Tập 14:)
Ngày trôi tháng lại, Bảo Bảo cũng sắp sửa bước vào kì thi đại học, bầu không khí trong trường căng thẳng dần lên, tiếng ve râm ran bắt đầu ngưng đọng, nhưng Bảo Bảo không quá lo lắng, cậu tin mình có thể đỗ nguyện vọng, chỉ cần kiến thức căn bản không có lỗ hổng, mấy câu nâng cao đều có thể từ đó giải quyết.
Bảo Bảo theo thường lệ đứng đợi trước ngõ, chưa qua hai phút đã thấy Dũng hì hục đạp xe lại đây.
- Bảo Bảo! Anh tủ Đất Nước, em tủ bài gì?
Cậu cong khóe môi cười cười, vô cùng hòa hợp tán gẫu với anh:
- Em không dám tủ. Anh ăn sáng chưa? Em có chuẩn bị thực phầm hồi máu nè.
Mỹ Nam ẩn thân trong lùm cây cạnh cổng lắng nghe, gương mặt hơi trầm xuống, không có ý định cắt ngang.
- Em đích thân nấu sao?
Nhìn cậu tươi cười gật đầu quơ mớ xôi bắp sữa đậu các kiểu, Dũng hoảng gần chết.
- Sao em không ngủ kỹ đi, lỡ....lỡ....
- Không sao, em ngủ kỹ mà.
Cậu leo lên xe, vỗ vỗ lưng bảo anh mau đi thôi, khi đi xa rồi lại ngoảnh đầu nheo mắt nhìn thân hình to lớn trốn như không trốn, gương mặt treo thoang thoảng ý cười mà không tự biết.
- Ái!!! ANH!!!
Mỹ Nam bật dậy, đau đớn dụi dụi mông, nức nở oán than:
- Sao anh đá em?
Hoài Minh khoanh tay cười lạnh đáp:
- Ai bảo em giống ăn trộm quá làm chi? Đến thì cũng đến rồi vậy mà không dám chúc ẻm thi tốt. Từ hôm qua ẻm đã trông ngóng em rồi.
Hắn đỏ mặt phản bác:
- Anh không hiểu!!
- Hiểu cái gì? Không hiểu cái gì? Hôn thôi mà, làm gì cứ xoắn cả lên.
Hắn tiếp tục đỏ mặt chu môi cãi:
- N-nụ hôn đầu của em, với lại Gia Bảo còn nhỏ. Người lớn như anh quá tùy hứng, anh hai hư hỏng.
Hai tai Hoài Minh giần giật, anh nhếch mép nhìn hắn từ đầu tới chân, ác ý nói:
- Em nghĩ mình mới mười tám sao? Hả, ông chú u30?
Anh đắc ý cười lớn, để lại Mỹ Nam vẻ mặt đần ra leo lên xe đi làm.
- Dũng, anh đừng ủ rũ nửa, tủ đè cũng có làm sao đâu?
- Bảo Bảo, điểm anh mà thấp cô văn sẽ khử anh đó.
- Không đâu, cô chỉ hù anh thôi.
- Nhưng...
Bảo Bảo thở dài, theo thói quen nhét kẹo vào tay Dũng, thấp giọng khuyên nhủ:
- Thôi mà, mau lấy lại tinh thần nè, ba môn tổ hợp ngày mai cũng quan trọng không kém, anh mau về nhà ôn bài kẻo muộn.
Sắc mặt Dũng khá hơn phần nào, anh nhìn kẹo trong tay rồi lại nhìn cậu, bỗng dưng mở rộng hai cánh tay ôm cậu vào lòng, hai tai đỏ ửng, chỉ tính ôm cậu không có nói cái gì.
Ngược lại, Bảo Bảo sắp bị tảng đá lớn vô hình đè chết, cậu run rẩy đưa tay muốn đẩy anh nhưng vì sợ làm Dũng tổn thương lòng, chỉ có thể kiềm nén run rẩy, yên tĩnh chờ đợi.
Đột nhiên, một cánh tay vòng qua bụng cậu, xem thanh niên đã trổ mã là cậu như không khí dễ dàng nhắc lên, Bảo Bảo vô thức túm chặt cánh tay hắn, hai mắt mù mịt ngẩng đầu lên nhìn.
