Tập 1:)


- Gió mát quá nè...hình như trong không khí còn thoang thoáng mùa hoa sữa nữa, đúng không?

Đôi tay gầy teo như cành cây khô khẽ ấn đầu con búp bê, Bảo Bảo ngồi trên xe lăn, nhìn qua khung cửa sổ, băng trắng quấn quanh đôi mắt cậu, trên người là bộ quần áo bệnh nhân đặc trưng của bệnh viện thần ái.

Ngọn gió vươn tới chào hỏi mái tóc dài ngang vai không được chăm sóc cẩn thận mà khô rối xơ xát như bó rơm của cậu, trong ánh nắng và gió, nhẹ nhàng mà ánh lên màu bạc đìu hiu, vài sợi tóc tinh nghịch rũ sau gáy, ẩn mình trên làn da trắng tái nhợt nhạt. Những nết nhăn không theo bất kì một quy luật nào chạy dọc trên trán, dưới kẽ mắt và rãnh miệng.

Nhìn vào ai mà tin, cậu còn chưa tới ba mươi tư tuổi.

Tiết trời ngoài kia đẹp đẽ nhưng Bảo Bảo không cách nào nhìn thấy bầu trời rạng rỡ lung lay ấy, bởi sắc màu sớm đã rời bỏ cậu, bởi hốc mắt cậu trống rỗng kể từ khi mọi kế hoạch đổ bể, người cậu luôn thầm mến kết hôn với điều dưỡng Đông, cô bạn thân Minh San thì trở thành vợ bác sĩ Dũng, kết thúc viên mãn cho đôi tình nhân.

Nhân quả báo ứng, người thiện lương sẽ luôn gặp chuyện tốt, kẻ xấu năm lần bảy lượt rắp tâm hại người sớm muộn cũng phải trả giá.

Cậu sớm đã quên cái ngày mà mọi thứ xung quanh trở nên u ám, cậu mơ mơ màng màng tồn tại giữa dòng đời ngần ấy năm.

Hết lần này đến lần khác, cậu được người cha mang cái danh đến thăm, nhưng chính xác là đến vơ vét những gì có giá trị của đứa con trai cùng chung dòng máu không được ông thừa nhận.

Đôi mắt sớm đã bỏ lại cậu, máu cũng vơi đi phân nữa, chỉ còn trái tim và nội tạng cố gắng duy trì sự sống cùng não bộ không ngừng phán xét cậu.

Nhưng sẽ sớm thôi, trong dăm ba ngày tới, quả tim hừng hực và lục phủ ngũ tạng một lòng muốn cứu rỗi cậu cũng bị cậu làm mất.

Còn Dũng, anh ta không biết hành vi cướp đoạt của cha mình, lo sợ cậu giả khùng giả điên để thoát tội giết người, âm thầm tìm kiếm cơ hội hãm hại cha anh ta, vợ con anh ta một lần nữa.

Cậu biết rõ, cũng thầm cảm thấy anh ta đa nghi thái quá.

Bộ dạng gầy ốm teo tóp, đi đứng không nổi, gió thổi một trận đã gãy như cậu còn có mối nguy hại ẩn giấu gì?

Ngồi chờ chết là điều duy nhất cậu thừa sức làm được.

Thay vì giám sát cậu, anh ta nên tìm một vị thầy bùa cao tay nào đó, chờ tới khi cậu chết, giam giữ hoặc đánh tan linh hồn cậu, để cậu không thể trở thành quỷ dữ quay về quậy phá, chó gà không yên.

Gốc rễ không còn, cỏ đương nhiên sẽ héo dần dưới ánh dương nồng nàn thiêu rọi.

Chính cậu cũng biết, thời gian còn lại của mình không nhiều.

Cơ quan thiếu thốn và bệnh tật hiện hữu bên trong đã sắp sửa vượt qua giới hạn chịu đựng của hệ miễn dịch suy thoái, hậu quả là thân thể cậu ngày càng yếu ớt, cân nặng còn không bằng mấy bé sáu bảy tuổi đang tập đọc tập viết.

