Tập 11:)

- Nè nè, tui nghe cô nói hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới đó.

- Thật hả?

- Chứ gì nữa, nghe nói là chuyển từ trường chuyên qua đó, bà nói xem, còn hai tháng nữa là thi đại học tới nơi rồi, bây giờ chuyển trường người bạn kia bị khùng hả?

- Không phải khùng đâu, tui nghĩ là do áp lực thành tích đấy, hoặc cũng có thể bị bắt nạt.

Âm thanh liên tục xì xầm bên tai, Bảo Bảo lặng lẽ chạm vào tai nghe, mở sang một bài nhạc khác, tiếp đó ngón tay nhảy múa trên bàn phím máy tính không có dấu hiệu dừng lại, Bảo Bảo cúi đầu giải toán, không có tâm trạng để ý đến những lời bàn tán kia.

Ấy thế mà, tràng đạn phấn từ mọi phía tấp nập nhào về phía cậu, cắt đứt luồng suy nghĩ và sự tập trung hiện có, Bảo Bảo không buồn ngẩng đầu, cắn chặt môi tiếp tục làm bài.

Năm đó, vụ việc của cậu chấn động toàn quốc, ngoài trừ hai ông anh trong nhà, ai cũng nhìn cậu với con mắt kỳ thị và xa lánh. Bảo Bảo bị nhìn đến chai lỳ cảm xúc, cảm thấy lời nói bỡn cợt hay hành động bắt nạt cũng không làm cậu tổn thương được nữa, dù gì cũng đã sống một đời, cậu lý nào lại ghi thù mấy đứa nhóc làm gì.

- Cô tới, cô tới tụi mày!

Một tiếng hô vang vọng lớp học, Bảo Bảo giật mình một cái, thở phào một hơi, không có một điểm tồn tại nào thu mình ngồi ở cuối góc lớp.

Từ ô cửa sổ cánh hoa phượng đỏ hòa theo làn gió mà bay vào lớp 12A5.

Khi về cậu phải nán lại trường một lúc mới được, Mỹ Nam nói muốn cùng cậu làm một trang bươm bướm phượng, lưu giữ thanh xuân cho cậu.

Về phương diện này Bảo Bảo thật sự không quan tâm. Nhưng cố tình Mỹ Nam lại cực kỳ để bụng.

Thôi thì cậu làm, coi như nể tình sắc nâu vương nắng trong ánh mắt của hắn, giọng nói du dương và nụ cười mật ngọt, nể tình hắn sẽ cùng cậu ngồi bên ban công đón ánh bình minh vào sáng sớm, nể tình hắn sẽ dành cả ngày nghỉ ngồi trong vườn hoa nhìn cậu vẽ vời, rồi đến cuối ngày, khi tia hoàng hôn cuối cùng dập tắt sau đường chân trời, hắn sẽ như đứa trẻ ngồi bên bàn ăn, tò mò đoán cậu đã nấu món gì, dù đúng hay sai, vẫn hướng về phía cậu mà cười rộ lên.

Chỉ là nể tình mà thôi, cậu mới không giống anh hai chiều thanh niên đã bước một chân vào tuổi hai chín như hắn.

Bảo Bảo thích thú nghĩ nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng chiếc ghế trống bên cạnh bị kéo ra một tiếng khe khẽ, cậu vô thức nhìn sang, đôi mắt đối diện con ngươi đen láy kia liền không rét mà run, tầm mắt hai người vẫn giao nhau, một cơn lạnh lẽo chạy dọc từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, Bảo Bảo ngây ngốc chết trân tại chỗ.

- Xin chào, mình là Dũng, hân hạnh làm quen.

Người nọ lên tiếng, nhằm đánh vỡ tình huống có phần khó xử, nhưng nào ngờ, phía sau lại có một màn bất ngờ hơn đang chờ đợi.

Dưới sự mơ hồ của các bạn học và cô giáo, Bảo Bảo giơ tay tát mạnh vào hai má mình, chiếc kính cậu đeo lệch hơn phân nửa, thái dương trắng nhợt khẽ tuôn mồ hôi lạnh, Bảo Bảo miệng mồm khô khốc nhận ra sự thật ác liệt, bản thân cậu không nằm mơ....

Mọi thứ đều là thật, người trước mặt cậu đích thực là Dũng.

Cơn lốc không báo trước hất tung lòng ngực cậu, thân hình nhỏ yếu dung không nổi cuồng phong, Bảo Bảo lảo đảo đứng dậy lùi xa anh, nhưng chưa đi được vài bước đã ngã khuỵu xuống, trán đập vào cạnh bàn đau điếng, hai cánh tay run run chóng đỡ thân mình, tấm ngực phập phồng hít thở không thông.

"Người sống ích kỷ là người không xứng có được hạnh phúc nhất".

Câu nói ngày càng vang vọng trong đầu, hai mắt cậu tối sầm mất đi tiêu cự, miệng lưỡi không biết vì cớ gì lại chua ngấy dấy lên một mùi buồn nôn khó tả.

--------

- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô.

- Không có gì. Cho hỏi anh là gì của thằng bé vậy?

Mỹ Nam lắng nghe câu hỏi của người nọ, ánh mắt dời từ thân thể suy nhược nằm trên giường sang cô giáo trẻ cạnh bên.

- Là người giám hộ.

Người phụ nữ không biết nghĩ tới viễn cảnh gì, hai bàn tay thẹn thùng vân vê nhau, gương mặt nõn nà đỏ lịm mở miệng:

- Không biết anh đã có bạn g-

Hoài Minh vừa nhìn là biết cô ta đang âm mưu làm em dâu mình!!

Không thể như thế được, con thuyền anh chèo suốt mấy năm qua không thể lật!!!

Hoài Minh nhẹ nhàng đẩy lên gọng kính, anh lạnh lùng nói:

- Xin lỗi đã cắt ngang cô, nhưng chúng tôi xin được phép đưa cháu Gia Bảo về trước, mắc công để em dâu tôi lo lắng té xỉu.

Mỹ Nam: ????

Cô giáo ậm ừ ngượng nghịu, không đáp gì thêm đã quay lưng đi mất.

Mỹ Nam tiếp nhận nháy mắt của anh, thuần thục nhấc bổng cậu đang bất tỉnh lên, chân dài bước ra khỏi phòng y tế, mặt đổi sắc liên tục hỏi:

- Em có vợ khi nào? Anh lại có em dâu khi nào?

Hoài Minh hết sức bình tĩnh đáp lại:

- Em bắt sai trọng điểm.

Hắn ngẩn ra một lát, nhíu nhíu mi, sau đó "A" lên một tiếng rõ to. Hoài Minh thấy hắn ngộ ra, đang muốn mở miệng khen em trai nhà mình rốt cuộc trưởng thành, ai ngờ cái mỏ hắn giống như cái còi a a a liên thanh.

Hoài Minh lười quản.

- Thật ra bất cứ ngành nghề nào trên đời cũng quý giá, ngay cả việc quét rác lề đường cũng vậy, miễn là đem đến lợi ích cho cộng đồng thì đều xứng đáng được trân trọng. Cốt yếu là người nắm giữ chức vụ ấy có phải "con người" hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chunfam