Tập 18:)
Không có hắn cậu không cớ gì nán lại, Bảo Bảo đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một giọng nói gọi cậu dừng lại, giọng nói đó như xiềng xích trói chặt đôi chân cậu, quấn quanh cổ họng cậu.
Ánh nhìn chạm nhau, đôi mắt ấy khinh thường và phỉ báng, và nếu như đôi mắt là thanh dao nhọn thì có lẽ, cậu đã trở thành một cái xác không hồn, lạnh lẽo và cứng ngắc.
Bảo Bảo suýt chút nữa ngã nhào, cậu vịn bàn, lồng ngực phập phồng hoảng loạn, chậm rãi đem hình ảnh của cô gái đã từng là bạn thân duy nhất thu vào đáy mắt.
Minh San uyển chuyển trong bộ đồng phục điều dưỡng đi đến trước mặt cậu, nhẹ giọng nói:
- Lâu rồi không gặp.
Bảo Bảo khẽ khàng hít sâu, đem hai tay run rẩy giấu ra sau lưng, chậm rãi cong môi cười:
- Xin hỏi, chúng ta quen nhau sao?
Minh San kéo ghế ngồi xuống, quyến rũ vén lên sợi tóc mai đáp lời:
- Cậu đừng giả vờ giả vịt, tôi biết cậu, chúng ta giống nhau.
Đều sống lại.
Cậu đương nhiên đã nhận ra, mồ hôi trên tay lạnh đi vài phần, ôn hòa mỉm cười nhìn cô, cậu kiên quyết chối đến cùng:
- Chị nói gì? Em không hiểu.
Một Mỹ Nam yêu chiều sẽ khiến kỹ năng xã hội của cậu ngày càng trở nên vô dụng. Nhưng may mắn, cậu còn có một ông anh là thương nhân.
Hoài Minh luôn vô tình vô ý nhắc nhở cậu rằng, cậu là người đã sống hai đời, điều mà đôi khi cậu quên mất khi đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc vô bờ bến.
Cậu có lớp mặt nạ của riêng mình, một lớp mặt nạ mà khó ai nhìn ra.
Nếu không, kiếp trước cậu làm sao lừa gạt bọn họ?
Nếu không, kiếp này cậu làm thế nào thân thiết với Dũng?
Cậu, Ngô Gia Bảo, có sự gian trá của riêng mình. Chỉ là nó không dùng để ám hại người nữa mà thôi.
- Chị xinh đẹp, em đã có chủ rồi, chị không cần phí sức tán tỉnh em đâu.
Bảo Bảo giơ tay lên khoe chiếc nhẫn, ngại ngùng nhìn Minh San mặt mày lửa giận.
Bỗng, cô nắm tay cậu, giằng giằng co co rồi tự ngã xuống đất, đuôi mắt ấm ức bất lực nhìn kẻ thô lỗ.
Cậu còn đang ngây người thì Dũng vừa vặn chạy qua đây.
Không thể không nói, trong lòng cậu thật vui mừng, dù bản thân vô cớ bị gán tội, lại đen đủi bị "bắt quả tang".
Dũng rất bảo vệ Minh San, nếu như cậu lợi dụng chuyện này cắt đứt quan hệ với anh ta...
Bảo Bảo đưa mắt liếc nhìn xung quanh, xoa tay thầm nhủ: Thiên thời địa lợi nhân hòa.
Căn tin không một ai.
Chỗ cậu đang đứng là góc khuất camera.
Mọi thứ quá lý tưởng.
Đưa mắt nhìn cánh tay Dũng bị Minh San ôm lấy, cậu không khỏi nắm chặt hai tay đề phòng, thú thật.....cậu sợ bị đánh.
Dũng một khi đã ra tay liền dùng hết sức, cậu đã từng thử qua một lần, những nỗi đau giằng xé đó sẽ không thể chỉ vì mấy tháng kết bạn ngắn ngủi mà phôi phai được.
Cậu không muốn bị đánh thêm lần nào nữa, nhưng nếu điều đó khiến tương lai của cậu thiếu bóng dáng một ai kia, cậu chấp nhận.
Cậu không cần Dũng, cũng không cần một anh Phan.
Thời thế đã thay đổi, cậu không còn cô đơn lẻ loi, cậu có người nhà của mình, cậu có anh trai, cậu có bạn đời.
Đúng như lời hắn từng nói trước đây, có được hắn là có cả thế giới rồi.
Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn Dũng San, cựcc kì phối hợp ôm hai cánh tay cười lạnh.
