Tập 12:)
- Người sống ích kỷ là người không xứng có được hạnh phúc nhất. Ngô Gia Bảo, mày chính là cái loại siêu ích kỷ ấy. Minh San là bạn thân của mày, vậy mà mày vẫn có thể nhẫn tâm hại em ấy!!! Nhìn người khác có được tình yêu, có được hạnh phúc mày không cam lòng sao?!
Dũng nắm chặt cổ áo cậu, kéo con người tong teo đang yên lành ngồi trên xe lăn lên, mặt mũi hầm hầm lửa giận quát mắng mà không nhận ra những thay đổi lớn lao trên người cậu.
Đối diện với sự bùng nổ xúc cảm của anh, khuôn mặt Bảo Bảo dại ra, cậu vô thức đưa tay gãi gãi đầu tóc dài rối bời, ngu ngơ đáp lại:
- Tôi không làm gì cả, tôi luôn luôn ở yên đây.
Dũng như bị lời nói của cậu chọc điên, tức đến mức không thèm nói gì đã quăng cậu ngã ra đất, trong cơn giận dữ chưa được khắc chế, đôi chân anh thẳng thừng, mạnh mẽ và dứt khoát đá vào bụng cậu.
Ruột như đứt đoạn, gan như nứt mảnh, thận như vỡ nát, Bảo Bảo co ro đau đớn, từ cuống họng trào lên loại dịch trắng, câu từ sớm đã không nói nổi.
- Mày tưởng tao muốn tới căn phòng tối tăm này lắm sao? Càng muốn gặp người em trai biến thái như mày hả! Mẹ nó! Nhưng nếu tao không tới, ai sẽ đến cho mày một bài học.
- Chính vì mày, vì con ác quỷ đội lốt người như mày mà đứa con đầu lòng của tao và người con gái tao yêu phải bỏ mạng!
- Có loại em trai như mày, tao đúng là xui tám kiếp!
- Thằng chó! Tao nguyền rủa mày sống không bằng chết!!!
Khi người ta tức giận đến cực đỉnh, lời lẽ nào cũng thốt ra được.
Cậu ôm đầu chịu đựng, giọng nói của người anh trai trước mặt cậu có chút mơ hồ, hai tai cậu ù ù khó nghe, cậu cũng chẳng để tâm, yên ổn nằm dưới đất cho người ta đánh đập sỉ vã...mặc cho cậu còn chẳng biết lỗi của mình nằm ở đâu, cậu rõ ràng chẳng làm gì Minh San...
Thôi thì chịu đau một chút, chỉ một chút thôi, một chút nữa là xong rồi.
Thời gian trôi qua nhanh lắm, nhanh đến mức không một ai có thể chạm lấy.
Không gian chật hẹp phản ánh âm thanh sống động, cậu co giật thân mình, bên mép trào ra dịch nhầy cùng máu tươi hôi hám.
Sau cánh cửa, người đàn ông cao tuổi khoác trên mình chiếc blouse trắng yên lặng nghe ngóng tình hình bên trong, tưởng chừng sẽ cản lại tình thế náo loạn nhưng không, người nọ chỉ bỏ lại một câu rồi nhẹ nhàng rời khỏi.
- Sẽ sớm thôi, mọi chuyện cũng kết thúc. Bệnh viện này sớm muộn gì cũng thuộc về con thôi Phan.
Mấy ngày sau đó, phó giám đốc bệnh viện thần ái bị bắt tạm giam vì có hành vi bạo lực với bệnh nhân.
Sắc cam phủ lên cả mảng trời rộng lớn, một cơn gió nhẹ không rõ xuất thân thổi qua rèm cửa, luồng một hơi ấm nóng bao quanh con người đổ đầy mồ hôi lạnh đang nằm trên giường.
Ga giường vô tội bị bấu chặt, lớp áo trắng mỏng nhăn nhúm ướt đẫm, Bảo Bảo choàng mình tỉnh giấc, đầu óc mơ hồ lại không phân rõ đâu là thực, những hồi ức xưa cũ cứ không màng thời gian không gian bủa vây vùi dập cậu, đánh chìm tinh thần rồi xé nát tâm lý cậu.