Sức khỏe của cậu biến đổi nhiều đến mức, cậu đã quên mình của những ngày xưa cũ đã có những ngày rong ruổi thế nào.

Không lo bệnh tật triền miên, chỉ chăm chăm nghĩ xem nên đi đâu chơi, nên ăn món gì ngon và len lén chụp ảnh Phan.

Rảnh rỗi đến nỗi ghen ghét với hạnh phúc của người khác, đố kỵ với người khác chỉ vì thứ tình cảm xa xỉ mình không xứng nhận được.

Hàng đêm tự hỏi hàng ngàn lần vì sao mình không được yêu thương, không được bảo bọc, không được chở che.

Cậu cùng quẫn đổ lỗi cho tất cả mọi người, mà mù quáng không nhận ra sai lầm của bản thân, không nhìn thấy mọi lỗi lầm đều xuất phát từ chính đôi bàn tay mình.

Một sinh mệnh lầm lỡ được sinh ra mà thôi, ngay từ hoàn cảnh thiếu thốn mái ấm tình thương đã báo hiệu trước cho cậu một tương lai không mấy suông sẻ an nhàn rồi.

Chỉ là cậu đắm chìm trong tình cảm mộng mị, trong nỗi oán hận sâu sắc mà mông lung lạc hướng, không thể nào tự nhận thức được.

Xuất thân bần hàn mà đòi hỏi những thứ quyền quý cao sang.

Sâu chuột ăn hại mà tưởng mình là thiên nga xinh đẹp, dòng công giống phượng.

Ngu đến hết thuốc chữa.

Bảo Bảo hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cảm thụ hương vị ngọt ngào, gương mặt điềm đạm bị năm tháng bào mòn hứng trọn hương thơm dao động trong khí trời, ngón tay cậu nhẹ nhàng giữ lọn tóc mai trong sự rủ rê dạo chơi của gió, ánh nắng vương trên môi cậu, cũng chẳng khiến nụ cười nhạt đọng lại mấy phần khí tức ấm áp của sự sống.

Móng tay khẽ chạm vào nhau tách tách, cậu nghiêng đầu nghĩ, dạo gần đây, cậu thường xuyên mơ thấy quãng thời gian khi còn sống chung với mẹ mình.

Năm tháng đó hạnh phúc, mặc dù hoàn cảnh hai mẹ con cơ cực.

Có đôi lần, người mẹ ảo ảnh đó sẽ trách cậu, mắng cậu vì làm ra loại hành vi thất đức nhiễm máu ấy. Những lúc như thế, cậu không rõ mình có cãi lại bà không, hay chỉ có nụ cười khổ là thành dạng trên gương mặt.

Bảo Bảo như người mất hồn ngồi trong căn phòng vuông vức, không hề biết khắp mọi ngõ ngách, từng chiếc camera đưa con mắt đen nhìn cậu chằm chằm, một khắc cũng không rời. Cậu cũng không biết đến sự hiện diện của anh bảo vệ đứng gác bên ngoài phòng bệnh, trực ở đó 20/24.

Mà có biết thì sao?

Đó chỉ là những điều nhỏ nhoi mà một bệnh nhân tâm thần xứng đáng có được.

Một loại đãi ngộ tuyệt vời.

Ngô Gia Bảo ở đây, chịu bao nhiêu cô đơn buồn tủi, còn những người bình thường bên ngoài cánh cửa kia hạnh phúc biết bao nhiêu.

Mỗi người họ đều có riêng một gia đình nhỏ ấm êm. Ngay cả Thu còn tìm cho mình một bờ vai vững chắc, không màng chị vô sinh, vẫn yêu thương trân quý Thu.

E rằng chỉ có cậu vẫn còn cô đơn chiếc bóng.

