Tập 10:)
Màn đêm qua đi, Bảo Bảo lần nữa mở mắt tỉnh mộng.
Cậu thơ thẩn nhìn trần nhà tráng lệ, khắp người ướt đẫm như vừa lội mưa về.
Hiện tại, cậu không còn sức và tinh thần để phân định đâu là mơ, đâu là thực nữa.
Bảo Bảo thu mình ôm hai đầu, bất động nằm trên giường, ôm nổi mộng tưởng, hy vọng làm như thế sẽ khiến cậu bình tĩnh hơn đôi chút.
Nhưng những cảnh đó đã được ghi xong, và bây giờ bộ não của cậu không ngừng phát đi phát lại.
Hình ảnh, âm thanh, mùi hương, từng chút một được dựng nên sắc nét, cảm giác như cậu vẫn còn đang lẩn quẩn trong đó.
Cậu cắn môi, hai tay đang ôm đầu siết lại, mái tóc bồng bềnh của cậu rơi lả tả, nếu còn như vậy, tóc trên đầu cậu sớm muộn gì cũng bị cậu nhổ hết.
Dũng khí một mống cũng không có rồi lại ngày càng rơi rụng, cậu bất lực khóc nấc lên khi ý nghĩ muốn trầm mình ngày càng hoành thành.
Bệnh nhân tâm thần đến giờ phát bệnh, cậu cản không nổi.
Vơ lấy đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, cậu liên tục mạnh tay nện xuống đầu mình, vùng đầu bị tổn thương bắt đầu nhỏ máu kêu oan, nhưng cậu lại chẳng hề để tâm, chỉ chăm chăm nhớ đến thân thể mình bần tiện thế nào.
Tay cầm đồng hồ run lên từng cơn rồi bỗng dưng tắt hẳn, cậu nhẹ nhàng đặt lại đồng hồ về chỗ cũ, dăm ba cúc áo bị cậu đơn giản tháo ra.
Khuôn ngực đang yên đang lành bị cậu cào đến chảy máu, trong khe mười đầu ngón tay đầy ắp da thịt đỏ màu.
Tay hạ xuống nắm lấy lưng quần, cậu còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng hét kinh hãi:
- Em ngồi im đó!
Mỹ Nam vốn dĩ còn mừng rỡ mở cửa đi vào, thấy người cậu lấm lem màu máu liền bị dọa cho hoảng sợ, ném thẳng vali trong tay, vội đến vấp cả chân chạy tới bên giường, cầm điện thoại nhấn gọi bác sĩ tư gia xong thì hai tay luống cuống vạch tìm vết thương trên đầu cậu, miệng bắn liên thanh:
- Có đau không? Đừng khóc, đừng sợ, anh gọi bác sĩ đến băng bó cho em. Gia Bảo Gia Bảo, em đừng xảy ra chuyện gì. Anh sai rồi, lần sau sẽ không đi công tác nữa, chỉ ở nhà ôm em ngủ có được không? Gia Bảo, Gia Bảo, em tỉnh táo lại, nhìn anh này, anh dạo này bị sếp hành hung lắm, tụt hai ký lô rồi, em nhìn anh, nhìn anh...
- Em không có sao.
Trên gương mặt tái nhợt, Bảo Bảo gượng cười một cách miễn cường, theo thói quen mấy năm qua ngã vào lòng ngực hắn.
- Em nhớ anh lắm.
Cậu ngẩng đầu vuốt ve sườn mặt hắn, nghịch ngợm nói:
- Đúng là gầy thật, nhìn xấu trai quá đi, nhưng mà anh không được phép làm việc theo ý mình nha, anh còn phải nuôi em đó. Cũng đừng nghĩ ăn bám anh trai anh, anh ấy mà nổi giận sẽ cốc u đầu anh. Đến lúc đó đừng tìm em giúp hai người giảng hòa.
Mỹ Nam thấy cậu không còn điên cuồng nữa mới nhẹ nhàng thở ra, chu chu cái mỏ cãi lại:
- Anh mới không ăn bám anh hai. Hơn nữa cái kia không phải cốc đầu, đó là đánh yêu, đánh yêu đó em có hiểu không? Gia Bảo, hứa với anh, yêu bản thân một chút, còn nếu không được, thì chí ít đừng tự tổn thương mình.
- Được, em hứa với anh.
