Tập 15:)
Lạ lẫm nghe thấy những điều không trong mong, cậu sững sờ quay đầu nhìn hắn, hoang mang hỏi lại xác nhận:
- E-em thích anh hai?
Gương mặt Mỹ Nam xám xịt, hắn rũ rượi nhìn cậu đáp:
- Chứ gì nữa, hai người cứ lén lút sau lưng anh xì xầm gì đó. Anh thấy mỗi khi anh hai nói xong, em đều đỏ mặt. Em thích anh hai rồi còn đâu! Em đâu có thích anh.
Mỹ Nam nói xong thì bụm mặt nấc lên, Bảo Bảo ngó hắn, vừa vui mừng vừa khiếp sợ, đôi tay run rẩy thoát đi sự kiềm chế của cậu mà chạm lên vai hắn.
- Anh hiểu lầm, chẳng phải sắp tới sinh nhật anh sao? Em với ảnh đang bàn tặng anh cái gì thôi.
Mỹ Nam nửa tin nửa ngờ, ngẩng đầu hỏi:
- Thiệt hông? Thế vì sao em đỏ mặt?
Bảo Bảo căng lên da đầu, ra sức bịa chuyện để che giấu đam mê diễn xuất của Hoài Minh.
- Em g-ghen, bởi vì anh ấy cứ liên tục muốn giới thiệu trợ lý cho anh.
Hắn ồ một tiếng gật đầu lia lịa, gạt nước mắt sang một bên ôm cậu vào lòng, ngậm ngùi kể khổ:
- Nếu em đã không thích anh hai, vậy tại sao em lại tránh né anh? Còn anh á, anh bởi vì không muốn làm người thứ ba nên mới dọn đi đó.
- Bởi vì "biết chấp nhận thực tế cũng là một loại năng lực, biết hài lòng với những thứ mình có cũng là một loại hạnh phúc". Em chưa từng mong cầu anh sẽ đáp lại phần tình cảm hèn mọn rẻ rúng này.
Bảo Bảo hơi cúi đầu, vài sợi tóc mái rủ xuống, che đi vực sâu thống khổ trong đôi mắt cậu.
- Anh là tín ngưỡng, là ngọn lửa thắp sáng niềm tin của em, là lẽ sống, là lý do duy nhất khiến em quang minh chính đại tồn tại. Anh rực rỡ như ánh mặt trời, dịu dàng như ánh trăng sáng, nhu hòa như những vì tinh tú. Còn em, em chỉ là con cóc xấu xì núp trong lùm, cả người dơ bẩn nhưng cứ mơ mơ ước ước bầu trời trên cao. Hôn anh, em đau khổ, em xin lỗi, em thật sự không muốn vấy bẩn anh đâu.
"....."
Hắn vừa nghe cái gì thế này?
Mỹ Nam đã ngu nay còn muốn ngu hơn, hắn vươn tay muốn an ủi cậu nhưng lại bị cậu giữ lấy, Bảo Bảo cuồng tín vuốt ve mu bàn tay, lòng bàn tay và từng đốt ngón tay hắn, giọng nói nhẹ như thể cậu đang đi trên băng mỏng.
- Không chung đường chung lối, một ở trên Trời, một ở dưới Đất, làm sao mà đủ dũng khí ở cùng một chỗ quấn quýt đắm say. Anh thích em, em hạnh phúc, nhưng em tự biết mình không xứng đáng.
- Anh biết không, em thật sự rất hận, tại sao, tại sao lúc cơ thể em hoan ố nhất, hôi hám nhất lại gặp được anh chứ...
Nghe hết nổi, Mỹ Nam đã tới giới hạn.
Hắn vung tay, ép cậu nằm xuống giường, nhìn bóng lưng trước sau như một mảnh khảnh của cậu, hắn thật sự không biết khi cậu nói ra những lời như xát muối vào tim này sẽ có biểu hiện gì.
Hắn muốn nhìn đến, lại càng không muốn nhìn thấy.
Lưng chừng vô định khiến con tim hắn thắt lại đau đớn.
Hắn đè chặt hai bả vai cậu, giả ngu kêu ca:
- Nãy giờ em nói cái gì, anh một chút xíu cũng không hiểu.
Hắn nghĩ cậu sẽ thôi, nhưng không, cậu ôn tồn giảng giải cho hắn hiểu:
- Em cứ như một con chiên ngoan đạo, đơn phương ôm ấp nỗi si mê dành cho vị Chúa duy nhất cứu rỗi cuộc đời mình.
Mỹ Nam trừng mắt, tròng đen teo lại, tròng trắng trợn ra, vừa oai oán vừa bất lực la làng:
- Anh mới không phải Chúa! Anh là người bình thường, anh chỉ đơn thuần thích em, muốn cùng em hẹn hò blabla, em làm ơn, đừng nghĩ nhiều được không?
Hắn cúi người, đem lòng ngực ghé sát vào tấm lưng đơn bạc, nhẹ giọng thủ thỉ:
- Gia Bảo, anh thích em đó, thích em lắm luôn. Em là Gia Bảo của anh, là báu vật của anh.
Hắn tóm lấy vòng eo mảnh mai, kéo cậu dán sát vào người mình, nói tiếp:
- Anh biết em còn canh cánh trong lòng chuyện kia, nhưng em phải tin anh, anh hoàn toàn có thể thông cảm cho em mà.