Vân ve mép áo sờn đã bung vài sợi chỉ, Bảo Bảo cong môi cười nhẹ.

Không còn thân nhân cũng không sao, không có nửa kia cũng tốt, không có con cái lại chẳng hề gì.

Cậu sắp chết rồi.

Cái chết, dấu chấm hết nhẹ tựa lông hồng kết thúc cả một đời sầu đau.

Mà đối với người sắp sửa bước qua cánh cửa tử thần, những vấn đề kia đã không còn quá quan trọng, bởi khổ sở trần thế sẽ không đeo bám cậu nữa, cậu sẽ trở thành một linh hồn mục nát nhưng tự do.

Từng đầu ngón tay khẩy khẩy vào đầu gối, cậu cực phấn khích nghĩ, kiếp sau mình sẽ là con cá, con chim, hay một đám mây ung dung tự tại.

Bỗng trong đầu lướt qua tà váy đỏ hòa đẫm máu, nụ cười cậu chợt tắt hẳn, với tội ác kia, cậu chỉ có thể chôn chân ở chốn mười tám tầng địa ngục mãi mãi.

Mà thôi cũng được, chỉ cần cậu không phải miễn cưỡng tồn tại nữa.

Có một anh trai cảnh sát từng nói với cậu: "Làm sai thì nhận, đừng trốn tránh, nó hèn"

Anh ta nói đúng lắm.

Cậu hơi cúi đầu, hàm răng cắn chặt bờ môi mình, khẽ lẩm bẩm:

- Tôi sai... tôi chấp nhận.

Đồng hồ trên tường điểm mười sáu giờ rưỡi, nhân viên y tế theo thường lệ mang theo bát cháo trắng đến phòng 719.

Đáng tiếc, trái tim người bệnh nhân bị cả bệnh viện chửi rủa ấy đã bỏ lại nhịp đập, thảnh thơi bước vào giấc ngủ ngàn thu.

Cánh cửa đóng sập lại một cái ầm, bước chân chạy, tiếng la hét, phá lệ náo loạn ồn ã, nhưng ở một nơi như bệnh viện cũng chẳng khấm khá là bao.

Cánh cửa lần nữa được mở ra, người vừa tới khoanh tay dựa vào tường, con ngươi hẹp dài nhìn chăm chăm vệt máu rỉ ra bên khóa môi cậu, ẩn sau lớp khẩu trang và chiếc mũ dày, gương mặt người nọ bén lên một nụ cười khó hiểu.

- Dù phải cắn lưỡi tự sát cũng không muốn trái tim thuộc về người khác sao?

Người nọ xoa đuôi lông mày, cặp con ngươi nâu nhạt ánh lên sự sắc bén, khúc khích cười nói:

- Em thú vị như vậy, sao có thể đơn độc chết một mình được, cho cả bệnh viện này bồi táng theo em thì thế nào?

Chất giọng âm trầm bao trùm căn phòng, quấn quanh từng góc máy ghi hình không biết chết máy từ lúc nào.

Làn gió se lạnh thổi qua ô cửa sổ, chiếc rèm trắng đều đặn phấp phới, bóng hình cao ráo rảo bước đến bên cạnh tử thi, cách một lớp khẩu trang hôn lên má cậu.

- Chúng ta đâu sai, là do lòng người hiểm ác khó dò thôi.

Một nhành hoa dại tùy tiện ngắt bên đường gài lên đầu tóc cậu, người kia quăng con búp bê đi, chấp hai tay khẽ thầm thì:

- Ngô Gia Bảo, chúc em kiếp sau vui vẻ, nhân sinh êm đềm.

Xác chết trắng tái trong căn phòng yên tĩnh khẽ gục đầu, hai hốc mắt lòi lõm đen đặc ngây ra nhìn bức tường lạnh lẽo, bên cửa sổ, làn gió lại nhẹ nhàng thổi qua khiến nhành hoa trên đỉnh đầu cậu đung đưa, thuận tiện thổi bay cuốn băng trắng trong tay tử thi.