Bảo Bảo rũ mắt gật đầu, tìm một tư thế thoải mái dựa vào người hắn, khoanh tay bày tỏ không có ý định ngồi dậy.
Bên tai là nhịp tim đều đặn, trên đầu là hơi thở ổn định, tất cả đều hết sức quen thuộc, tựa như một thói quen khó bỏ, Bảo Bảo dễ dàng thả lỏng cơ thể, lắng tai nghe hắn kể mấy mẩu chuyện nho nhỏ nhưng thú vị trong lúc đi công tác.
Hồi lâu, bác sĩ tư nhân cũng đến, hắn bị cậu đuổi đi, chỉ có thể xách vali bị bản thân ném đến méo mó khó coi mà về phòng tắm rửa.
Trên trời tầng tầng lớp lớp bồng bềnh mây trắng, tia nắng ấm cuối tuần len lỏi xuyên qua tán lá, sưởi ấm hai chú chim sẻ nhảy nhót tưng bừng trên mặt đất.
Bảo Bảo tiến lại ném cho chúng một ít vụn bánh mì, mặt mày dịu dàng giơ ngón trỏ xoa xoa hai đầu chim đầy lông mềm mại.
- Ai ui, cũng là kinh doanh giống nhau, sao em có thể thảnh thơi như vậy? Anh ghen tỵ chết mất.
- Sao anh có thể nói như vậy? Mỗi ngày em phải chạy đi chạy lại giữa trường với tiệm mỏi chân lắm đó.
Bảo Bảo bĩu môi đáp.
Tiên Hương, là tên của tiệm hoa hai người anh trai dốc tâm thiết kế tặng cho cậu vào sinh nhật tuổi 17. Khai trương tới nay cũng đã được sáu tháng, khách hàng cũng tương đối ổn định, mấy người bên ban truyền thông vẫn hay đặt vòng hoa chỗ cậu cho các sự kiện hay thảm đỏ gì đó, nhưng khiến cậu bận rộn nhất vẫn là ba ngày: ngày tình nhân, ngày phụ nữ và ngày nhà giáo Việt Nam. Với lại, tiệm còn rất có duyên với mấy bé gái nhỏ nhỏ, có lẽ chính vì vậy mà trong tiệm cậu luôn có một hũ thủy tinh chứa đầy kẹo. Nhưng người nào đó rất không biết điều, cứ lâu lâu lại phi như bay vào hốt đầy hai túi kéo rồi lại lao vùn vụt ra ngoài như chốn không người.
Kết thúc hồi tưởng, cậu nhìn hai chú chim giật mình bay đi mất, có chút tiếc nuối nhìn chúng, xong lại quay sang nhìn người vừa tới, tò mò hỏi:
- Không phải anh nói sang Trung Quốc làm ăn đến cuối năm mới về sau? Sao mới tháng sáu đã về rồi?
Hiển nhiên người trước mặt là Hoàng Hoài Minh, anh hai Mỹ Nam, anh trai mưa của cậu, con nhà người ta, doanh nhân thành đạt, tổng tài bá đạo trong lòng chị em.
Duy chỉ có một khuyết điểm.
Hoài Minh đưa tay xoa xoa giữa hai hàng mi, lửa giận đùng đùng nói:
- Tiện nghi nam nhân, ta không về chẳng lẽ đợi ngươi sinh ra ba cái nhãi ranh mới chịu mò về!
Bảo Bảo: "......"
Cậu nghĩ nên khuyên anh ấy bước vào ngành giải trí, dựa vào tốc độ nhập vai thần sầu của anh ấy, sớm muộn gì cũng ôm giải diễn viên xuất sắc của năm.
- Sao anh không về nhà ngủ một giấc cho khỏe người?
- Nam nhân, thật không ngờ ngươi cư nhiên nhung nhớ mơ tưởng khao khát em chồng, dám bỏ rơi ông chồng thông minh giàu có siêu cấp đẹp trai lên được nhà trên xuống được nhà bếp!
Bảo Bảo: "......"
Cậu bị anh nói cho đầu óc choáng váng, tuy vậy vẫn lại đỡ anh vào cửa hàng ngồi tạm.
Hoài Minh bị tật ở chân, nghe Mỹ Nam nói năm đó anh không kịp thời chữa trị dẫn đến việc hiện tại đi lại khó khăn, trái gió trở trời liền ăn không ít khổ, phận là em trai mưa cậu không thể không quan tâm.
