Tập 13:)
Nắng hè rực rỡ xuyên qua kẽ lá, ánh lên lớp trẻ nườm nượp mồ hôi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi học trò. Mà Bảo Bảo hai cánh tay mảnh khảnh chống lên đầu gối, cúi đầu thở dốc, mặt mày say sẩm buồn nôn, bên tai loáng thoáng vài tiếng xì xầm to nhỏ của bạn học, sau đó rộ lên điệu cười khe khẽ.
- Bày ra cái vẻ yếu đuối đó cho ai xem chứ, mắc ói bây ơi.
- Bây ơi bây, thông cảm đi chứ, chả mới từ chuột cống tiến hóa thành người, cơ thể làm gì kịp thích ứng chứ.
- Quá đáng thế, hahaha....
Câu từ thô thiển cứ vậy mà lọt vào tai Dũng, anh lạnh nhạt nhìn đám con gái đang xì xầm to nhỏ, xong quay sang xem bộ dạng nhân vật chính trong lời nói của bọn họ.
Cậu cắn chặt răng, nhìn thanh xà trước mặt mà bất lực vì nhảy không qua, thể lực yếu kém không cho phép cậu làm điều đó.
Biểu cảm thầy thể dục nom cũng chán nản, phất tay ý bảo cậu xuống hàng chờ rồi hô to tên của bạn học tiếp theo.
Lảo đảo đi được vài bước, âm râm ran vang dội đùng đùng ở vùng đầu, trước mặt cậu tối sầm, không kịp chuẩn bị tư thế đã nện người xuống nền đất chứa đầy bụi bặm.
Thầy thể dục cuống quýt lại kiểm tra thân thể cậu, sau khi phát hiện cậu chỉ say nặng nhẹ thì thở phào một hơi. Ông quay đầu nhìn đám nam sinh, cất giọng bảo:
- Anh nào kiểm tra rồi thì đưa bạn xuống phòng y tế giúp thầy.
Thầy vừa dứt câu, đám nam sinh liền rộn rạo phản đối, đứa la ầm lên, đứa nhắm mắt thờ ơ, đứa cười cợt chế giễu, mà đám con gái bên cạnh cũng ồn ào không kém.
- Để em giúp thầy.
Dũng bình tĩnh giơ tay lên, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người tiến về phía thầy, sở dĩ anh làm vậy, căn bản không vì cậu, anh chỉ cảm thấy ở đây thật ồn ào, một lòng mong muốn đến nơi yên tĩnh mà thôi.
Nhìn theo bóng hình Dũng cõng cậu trên lưng, đứa con gái chuyên cầm đầu bắt nạt cậu bỗng cười rộ lên, vẻ mặt non nớt xen lẫn nham hiểm cùng căm ghét.
- Xem kìa, chàng thiếu gia xấu xí và chàng cóc ghẻ.
Nghe vậy, mấy nhỏ đồng bọn của cô nàng liền hùa theo.
- Ghê tởm đi chung với nhau, quả thật là xứng đôi vừa lứa.
Cả đám nhìn nhau rồi cùng nhau cười rộ lên.
Tuy vậy lần trước bọn họ đã nắm tay nhau lên đồn nên hiện giờ không một ai dám động tay động chân với cậu.
Mà cậu thì dẫu cho hắn khuyên thế nào cũng lười chuyển trường.
Trong phòng y tế, Dũng sau khi đặt cậu xuống giường liền không quan tâm tới cậu nữa, ung dung tìm một chiếc giường khác nằm xuống.
Chưa nằm được bao lâu, tiếng chuông báo hiệu ra chơi reo lên inh ỏi, anh dụi mắt ngồi dậy, leo xuống giường đi vào phòng trong rửa mặt chuẩn bị lên lớp, nhưng người kia vẫn chưa tỉnh, anh loay hoay một lát rồi mới lại gần kêu cậu dậy.
Ngoài ô cửa sổ, tia nắng lưu luyến chùm lá phượng non mới mọc, cả hai khẽ đung đưa trong gió, xanh tươi một màu ngập tràn sự sống.
Cơn gió hè mang theo khí thế hừng hực tiến vào ô cửa, thổi cho lớp trẻ một hơi nóng nồng say.