------------

Ngược về những năm trước đây, ở một dãy chung cư cũ kĩ, trong một căn hộ xập xệ, tiếng thở hổn hển và rên rỉ đứt quãng vang lên không ngừng.

Trên giường, người đàn ông trung niên cưỡng bức một cậu nhóc quan hệ giường chiếu với mình, ông ta vừa thô bạo vừa dữ tợn mà xâm chiếm, cậu nhóc đáng thương bên dưới chợt choàng tỉnh, đôi mắt mông lung không hiểu chuyện gì nhìn lên con quỷ đội lốt người đối diện mình.

Lông mày cậu nhíu chặt khi thụ động cam chịu nỗi đau rát từ vùng kín dưới thân, đôi mắt mở to nhận ra tình huống hiện tại, trong đầu Bảo Bảo như lựu đạn gỡ chốt, dữ dội nổ ầm, chấn động hệ thần kinh.

Tấm ngực cậu trần trụi phập phồng, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi.

Ánh sáng!

Chính là ánh sáng!

Mắt cậu thấy được rồi!

Nhưng....

Tại sao lại là con người này.

Cậu không muốn nhìn thấy ông ta.

Nhưng rất nhanh, hai loại cảm xúc ấy đã bị cơn thúc sâu hung tợn đè xuống.

Bảo Bảo mặt mũi vặn vẹo khó coi, đầu óc cậu trống rỗng khi chịu lấy nỗi đau đớn dồn dập cùng từng lớp ám ảnh kinh hoàng.

Cậu đau...

Mi mắt giàn dụa thứ nước trong suốt run rẩy khép lại, vầng trán cậu đong đầy mồ hôi lạnh.

Cậu biết mình không thể phản kháng, hơn nữa cậu cũng không dám phản kháng lão ta. Chiếc răng hung hăng nghiền cánh môi dưới trắng nhợt, tay cậu ghim sâu vào ga giường, sắc mặt tái mét nằm yên thin thít.

Nhẫn nhịn đi, thà là để ông ta thỏa mãn, một điều nhịn chín điều lành, mông đau còn hơn là chịu đòn, nỗi đau nhân đôi.

Người bên trên thở phì phò, nhận thấy cậu nhóc bé nhỏ đã tỉnh lại, lão tiếp túc giữ khư khư cái hành động bên dưới, thậm chí còn tàn bạo hơn, ôm lấy nửa trên trần trụi, miệng ghé sát tai cậu thì thầm:

- Tỉnh rồi sao? Khặc khặc, còn khoảng một tiếng nữa mẹ nhóc mới về, bác cháu mình vui vẻ thêm một chút nữa nhé.

Lão vừa nói vừa cười nham nhở, một bộ dạng biến thái kinh tởm. Bảo Bảo im lặng nhìn lão, trên gương mặt non nớt giờ chỉ có thẫn thờ cùng sợ hãi lượn lờ.

Cậu không thể chống lại lão, cậu sợ lão...

Thì ra địa ngục không có hình phạt chảo dầu, mà là cho phạm nhân đối mặt với thứ mình sợ nhất khi còn sống.

Bảo Bảo khép hờ hai mắt, nhất thời cũng không biết Diêm vương tàn nhẫn hà khắc hay anh minh sáng suốt.

Đồ vật bẩn thỉu bên dưới không ngừng tấn công cậu, lão ta tiếp tục nói:

- Cái thằng hay tới dẫn cháu đi chơi là ai? Bảo Bảo ngoan, lần sau đừng đi chơi nữa, sang nhà bác, bác cho cháu đồ ăn ngon.

Hai bàn tay siết chặt cần cổ nhỏ bé, bóp lấy hơi thở mỏng manh, lão ta trở mặt, tức giận gầm gừ:

- Còn nếu không nghe lời, tên nhóc kia phải chịu chung cảnh ngộ với mày! Mày thật sự muốn sao?! Mày chê bản thân chưa đủ phiền sao?! Mày còn muốn liên lụy đến người khác sao?!