Mỹ Nam giận hết sức, tự nhiên lòi ở đâu ra một thằng ất ơ vẻ mặt khả nghi ôm ấp em hắn, hắn nhịn được mới giỏi!!!
Hắn nhíu mày nhìn Dũng, còn chưa có nói gì đã nghe thấy Bảo Bảo mềm mại kêu thằng cha kia bằng anh ngọt xớt!!
- Má!!!!
Mỹ Nam nổi giận đùng đùng gọi mẹ dọa Dũng sợ hãi hì hục đạp đi, bản thân hắn để xổng mất đối thủ cũng chỉ có thể đi vào nhà.
- Anh, thả em xuống.
Hắn buông cậu ra, cúi đầu nhìn cậu nói:
- Với anh thì phản kháng gớm, với thằng kia sao không thấy em chống cự?!
Bảo Bảo ngồi xuống ghế rót một ly nước, lảng tránh đáp:
- Anh không hiểu.
Hắn dặm dặm chân, hô:
- Hiểu cái gì? Không hiểu cái gì? Nếu anh không cản, em định hun nó luôn đúng không?!
Bảo Bảo rũ mắt nhìn ly nước sóng sánh, da gà da vịt nổi lên phản bác:
- Anh đừng nghĩ bậy!
- Em có tật giật mình!!
- Đã bảo là không!
Mỹ Nam ức đến độ đỏ khóe mắt, chỉ vào cậu nói năng một tràng:
- Em thay đổi!! Gia Bảo ngày xưa sẽ không có hỗn hào với anh!! Em vì một thằng con trai phản nghịch anh. Anh ghét em, anh ghét em!!!
Hắn khóc huhu chạy bịch bịch lên lầu, mạnh tay khóa cửa một cái rầm.
Bảo Bảo: "...."
Cậu mệt mỏi nhíu mày, bực bội theo gót hắn lên lầu.
- Anh mở cửa, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng.
- Anh ghét em!
- Anh, mở cửa cho em.
- Anh ghét em!
- Lần sau không để Dũng ôm em nữa.
- Cửa không khóa.
Bảo Bảo: "....."
- Nói cho em nghe, anh giận cái gì được không?
Cậu vừa nói vừa kéo chăn, nhưng cái cục thù lù trên giường vẫn bất động, đọ sức đọ không lại, hết cách cậu duỗi người nằm một bên nghe hắn lí nhí trả lời:
- Anh không giận.
Bảo Bảo mặc kệ hắn chối cãi nói:
- Chắc anh cũng biết xu hướng tình dục của em, em không thích con gái, với lại không như anh nghĩ, Dũng không phải bạn trai em.
Mỹ Nam từ chăn thò đầu ra, ấp úng hỏi:
- Ừm...có phải bởi vì chuyện kia ảnh hưởng đến tâm lý của em không?
Cậu xoay người, đưa lưng về phía hắn.
- Hẳn vậy. Em ngưỡng mộ các bạn nữ, em muốn được đàn ông che chở. Không phải em bảo vệ ai, mà là ai bảo vệ em. Bởi vì thế nên em mới thích anh, mới hôn anh.
Kỳ thật, mấy tháng nay Bảo Bảo luôn tìm cách định rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng chưa có cơ hội. Cậu thừa biết bảy năm nay cậu đối với hắn có tình cảm, chẳng qua không giống như trước kia, cậu không hề ám ảnh Mỹ Nam.
Hơn nữa, hiện tại là thời điểm chín muồi để cậu tỏ tình hắn, cậu đã mười tám, nếu kết quả thi ổn định cậu sẽ dọn qua kí túc xá trường, đến khi đó cậu không cần phải ngượng ngùng mỗi khi gặp hắn, nhớ tới lúc hắn từ chối mình.
Mỹ Nam ngơ người ra, khó khăn mở miệng:
- Em...thích anh? Không phải em thích anh hai sao??
Dù đã biết trước kết quả, nhưng bị chính miệng người mình thích từ chối, trái tim ít nhiều cũng phải nhói lên một trận dai dẳng- khoan đã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top