Tập 16:)

Ngày thi tiếp theo lặng lẽ đến, không chút nhân nhượng chấm dứt mười hai năm miệt mài đèn sách của cả một thế hệ.

Bài thi Tiếng Anh kết thúc, cậu bần thần ngồi nhìn số báo danh ghi bằng phấn trắng trên mặt bàn, trong lòng ngực ngỗn ngang cảm xúc, bỗng có một loại cảm xúc kỳ lạ không tên chiến thắng tất cả.

Những đêm đen, cậu đồng hành cùng mặt trăng và những vì tinh tú. Nhưng đêm đen, cậu bất lực vùi mặt vào sách nghẹn ngào. Những đêm đen, cậu uể oải pha một cốc cà phê nóng hổi.

Để rồi bình minh hiện lên, kết quả kì thi được công bố, cậu bỗng phát hiện, hoài niệm...chính là tên gọi của cảm giác lúc đó.

Cậu hoang mang không nhận ra nó, phần lớn đều từ quá khứ của cậu. Không có kỷ niệm đẹp thì làm sao có thể hoài niệm, và cũng từ lâu, cậu không còn vùi mình trong quá khứ nên nhanh chóng quên đi hoài niệm, một chất xúc tác vừa ngọt vừa đắng trong cuộc đời mỗi con người.

Bảo Bảo vươn tay vén tóc mái, thành thạo bó hai mươi sáu bó hoa xinh đẹp, mỗi bó là một loài hoa khác nhau, một loại hoa tương xứng với tính cách của mỗi thành viên trong lớp, đương nhiên theo ý nghĩa tốt đẹp.

Món quà cuối cùng cậu dành cho những thanh niên thiếu nữ đã đồng hành cùng mình trong quãng thời gian thanh xuân tuổi trẻ.

Dù rằng, bọn họ đã bắt nạt cậu xuyên suốt từ những năm lớp mười.

Nhưng cậu quyết định bỏ qua tất cả, gặp được nhau cũng là cái duyên cái nợ, cậu không thể trách họ được, chỉ có thể tự trách mình. Hơn nữa, thời gian sắp tới, ai cũng quay cuồng vì giảng đường đại học, vì cơ hội thực tập, vì cuộc sống mưu sinh, vì kết hôn sinh con. Tương lai, hẳn là không thể gặp mặt nhau nữa.

Bảo Bảo thuê người đem từng bó hoa gửi đến trường, bản thân cũng mặc lên bộ đồng phục lần cuối đến tham dự buổi chia tay thầy cô, bạn học và mái trường thân thương.

Nhìn xung quanh, cựu học sinh toàn khối 12 hơn phân nửa đã xỉn quắc cần câu, người ôm giáo viên khóc sướt mướt, người cùng đám bạn chạy quanh trường vui đùa, người lao lên sân khấu tặng cho thầy cô vài màn trình diễn, cũng có người như cậu, yên vị quan sát tất cả, hết thảy vùi trong tâm khảm.

Để sau này gặp phải vấp ngã hay chỉ đơn giản là già đi, mỗi người chúng ta có thể nhớ đến mình đã từng tựa như ánh dương nhỏ tỏa sáng giữa ngày hè oi ả, từng có một thời thanh xuân nhiệt huyết không sợ trời không sợ đất, không sợ những vất vả những áp lực từ xã hội đang rập rình bên ngoài cánh cổng trường đã bao lần đón đưa tiễn biệt bao nhiêu thế hệ.

Và dù theo cách thức nào đi nữa, cậu tin những đồng niên của mình có cách khắc ghi quãng thời gian một khi đã qua liền không thể trở lại này.

Bảo Bảo cảm thấy men say nồng đậm trong người, nhưng cậu không quan tâm lắm, giờ phút này, cậu chăm chú nhìn tất cả mọi người, không kể là giáo viên hay học sinh, không kể là cùng lớp hay khác lớp, gương mặt thân quen, gương mặt xa lạ, cậu đều nhìn một lần, thâm tâm thật sự cầu nguyện, mỗi một người đều bình an hạnh phúc, công thành doanh tại, hôn nhân vui sướng.