Không hề....

...Cậu sẽ không....

Đôi mắt ưa ứa nước, gương mặt cậu đỏ bừng bừng do ngạt thở, hai chân cậu vùng vẫy cựa quậy, khó khăn van xin:

- Hức...c-cháu... biết rồi ..khụ....bác...ức đừng....cần anh ấy...m-một mình cháu là đủ rồi....

Lão ta buông tay ra, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu rồi nói:

- Đúng vậy, giỏi lắm giỏi lắm! Bác chỉ cần cái l* mềm mại này của Bảo Bảo thôi. Ngoan, lật người lại nào.

Vùi mặt vào gối, cậu chủ động nâng hông cho lão, đôi mắt ướt đẫm liếc nhìn ra bệ cửa sổ.

Cánh cửa đã được khép kín, nhưng những vạt nắng ấm áp bé nhỏ vẫn chui vào được.

Chưa từng trải qua bóng tối thì làm sao biết được khoảnh khắc này cậu có bao nhiêu hạnh phúc.

Bảo Bảo đăm chiêu nhìn chúng hồi lâu, cảm thấy từng vạt nắng ấy thật đáng yêu, cậu rất muốn được chúng chạm vào mình.

Tham lam muốn dính lây một chút ánh sáng từ chúng, để bản thân trông sáng sủa hơn đôi chút.

Để bãi rác bẩn thỉu hôi hám được người khác chú ý.

Gom lại, đốt đi...

Khe khẽ mỉm cười, một chút vui vẻ xoa tan vùng bụng yếu ớt khóc gào, dịu đi sự giằng xé nơi tế nhị, lặng đi nỗi ô nhục không thể tàn phai.

Chập chững từng bước khó khăn về nhà, cậu nhanh chân chạy vào nhà tắm, nôn ọe một hồi, nôn đến mức đầu óc choáng váng, trước mặt mơ hồ, lòng gan ruột phổi thiếu điều bị cậu đuổi hết ra ngoài, vịn tường chống đỡ đứng dậy, cậu lau lau khóe miệng, lơ đãng nhìn bản thân trong gương.

Gương mặt trẻ con này, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lại.

Nhìn sơ qua thôi đã thấy ghét cay ghét đắng rồi.

Xấu xí, nhớp nháp cùng cực.

Tắm rửa gội sạch thân thể, cầm lên bàn chải, cậu nhẫn tâm chà xuống những dấu hôn trên ngực, làn da nõn nà không chịu được bạo hành, rất nhanh đã tấy lên đỏ ửng, một số nơi thậm chí còn tróc da rỉ máu.

Nhìn đôi ba giọt máu trước đây vài phút còn góp phần nuôi sống chính mình, cậu nghệch mặt nghiêng đầu, lúc sau cậu vươn đầu ngón tay, móng tay cắt gọn sạch sẽ cào cấu lên da thịt, lòng dạ náo nức nới rộng thêm vết thương không đáng kể ban đầu.

Cậu càng làm càng hăng, càng làm càng mê, rất nhanh, trước ngực cậu đã đỏ thẫm đầy máu, chỉ chừa cho da thịt trắng nõn một chút diện tích.

Bảo Bảo khuỵu xuống, hai đầu gối đập vào nền gạch men lạnh ngắt. Cậu cong môi cười cười, hai tay ôm lấy đầu, cả người run giật từng cơn.

Những tưởng ký ức ấy đã phai lãng, nào giờ lại bám riết cậu không buông.

Từng giọt nước tí tách tí tách rơi xuống, rời xa ngọn tóc cậu, Bảo Bảo ngồi ở ban công, tay trong tay đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, cậu hạnh phúc đắm chìm trong ánh hoàng hôn, thầm nghĩ mặt trời đúng là sáng chói, địa ngục âm u cũng chiếu rọi được.