Nhẹ xoa thái dương đau nhức, Bảo Bảo cắn chặt đôi môi, mất một lúc lâu mới kìm lại trạng thái bất ổn của bản thân. Đảo mắt một vòng quanh phòng, cậu ngờ ngợ đứng dậy, loạng choạng chạy đến bên cửa sổ.
Như ngày đầu tiên cậu đến đây, bức tranh cổ tích lần nữa xuất hiện.
Hoài Minh lúc này đã cởi bỏ một thân tây trang, một thân trắng tinh tựa như thiên tiên không vướng bụi trần, mái tóc anh rũ xuống lướt qua gò má thanh tú, nhàn nhạt cầm ống dây, chăm chú rải nước lên giàn hoa hồng đua sắc, những hạt nước trong veo lấp lánh nhảy múa tưng bừng trên giai điệu ghi ta sôi động. Mỹ Nam ngồi ở một bên, vẫn như mọi ngày ấm áp hay cười, ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng gảy lên dây đàn, ngưỡng mộ và kính trọng vẫn luôn tràn ngập trong ánh mắt anh ấy khi bóng hình mảnh khảnh lọt vào đáy mắt.
Bảo Bảo đặt hai tay lên ban công rồi nghiêng cả người về trước, sắc mặt vốn không tốt vì ánh chiều tà hoặc cũng có thể vì người nhà mà hồng hồng hai má.
Cậu cứ vậy đứng nhìn mà không lên tiếng, tâm trạng lâng lâng lắng nghe âm thanh thích ý vui tai.
Hoài Minh ngẩng đầu nhìn thấy cậu, đang muốn mở miệng trêu cậu một phen, nhưng bỗng chợt nhớ tới thằng em mình còn đang ngồi cạnh nên chỉ có thể giật giật khóe miệng, nén một bụng lời thoại trở về.
Tuy vậy, tổng tài bá đạo không thiếu trò để bày, anh xoay người, điều chỉnh lực nước, đem cả người cậu xịt ướt nhem. Mỹ Nam thích nhất trò này, vội chạy đi cất cây đàn, sau đó vẫy vẫy tay với cậu:
- Gia Bảo, xuống đây.
Hắn nói, nhưng trước khi Bảo Bảo xoay người xuống lầu thì bồi thêm:
- Nhảy xuống đi, anh đỡ em.
Cậu có chút ái ngại, bàn tay run rẩy nắm lấy, chần chừ không dám. Bảo Bảo cúi đầu nhìn xuống, thấy vẻ mặt hắn tràn đầy tự tin, trái tim thế quái nào cũng dần ổn định, ma xui quỷ khiến cậu lao lên lan can cứ thế nhảy xuống, cậu sợ hãi nhắm chặt hai mắt, đến khi một bàn tay vững chãi ôm lấy cậu, một lồng ngực hừng hực ấm áp truyền sang thân thể cậu mới dám mở mắt ra.
Mỹ Nam cười đến rạng rỡ, hàm răng trắng càng làm khuôn mặt hắn thêm bừng sáng, hai mắt híp lại như vầng trăng non, dịu dàng hỏi:
- Có thấy khỏe hơn chưa?
Mặt hai người dán sát chỉ cách khoảng một gang tay, hai tai Bảo Bảo hồng lên, nhanh chóng quay đầu đi, mười đầu ngón tay khẽ siết bả vai hắn, cậu thấp giọng thì thầm:
- Em khỏe rồi.
Hoài Minh nhìn một màn này, cảm giác thuyền mình chèo sắp cập bến, sau đó nghĩ tới cảnh mình là người duy nhất trong nhà chưa có một mảnh tình vắt vai, hai mắt anh đều muốn trợn trắng, anh nắm chặt ống dây, hít sâu một hơi, vuốt vuốt ngực, lại đem một bụng lời thoại tiếp tục giấu đi. Mũi tên uất hận bắn vào trên người Mỹ Nam, anh vung vẩy ống dây trong tay, làm cho đôi anh anh em em kia trở tay không kịp.
