại một lúc liền xoay gót đi ra ngoài.
Phan giật tay về, cau mày nhìn cậu, không kiềm được lớn giọng nói:
- Bảo Bảo! Em đàng hoàng lại cho anh!!!
Cậu ngơ ngác nhìn anh, hai mắt rưng rưng, không hiểu hỏi:
- Em...làm sai chỗ nào sao?
Nước mắt lộp bộp rơi xuống, cậu thu mình ôm đầu, cổ họng run rẩy xin anh:
- Em xin lỗi...em biết sai rồi...anh đừng đánh em.
Cậu như vậy, Phan thật sự khó xử vô cùng.
Anh lúng túng nhìn cậu, tâm trí rối bời đáp:
- Chuyện không phải như thế, em bình tĩnh lại đã.
Bảo Bảo thật sự nghe vào tai, dè dặt nắm lấy tay anh, cẩn thận hỏi:
- Anh có muốn dùng em để giải tỏa không? Em sẽ nằm dưới, có thế nào em cũng chịu được, chuyện đó em làm giỏi lắm.
Phan giật mình.
Anh bỗng nhớ tới, hồi trước có một cậu bé người đầy vết thương túng quẫn đẩy anh ra xa, có một cậu bé mệt mỏi đứng giữa phiên toà, có một cậu bé biến mất khỏi cuộc đời anh ngần ấy năm mà không để lại lời hứa hẹn hay tạm biệt nào.
Phan xoa đầu cậu, như cái cách anh hay làm hồi bé.
- Bảo Bảo, em không phải dụng cụ, em không cần phải vì anh làm gì cả.
Cậu ngây người nhìn anh, nhíu mày nghi hoặc:
- Em đâu phải con người, em sinh ra là để giúp người khác giải quyết nhu cầu, rõ ràng người đó đã nói như thế...
Phan đau lòng, anh kéo cậu ôm vào lòng, ôn tồn giảng giải:
- Người đó là ai? Người đó nói bậy, em đừng tin, Bảo Bảo, em không phải một món đồ chơi, em cũng như anh, là một con người đang sinh sống trên cõi đời này, em cũng có những quyền lợi giống như anh, pháp luật cũng sẽ bảo vệ em.
Cậu vui vẻ ôm anh, sau lại chần chừ lắc đầu:
- Không đâu, viện trưởng làm sao có thể lừa em được? Pháp luật cũng sẽ không dung thứ cho em. Anh Phan, là em giết Xuân, là chị ta không xứng với anh.
Phan bật ngửa, anh đẩy cậu ra, hai mắt trợn lên ngạc nhiên nhìn cậu, lắp bắp mở miệng:
- E-em nói cái gì?
Bảo Bảo chống hai tay run rẩy ngồi dậy, biết mình lỡ lời nên cúi đầu áy náy nói:
- Là em, em giết Xuân đó, Dũng bị Xuân bỏ bùa cũng là em làm đó, Minh San là đối tượng tiếp theo của em đó, s-sau cùng sẽ tới lượt viện trưởng và cái bệnh viện to lớn này.
Bỗng, cậu ngẩng đầu nhìn anh, cười đến quái dị:
- Nhưng Phan, anh đừng sợ, em sẽ không tổn thương anh, em sẽ không đe dọa đến lợi ích của anh. Em yêu anh nhiều lắm, Phan à...
Phan giận dữ đấm vào mặt cậu, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, trên trán gân xanh chạy ngang dọc phẫn nộ gào lên:
- Con mẹ mày!! Mày giết Xuân là đã giết chết nửa cuộc đời tao rồi biết không hả?! Ai cho phép mày!! Ai cho phép mày!!!
Anh túm lấy tóc cậu, điên cuồng phẫn hận nhìn cậu, nhếch môi châm chọc:
- Hèn chi mày với thằng cha cảnh sát kia thân thiết như vậy! Mày ngủ với nó rồi nó giúp mày bao che đúng không?
Bảo Bảo cam chịu ăn những cú đánh, nghe tới mấy chữ cảnh sát kia thì một mặt mông lung, sau một lúc ngẫm nghĩ thì hoảng loạn lắc đầu, kích động nói:
- Anh ấy không biết gì cả. Anh ấy là cảnh sát, tương lai tựa gấm hoa, anh đừng vu khống anh ấy, anh ấy tốt bụng lắm.
Những lời này lọt vào tai Phan như một trò cười, anh bóp chặt quai hàm cậu, cười lớn:
- Hắn ta tốt bụng? Hắn chỉ tốt với mày thôi, còn Xuân, còn tao, những người ngoài kia, hắn đều mặc kệ đúng không?