Dũng thấy cậu sốc đến nỗi khóe miệng cứng đờ, run rẩy không nói nên lời, chỉ biết mở to hai mắt trân trân nhìn anh. Nghĩ đến ngoại hình bị chê bai, trong lòng Dũng uất lên nỗi cáu gắt khó nhịn, lửa hận lan ra, anh không nghĩ nhiều liền trút xuống đầu cậu:
- Tôi biết ngoại hình của mình có chút không sáng sủa nhưng cậu có cần phản ứng thái quá thế không?! Tôi là ma quỷ sao?! Mẹ nó, ai muốn mình sinh ra mà xấu xí đâu chứ, mấy người mắc gì cứ miệt thị tôi?!! Tôi đã từng đụng chạm đến mấy người chưa!!!
Anh không kiềm chế được rống lên, hai bàn tay nắm chặt run lẩy bẩy, khuôn mặt màu đất méo mó vặn vẹo. Bảo Bảo ngơ ngác nhìn thiếu niên thương tâm khóc lớn, nháy mắt hiểu rõ sai lầm của mình.
Người tàn nhẫn với cậu là bác sĩ Dũng, không phải người đứng trước mặt cậu.
Cậu đáng lý không nên ói ngay ngày đầu tiên hai người gặp nhau, càng không nên xem anh như không khí.
Bảo Bảo móc trong tay hai viên kẹo nhét vào tay anh, khó khăn mấp máy môi:
- Em xin lỗi.
Dũng nhìn kẹo trong tay mình, ngừng khóc, anh cười lạnh gằn giọng:
- Cậu xem tôi là con nít chắc!!
Bảo Bảo giật mình lắc lắc đầu, đem kính tháo xuống, ngón tay run rẩy bị cậu lờ đi, hai mắt chân thành nhìn anh nói:
- Em xin lỗi, là em không đúng. Em từ nhỏ đã rất sợ người lạ, trước nay lại chưa từng có bạn cùng bàn cho nên mới có hành vi khiếm nhã như thế, tuyệt đối không phải vì ngoại hình của anh.
- Ngoại hình đúng thật là món vũ khí lợi hại, nhưng anh có biết, phẩm chất, trí tuệ, sự nghiệp và cá tính dí dỏm mới tạo nên sự hấp dẫn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều lần không?
Im lặng hồi lâu, Dũng có vẻ đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu, anh lau một mặt nước mặt, ngồi ở cuối giường, cúi đầu nhìn hai bàn tay siết chặt đầu gối.
- Có thiệt là không chê tui xấu?
- Ừ.
Dũng sao có thể không biết cậu chỉ đang mồm mép an ủi mình nhưng anh một thân một mình quá lâu, nên thà là có một người chịu mở miệng còn hơn không có.
- Thế, tụi mình có thể làm bạn không?
Bảo Bảo chớp chớp mi mắt câu lên nụ cười, sau lưng mồ hôi ướt đẫm một mảng áo, cậu cắn răng nhịn xuống bụng dạ điên loạn, thấp giọng đồng ý.
Hoàng hôn đã lặn, Bảo Bảo kiệt sức nghiêng nghiêng ngả ngả dựa trên ghế phụ, Hoài Minh thấy cậu thất thần, lo lắng cậu căng thẳng vì áp lực thi cử nên mở miệng khuyên mấy lời. Nhưng Bảo Bảo chỉ cười gượng đáp không phải, đến khi anh hỏi cậu bồn chồn vì chuyện gì, cậu lại im ỉm không chịu nói.
Hoài Minh xoay vô lăng, tìm kiếm chủ đề khác hỏi:
- Hai tuần nay anh chưa thấy Mỹ Mỹ, Gia Bảo, em có biết thằng chả bị làm sao không?
Anh không sượng, người sượng chính là cậu.
Kể từ khi hai người lỡ hôn nhau trong sân, cậu và hắn không hẹn mà cùng né né tránh tránh đối phương, bầu không khí khiến người mặt dày như Hoài Minh cũng phải ngượng ngùng thay. Đỉnh điểm là như lời anh nói, hắn hai tuần nay đều về nhà cha mẹ ở.
Tay cậu nắm chặt quai cặp, cố gắng thả lỏng cơ thể, hít sâu một hơi nhưng tất cả chỉ thành đá bỏ biển bởi câu tiếp theo của anh.
- Chỉ là đấm nhau bằng môi thôi mà, không đến mức bung mẻ tình cảm của hai đứa chứ!!!
"......."
Ngoài ý muốn bị vạch trần, cậu bất đắc dĩ nghe anh luyên thuyên, câm nín cả một chặng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top