Cậu ngồi yên dưới buổi chiều muộn, rũ mắt nhìn làn người trông cực kỳ bình thường dưới lầu. Bảo Bảo có chút tò mò, không biết khi nào mới được diện kiến hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa.

Khép nép co chân, Bảo Bảo vô cớ cười khúc khích ôm đầu gối. Ngơ ngác nhìn mặt trời xa xa đang chậm rãi kéo rèm, cậu không hề hay biết mẹ cậu đã về tới.

Người phụ nữ gầy gò tiều tụy cầm bao to bao nhỏ, nhíu mày thoáng nhìn qua cậu, giọng nói đanh thép nghiêm khắc:

- Bảo Bảo, mẹ dạy con thế nào? Không biết ra chào rồi phụ mẹ xách đồ sao?

Đôi mi chớp chớp, cậu giật mình hoàn hồn nhìn sang, gương mặt nhỏ phấn khích reo lên, đôi chân khẳng khiu chạy nhanh qua ôm ôm bà, nhưng còn chưa đạt được ý định, cậu sững người nhận cú tát trời giáng.

- Rác rưởi, ai cho mày đụng vào người tao! Thứ của nợ gì không biết!!

Đôi mắt mở to rồi khép lại, cậu cúi đầu, vẻ mặt dại ra nhìn chân, hai tay túm lấy vạt áo theo bản năng, chất giọng khàn khàn run rẩy vang lên nhỏ nhẹ yếu ớt:

-....Mẹ mới về.

Người đàn bà híp mắt nhìn bộ dạng nhút nha nhút nhát của cậu, ghét bỏ tặc lưỡi.

- Đem đồ bỏ vào tủ lạnh. Đói thì coi đun nước nấu mì ăn, tao đi ngủ, không có việc gì thì đừng kêu tao. Không biết khi nào mới kiếm ra tiền, suốt ngày ở nhà ăn bám, còn phải lo cho mày đi học.

Bảo Bảo ngoan ngoan gật đầu, lắng nghe những lời trách móc của bà, lon ton chạy tới thu xếp bao to bao nhỏ, đôi mắt đỏ hoe lén lút nhìn bóng lưng bà khuất dạng sau cánh cửa vô tri vô giác.

Mẹ bao năm vẫn rất nghiêm khắc, dù là xuống đến tận đây cũng không mấy dịu dàng.

Nhưng cậu biết bà vẫn luôn yêu thương cậu hơn cả bản thân mà.

Nên khi xưa và ngay cả lúc này nữa, cậu cố tỏ ra bình thường như bao đứa trẻ khác, cố gắng che đậy để bà không biết được, đứa con mình dứt ruột sinh ra, sớm đã chìm trong bể dục đọa đày.

Đun nước úp một tô mì không mấy dinh dưỡng, cậu một mình ngồi trong bếp, chậm rãi húp nước lèo nóng hổi.

Đã lâu rồi mới ăn lại, mì gói đúng là ngon thật, so với cháo trắng thì mùi vị tuyệt hơn nhiều.

Nhưng mà, dạ dày của cậu sẽ không chứa đựng nổi đâu.

Như xác thực ý nghĩ trong cậu, bụng dạ Bảo Bảo lập tức cồn cào.

Dẫu mồ hôi tuôn đầy trán, cổ họng ngai ngái khó chịu, Bảo Bảo vẫn còn có thể cười được mà húp đến giọt nước cuối cùng.

Rửa bát đũa rồi quay về phòng, cậu rón rén ngồi xuống đất, cạnh chiếc giường, khẽ khàng lấy chiếc gối ôm trong ngực.

Đôi mắt cậu tròn xoe, trong veo lạ thường ngẩng lên nhìn người mẹ đang ngủ say, Bảo Bảo nở nụ cười ngây ngô, thì thầm gọi:

-.....Mẹ ơi.