- K-không phải-
Bảo Bảo còn muốn giải thích lại đột ngột bị anh đè xuống, Phan dữ tợn cởi quần cậu ra, giọng điệu bỡn cợt, càng nói càng mất kiểm soát:
-Để tao xem mày có thứ gì tốt mà khiến hắn ta si mê mày đến vậy.
Bảo Bảo ngây ngốc nhìn anh, lát sau lại cười rộ lên, đáy mắt lạc lõng không lối thoát một mình lẩm bẩm:
- Anh cũng đâu coi em là con người...
Cậu sẽ không phản kháng.
Chống đối lại được gì, không phải đều chung một kết cục sao?
Dù gì, thân thể của cậu đâu phải thứ cậu có thể kiểm soát được.
Thế nên, cứ mặc kệ nó đi.
Giẻ rách bị chà đạp là điều hiển nhiên mà.
Thu nghe bên trong ngày càng phát ra nhiều tiếng ồn, gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, đi qua đi lại một hồi thì quyết định vào ngăn lại.
Nhưng trước khi cô đặt tay lên nắm cửa, có một người đã đạp bay nó.
Đạp bay nó!!
Thu hốt hoảng quay đầu, vừa vặn bắt gặp một bóng hình nhanh như chớp lướt qua cô.
Mỹ Nam theo trực giác mà đến, giây phút hắn nhìn thấy cậu thê thảm nằm dưới đất, cả người hắn như muốn điên lên.
Không, hắn thật sự điên máu, hắn như mãnh thú xổng chuồng.
Trên mặt dưới thân, màu đỏ tươi loang lỗ, vết bầm tím dữ tợn chiếm đóng làn da người hắn yêu.
Hắn như vừa quay về thời điểm đó, quãng thời gian luôn luôn ám ảnh hắn.
Ngày trước em hỏi hắn: "Tại sao lúc cơ thể em hoen ố nhất mới gặp được anh?"
Hắn khi đó không biết trả lời em thế nào, bởi vì trong lòng hắn cũng có một câu hỏi tương tự.
Tại vì sao những lúc em cần anh nhất, anh luôn luôn chậm trễ?
Hắn không hỏi ra, hắn sợ em lại tổn thương, hắn để nó dằn vặt mình bao nhiêu năm qua, chỉ để thấu hiểu em hơn một chút, yêu thương em nhiều hơn một chút.
Nếu hắn đã không thể chữa lành những vết thương cho em, hắn như thế nào nguyện ý để em an ủi hắn.
Người tổn thương không phải hắn.
Hắn không giống em.
Hắn từ vòng tay thương yêu chiều chuộng của cả nhà mà lớn lên, hắn không rành sự đời là do anh hắn một tay đùm bọc, chỉ cho hắn tốt xấu thế gian, là em, một đứa nhóc kém hắn cả chục tuổi.
Ngô Gia Bảo giống như một thiên sứ, cớ gì cứ vùi dập em, muốn em ấy sa ngã sao, vì cớ gì muốn như thế?
Hắn không phải Chúa, hắn không biết cứu rỗi gì cả, là Bảo Bảo thần thánh hóa hắn.
Việc duy nhất hắn làm được là bầu bạn cùng em trong những đêm đen lạnh giá vây cùng ác mộng.
Mỹ Nam chực trào nước mắt, cẩn thận bịt chặt cổ tay đang nằm trong vũng máu của cậu, không chê cậu máu me tựa trán lên trán, run rẩy kêu lên cái tên đã hòa làm một với trái tim hắn.
- Gia Bảo.
- Báu vật nhỏ của anh.
- Gia tài lớn của anh.
- Mở mắt nhìn anh đi em.
- Anh khóc rồi, dỗ anh đi em.
- Em đang nghe anh nói phải không? Đúng vậy, anh nói anh yêu em nhiều lắm, Gia Bảo thông minh đáng yêu ngoan ngoãn của anh.
Thu nhìn Phan máu me bất động, lại nhìn vị cảnh sát ngũ quan đứng đắn cười khúc khích ôm cậu vào lòng, tay nắm chặt điện thoại khẽ run lên, vội vàng rời khỏi.
Hắn trân trọng ôm cậu đứng dậy, môi thì thầm hát một khúc nhạc. Ngoài ý muốn, giai điệu vịt đực ngửa cổ gào cạp cạp thành công giữ lại cho cậu một tia lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top