Hả hê làm sao.
Anh còn đắc ý nghĩ, hai thằng nhãi này sẽ để ý chân cẳng của ông anh già này, không dám làm bậy, ai mà ngờ tụi nó liên minh, cướp ống dây, khiến anh so với bé vịt con trong nhà tắm còn muốn ướt hơn.
Thái dương nổi lên gân xanh, Hoài Minh rống lên đầy giận dữ:
- Cút!! Cút ra khỏi nhà ông!!!!!
Quát xong thì đùng đùng đi vào nhà thay quần áo.
- Ảnh giận anh rồi.
- Ảnh cũng giận em rồi.
Hai người cau mày thở dài nhìn nhau, cậu tắt ống nước xong thì cả người chèm nhẹp ngồi lỳ ngoài sân, có cho tiền cũng không dám bước vô nhà. Hắn thì nước mắt đầm đìa lăn ra nền cỏ nằm lăn qua lăn lại, bỗng cậu nghe thấy hắn im bặt, quay sang nhìn thì thấy hắn nhẹ nhàng ngắt một nụ hồng đỏ thắm cài lên tai cậu.
Mỹ Nam thấy cậu đỏ mặt thẹn thùng ngây ngốc cả người bất giác cũng ngại ngùng theo.
Bỗng, hắn nhận ra, Gia Bảo bé nhỏ của hắn đã dậy thì, cơ thể cũng đầy đặn không ít.
Gia Bảo của hắn không còn là mầm non thiếu nhi nữa, cậu ấy đã là thanh niên tiền phong rồi.
Mỹ Nam nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ quay đầu đi.
Mái tóc ướt đẫm bị hắn tùy tiện vuốt ngược ra sau lộ ra vòng trán nhỏ hẹp hoàn mỹ, hàng chân mày sắc bén cân đối, sóng mũi thẳng tấp, đôi mắt phượng mang sắc nâu như nước trà sóng sánh, hàng mi cong dài giống như tâm trạng hiện giờ luống cuống chớp chớp, Bảo Bảo dời tầm mắt xuống đôi môi hắn, trong lòng ngực đột nhiên bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt và nhiệt huyết.
Tâm trí cậu không thể gọi tên cảm xúc đang nở rộ là gì, nhưng trái tim cậu biết, trái tim cậu dẫn đường chỉ lối, trái tim cậu mách bảo hết thảy.
Trong làn sóng dữ dội bất ngờ đánh tới, cậu nửa tỉnh nửa mê đặt tay lên vai hắn, cúi người chạm nhẹ đôi môi thường hay thốt ra những lời trấn an cậu hằng đêm.
Hơi thở quen thuộc nay bỗng trở nên xa lạ, Mỹ Nam ngạc nhiên chớp chớp mắt, rồi đến lúc mềm mại trên môi không còn nữa, hắn vô thức liếm môi, tận hưởng hương vị không rõ ràng còn xót lại.
Bảo Bảo vẫn nhìn hắn, đôi mắt trầm trầm mê mê, ngón tay cậu ấm nóng vuốt ve đường nét trên môi hắn, hắn bất an gọi tên cậu, hy vọng bản thân có thể đem cậu trở về trước khi bản thân cũng dần dần lạc hướng.
Hai thở hỗn loạn dần quy về một khối, hắn đem cậu đặt dưới nền cỏ xanh mướt, để cậu nằm dưới thân mình mà bảo vệ che chở, bàn tay mất khống chế xoa nắn làn da mịn màng, trong lòng như có ấp ủ mà khẽ siết vòng eo thon thả, cặp mắt tinh quanh chứa cả thế giới của hắn lúc này cũng không khác gì cậu, trầm mê đắm đuối chỉ vì một người mà không tự biết.
Hai đôi môi cận kề tương sát, môi lưỡi triền miên, sảng khoái mà thành kín, nghẹn ngào mà trân trọng, họ trao nhau tình cảm đơn sơ nhưng nồng nàn tình ý dưới sự chứng kiến của ngàn hoa đua nở, của ong bướm từng đoàn, của mặt trời sắp lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top