Lắc lư đứng dậy, cậu chập chững bước vào nhà vệ sinh, toan là rửa mặt cho tỉnh táo, không ngờ bị Dũng vẫn luôn dõi theo giữ lại. Đáy mắt Dũng ngập tràn chân thành cùng mãnh liệt nhìn cậu, giọng điệu lại không đồng nhất, ỉu xìu hỏi cậu:

- Bảo Bảo, em đừng có quên anh được không?

Cậu vỗ vỗ vai anh cười nói:

- Chỉ đi du học có mấy năm thôi mà, anh cần gì phải hoảng loạn như vậy.

Thấy Dũng trầm ngâm không nói, cậu chỉ đành ngoắc tay với anh:

- Em hứa không quên anh, được chưa quý ngài bác sĩ đại tài?

-...Ừm.

Anh miễn cưỡng gật đầu.

Trong ký ức của Dũng, không có một mùa hè nào anh dám rong ruổi, một lòng chú tâm cho giấc mộng nối bước cha mình.

"Mùa hè nhiệt huyết nhưng chất chứa mùi vị luyến tiếc một ai đó của thanh xuân".

Dũng lúc đó đọc được câu này cảm thấy rất nực cười, thẳng đến khi anh gặp được cậu.

Người bạn đầu tiên của anh.

Người anh trân trọng như người thân trong nhà.

Dũng không muốn hiểu cảm giác ấy, khi mà mùa hạ qua đi, khi có ai đó bỏ lại anh, hay chính anh sẽ vội vã bỏ lại ai đó.

Anh nhớ, sân trường dưới nắng vàng cháy rực, bốn bề xung quanh là tiếng bước chân, tiếng ve râm ran vọng đến vừa xa vừa gần bên tai. Anh nhớ bản thân mồ hôi nhễu nhại chạy ra từ căn tin, trên tay là chai nước khoáng mát lạnh, hì hục bước đến bên cậu đang chờ dưới tán cây, nhớ nụ cười thôi thổi một cảm xúc lạ lùng vào tim anh.

Dũng mò mẫm trong túi, lấy ra chiếc vòng ngọc trắng ngà đeo lên cho cậu.

- Cái này là kỉ vật trước khi mẹ anh mất để lại cho anh, bây giờ anh cho em này. Nó sẽ thay anh bảo vệ em.

Bảo Bảo như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ, cậu hoang mang nhìn anh lại nghe thấy anh vẻ mặt cương quyết tỏ ý không cho cậu từ chối. Thấy cậu thỏa thiệp, Dũng nói tiếp:

- Anh thật tâm hy vọng, chúng ta của tương lai vẫn có thể thân thiết thế này. Trên mỗi chặng đường của mình đều sẽ có sự hiện diện của đối phương. Bảo Bảo, em nhất định phải chờ anh.

Đúng lúc này, pháo hoa châm lửa, bay thẳng lên trời, đóa hoa rực rỡ nở rộ trên màn đêm, lung linh sắc màu phản ánh trong cặp mắt của những người non trẻ hứng khởi chờ đón tương lai, của những người thâm niên dày dặn kinh nghiệm một mực lo lắng cho học trò trong hành trình sắp tới.

Lòng ngực Bảo Bảo bồi hồi không yên, ân oán của đấng sinh thành đè nặng trên vai, cậu không biết lấy tư cách gì nhìn Dũng, chỉ có thể vội vàng rời đi.

- Em có hẹn rồi, anh ở lại chơi vui vẻ, em về trước.

Lặng yên nhìn vóc dáng nhỏ gầy hối hả xa dần rồi mất tăm, Dũng lúc này muốn đuổi theo cũng chẳng kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chunfam