Hoài Minh nhíu mày nhìn băng gạc trên đầu cậu, trong lòng tự có suy đoán, ngậm miệng không hỏi, tầm mắt dời đi bỗng đập vào vỏ kẹo lấp lánh, cái loại kẹo hay có trong khay bánh kẹo tết mấy chục năm về trước, anh lựa lấy viên màu vàng bỏ vào miệng, lải nha lải nhải:
- Không ngờ Ngô tổng trên thương trường tàn nhẫn độc ác còn có một mặt này, tay nghề chăm hoa không tệ, ta thật sự lo lắng ngày nào đó Ngô tổng bị hương hoa làm cho nghẹn chết ha ha ha.
Bảo Bảo: "....."
Ở chung với nhau mấy năm, cậu vẫn là trước sau như một không nói nên lời.
Bảo Bảo rót cho anh ly nước, sau đó đứng dậy xách bình nước đi tưới cây. Cậu lực bất tòng tâm cùng anh nói chuyện.
- Ây, Ngô tổng thật thú vị, ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta nha.
Bảo Bảo: "......"
Cậu đưa tay đỡ trán, tưới xong thì quay về bàn thu ngân ngồi, trong khi chờ khách ghé thăm thì thuận tiện làm sấp đề cương toán.
- Bạn học Ngô, tớ có lời muốn nói với cậu. K-kỳ thực tớ luôn thích cậu, thích cậu từ lúc chúng ta chạm mắt vào cái năm đầu tiên nhập học. Bạn học Ngô, có thể cùng tớ hẹn hò không?
Bảo Bảo: "......"
Thật sự chịu hết nổi!!
- Anh!!! Nếu anh còn trêu đùa em nữa, em sẽ gọi Mỹ Nam tới!
Ngay lập tức sắc mặt Hoài Minh trắng bệch, không nói một lời rút ra trong áo vest hai cái cờ trắng phẩy phẩy đầu hàng.
Quả nhiên, chỉ có lôi ra cái tên Mỹ Nam, Bảo Bảo mới có được phút giây thanh tỉnh. Cậu tự thấy bản thân có lỗi, ở trong lòng hứa hẹn khi về sẽ làm cho hắn một bàn đồ ăn ngon.
Bên phía Hoài Minh, anh không biết từ khi nào đã lăn ra trên ghế sô pha ngủ mất. Cậu biết, để đạt được thành tựu như bây giờ, anh ấy phải trải qua rất nhiều khổ cực và rèn luyện. Đối với đối tác, cấp dưới hay trợ lý, anh lúc nào cũng là người đáng tin cậy, bộ mặt thiếu nghiêm túc kia chẳng qua chỉ là trò giải trí khiến anh ấy thả lỏng tâm trí, nhưng khi ở với cậu mới hùng hổ nói thế này thế kia, nếu có thêm Mỹ Nam, anh ấy tuyệt đối vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị hằng ngày thôi.
Bảo Bảo nghiêng đầu nhớ tới, ba năm trước, khi cậu vừa đậu kì thi cấp ba, ba người bọn cậu nấu một nồi lẩu chua cay ăn mừng, Hoài Minh uống say bí tỉ khước, ôm cậu khóc hu hu diễn một đoạn trong vở kịch Romeo và Juliet. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Mỹ Nam đã nước mắt đầm đìa nắm bả vai anh lắc lắc, thương tâm đau đớn tuyệt vọng bất lực nói: "Anh, anh hai, có phải anh bị kỳ vọng của cha làm cho phát điên phải không? Anh, anh đừng bỏ em, cha hư cha dữ, em nhất định thay anh lý lẽ với ông ấy một trận, anh tỉnh táo lại đi huhuhuhu..."
Khóe môi cậu không tự chủ được nhếch lên, có đôi lúc cậu thật sự không theo kịp lối tư duy của anh em nhà này. Bảo Bảo híp mắt nhìn thanh niên vừa tròn ba mươi lăm tuổi ngủ say trên ghế, nắm tay đặt kề miệng khụ khụ hai cái nói:
- Giỏi lắm nam nhân, ngươi thế mà có gan đi câu dẫn Trẫm.
Bảo Bảo còn đang muốn nói "Thật là thú vị, đem nay Trẫm phải thị tẩm ngươi" thì chợt nhận ra bản thân không đúng, đỏ mặt đỏ tai nhéo nhéo đùi rồi vùi đầu vào làm bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top