- Gia Bảo, em nên biết ở cuộc đời này, không mấy ai may mắn giữ được mình....Còn nếu như em thật sự không chịu nổi, anh em mình đi lặn nha, đại dương bao la như thế sẽ rộng lượng rửa sạch cho chúng ta thôi.
Những lời mà thâm tâm cậu cầu mong nghe thấy nhất đều trôi chảy vào tai, như ngọn gió đầu năm dập dìu tán lá xanh, thổi một hơi ấm áp của tiết trời ngày xuân. Bả vai cậu thoáng run rẩy, trong lòng ngực, trái tim nóng hổi nhảy nhót tưng bừng, Bảo Bảo thấy tầm mắt mình nhòe đi, đôi lúc, cậu trách mình sao lại dễ động lòng như thế. Nhưng nghĩ tới đối tượng là hắn, cậu cảm thấy xứng đáng mười phần.
Cậu vươn tay nắm lấy đôi tay hắn đang đặt trên eo mình, nhỏ giọng nói:
- Anh biết không, năm tháng đằng đẵng khiến em thê thảm cùng cực, chỉ có anh cứu rỗi nổi em.
Hắn hôn vành tai cậu, cười giòn tan đáp:
- Vậy em chẳng phải là omega định mệnh của anh sao?
Bảo Bảo đỏ cả mắt cả mặt gật đầu, không kịp phản kháng bị hắn nhe răng cắn vào gáy, người cậu run lên, đau đớn bủa vây đầu óc, nhưng con tim cậu dại khờ, mặc cho hắn quấy phá, cũng lơ đi thân thể dần tê liệt.
Mỹ Nam dừng lại một chút, hào hứng hô lên:
- Anh vừa đánh dấu em đó, Gia Bảo, em thấy anh ngầu không?
Cậu ngại ngùng chôn mặt vào gối, mùi hương nam tính thân thuộc quấn quanh chóp mũi khiến tâm trí cậu lâng lâng, hỏi gì đáp đó, hỏi một tặng hai:
- Anh ngầu nhất, em thích lắm...
Hắn đắc ý vênh cằm, cười như mấy thằng ngốc xoay người cậu lại nói:
- Em vừa nói gì? Nói lại, anh nghe không rõ.
Nhìn hắn như thế, cậu vừa bối rối vừa xấu hổ, Bảo Bảo thẹn thùng đưa tay che hai mắt, mấp máy môi lặp lại:
- Anh ngầu nhất, em thích lắm...
Mỹ Nam mê muội nhìn đôi môi anh đào chuyển động, ngón tay vô thức đi mân mê cánh môi, cuối cùng không kìm được đi làm "hái hoa tặc".
Có lần trước làm kinh nghiệm, hắn thành thục hơn không ít, môi lưỡi y hệt tính cách hắn, thẳng thắn mà va chạm, lại hoạt bát mà khuấy động, kết thúc một nụ hôn sâu, hắn trộm hôn vào lòng bàn tay cậu, hơi thở ấm áp quẩn quanh khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngáy. Ánh mắt cậu đỏ hồng rã rời nhìn hắn khiến trái tim hắn khua chiêng múa trống mở hội rộn ràng. Bảo Bảo một bên cố gắng bình ổn lại nhịp thở gấp gáp của mình, một bên giúp hắn lau đi nước bọt vương vấn khóe môi.
- Anh....hối hận không?
Mỹ Nam thành thật lắc đầu, liếm môi nghĩ ngợi rồi đáp:
- Môi em ngọt, Gia Bảo, cho anh hun cái nữa.
Bảo Bảo mím môi, không biết nên làm sao từ chối hắn. Cậu sợ nếu như được hắn hôn thêm lần nữa, cơ thể cậu sẽ có phản ứng.
Đang lúc Bảo Bảo rối rấm nghĩ cách thì một hồi chuông báo động reo lên.
Mỹ Nam theo bản năng ôm cậu lên, đang muốn chạy thì thấy anh hai hắn trong miệng ngậm tăm ngồi chống cằm nhìn bọn họ.
Bên cạnh còn có bát cùng đũa, cũng không biết người thứ ba này ngồi đây bao lâu rồi.
Bảo Bảo xấu hổ chui tọt vào trong chăn, Mỹ Nam thì đỏ bừng cả mặt, lớn giọng la:
- Anh hai! Anh xâm phạm quyền riêng tư của em!!
Hoài Minh không hề có dáng vẻ của tổng tài bá đạo, một tay cầm tăm xỉa răng, một tay cầm bát đũa đứng dậy, nhếch mép châm chọc:
- Đây là nhà anh, hơn nữa bọn em không khóa cửa, náo loạn ầm ĩ như vậy, làm chủ nhà, làm anh hai, anh hoàn toàn có quyền biết chuyện gì đang diễn ra.
Mỹ Nam không phản bác được, một mặt xấu hổ nghẹn ứ, nhưng anh hai hắn không buông tha, tiếp tục trêu ghẹo:
- Ông chú u30, cậu vợ nhỏ của em chưa mười tám, chưa mười tám ài, chưa mười tám ấy, chưa mười tám á hahahaha...
Hắn lúc này không nghẹn được nữa, nước mắt trực tiếp bùng nổ, ấm ức khóc bù lu bù loa. Hoài Minh chống hông cười lớn, nghênh ngang rời đi.
- Gia Bảo, hức, anh xin lỗi huhu anh làm người lớn mà không nên nết. Em còn nhỏ như vậy huhuhuhuhu...
Bảo Bảo ló đầu ra, nhìn thấy hắn tèm nhem nước mắt liền nhanh miệng an ủi một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top