- Anh không cần nhìn tôi như thế, tôi á...chỉ là lỡ tay mà thôi.
Đáng lý, Dũng nên bùng bùng lửa giận mắng phủ đầu cậu.
Thế quái nào mở miệng ra câu đầu tiên lại là:
- Bảo Bảo, em đừng hiểu nhầm, Minh San không phải bạn gái anh.
Nói xong còn hất tay Minh San ra chạy đến chỗ cậu.
Cậu nhìn Dũng một mặt bất an lại nhìn Minh San một mặt nén giận, xoa xoa hai bên thái dương, khá thắc mắc hỏi:
- Vậy là Xuân sao?
Trong khi Minh San giật mình cúi gầm mặt, Dũng lại là vẻ mặt ngơ ngác hỏi ngược lại:
- Xuân? Điều dưỡng Xuân á? Cô ta là bạn gái Phan, hơn nữa, còn chết cách đây mấy tháng rồi.
- Anh nói Xuân chết rồi?!
Bảo Bảo ngạc nhiên thốt lên, hai tay cậu run lên lẩy bẩy. Cậu bấu chặt tay mình, tự nhủ liên tục rằng cậu không có làm, cậu không hề giết chị ta.
Không phải cậu giết.
Bạn trai cậu, anh trai cậu, nhân viên mới ở cửa hàng đều có thể làm chứng cho cậu.
Cậu thật sự không giết người.
Điều chỉnh nhịp thở, cậu liếc nhìn Minh San vẫn như cũ cúi đầu, trong lòng dần có một đáp án.
Minh San nói chị ta sống lại.
Cậu tin.
Cô ta trơ mắt nhìn Dũng gặp nguy hiểm.
Cậu không tin.
Minh San đã giết Xuân.
Cậu cứ cảm thấy mọi chuyện kỳ lạ, không giống như Mỹ Nam, cậu biết đây không phải trực giác.
Nó như một tầng ký ức ngủ sâu trong cậu.
Cậu gỡ bàn tay Dũng đang đặt trên người mình ra, nhắm mắt cố gắng phủ đi đám bụi ấy để nhìn rõ chân tướng.
Nhưng dường như, nó còn thiếu một chất xúc tác gì đó.
Lần này trực giác của cậu tìm đến, nó bảo cậu hãy đưa luồng ký ức kia ra ngoài ánh sáng, để nó khiến cậu thấu hiểu bản thân hơn.
Bảo Bảo ngồi xuống, tập trung cao độ lắp ghép từng mảng ký ức của kiếp trước.
Nào ngờ, trận cãi nhau ỏm tỏi của đôi vợ chồng oan gia kia đã triệt để cắt đứt mạch suy nghĩ vốn dĩ thiếu hụt của cậu.
Gì mà, điên cuồng theo đuổi Dũng để anh chuyển trường.
Gì mà, cái bóng theo anh du học.
Gì mà, bản thân đã hoàn thiện hơn muốn kết hôn với anh.
Gì mà, anh không hề yêu cô, anh đã có người trong lòng.
Cậu không nghĩ sẽ ngồi nghe hai người cãi nhau, Bảo Bảo lách người chuồn êm, một bên vừa đi vừa nhắn tin kể lại mọi chuyện cho Mỹ Nam.
Trực giác của hắn luôn chuẩn xác, có thể sẽ giúp ích rất nhiều.
Đột nhiên, vai cậu va chạm một ai đó.
Cậu nhanh chóng túm cánh tay để người kia khỏi ngã, thập phần lễ phép nhận lỗi.
Thu thấy cậu ngây ra, quơ quơ cánh tay hỏi:
- Em không sao chứ?
Bảo Bảo mỉm cười lắc đầu, như có như không nhìn chiếc hộp trong tay chị. Lúc này, Thu bỗng nhiên nói:
- Em có rỗi không? Có thể giúp chị đẩy cái xe đằng sau chứ?
Cậu chần chừ nhìn Thu một lúc, cuối cùng gật đầu.
- Nếu chị không ngại em không phải nhân viên bệnh viện thì được thôi.
Thu cười với cậu, cậu thiện chí đáp lại.
Nhìn bóng lưng Thu, cậu không hiểu tại sao bản thân đang cảm thấy, chân tướng có khả năng đang đến rất gần.
Trong túi, chiếc điện thoại của cậu sáng lên, dòng tin ưu tiên được hiển thị.
"Anh hiểu rồi, yêu em<3"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top