- Mẹ...

- Con đau...

Bà ấy mặt ngoài vừa nghiêm khắc vừa cứng rắn dạy dỗ cậu, tuy vậy bà mãi là người phụ nữ dịu dàng và hiền lành nhất trong cuộc đời của cậu, chỉ có bà ấy thôi, mãi mãi cũng không thể nào tìm thấy một người tốt hơn.

Sẽ có đôi khi mẹ cậu thờ ơ, sẽ có vài lần bỏ mặc, nhưng cậu biết, bà ấy là lần đầu làm mẹ, cũng là lần đầu làm cha.

Cậu cũng biết, bà muốn dạy bảo cậu trở thành một người thật xuất chúng, để cho ông ta....đường hoàng, long trọng rước mẹ con cậu về dinh, hay đơn thuần...chỉ là cái liếc mắt của ông ta thôi.

Nhưng cậu không thể thành con người tài giỏi bà ấy mong cầu, cậu chỉ là...

Một tên biến thái.

Thối nát.

Hèn hạ.

Ngu si.

Thô bỉ.

Tục tĩu.

Hạ tiện.

Thấp kém.

Ích kỉ.

Đa nghi.

Dối trá.

Độc ác.

Nhẫn tâm.

Cậu đã không còn là một con người bình thường sạch sẽ, cậu thậm chí còn thua xa một con chó.

Chó còn có thể trông nhà.

Cậu ngoài việc nằm dưới thân đàn ông thì chẳng thể làm gì cả.

Đúng vậy, cậu là loại sâu bọ đó.

Bảo Bảo rời phòng, gương mặt đượm buồn tần ngần ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng trên cao xuyên qua màn ô cùng lớp kính trong suốt khiêu vũ xung quanh cậu.

Chiếc gối bị cậu ôm chặt, như thể nó là chiếc phao cứu mạng cậu giữa lòng biển động mêng mông sóng gió.

Đuôi mắt cậu đỏ, trong đôi mắt bất chợt bùng lên một làn nước mặn nhạt màu.

Cậu không biết mình khóc, mà có biết, cậu cũng không hiểu mình chịu phải uất ức lớn lao gì mà chật vật khóc lóc như một đứa trẻ lên ba.

So với những phận người không nhà không cửa, ngủ gầm ngủ bụi ngoài kia, cậu không có thiếu thốn gì cả, cũng nào có bất hạnh.

Cậu có chân để đi, cũng có dép để mang.

Cậu gục đầu lên đầu gối, cả người nóng hầm hập, hai mí mắt chập chờn, Bảo Bảo từ tốn rơi vào giấc ngủ.

Trong căn phòng tối sáng mập mờ, chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường điểm hai rưỡi sáng, Bảo Bảo bị ác mộng làm cho giật mình bật dậy, gò má trắng bệch hứng mồ hôi lạnh từ trán tuột xuống, ngón tay cậu siết chặt lòng ngực, há miệng thở hổn hển.

Cậu mơ thấy, mình bị xe tông....bản thân cậu máu me be bét, thịt xọ nát nhuyễn in lên mặt đường và dính vào bánh xe, hình hài đã không thể nhìn rõ, chỉ có vài khúc xương trắng vẫn còn vương chút gân thịt tòn ten lăn lốc bên đường.

Mặt mày đỏ bừng rồi lại tái mét, Bảo Bảo ôm ngực khó thở, cậu muốn nôn, người cậu mồ hôi đầm đìa, định là không quản gì hết ói ngay một trận, nhưng sợ bẩn nhà, phiền mẹ bận tâm. Câu đưa tay bịt miệng, lê đôi chân nặng trĩu bước về phía nhà tắm.

Sàn nhà tắm vẫn còn một chút nước đọng lại, Bảo Bảo không cẩn thận mất cân bằng, loạng choạng ngã xuống, tay chân va chạm mạnh, trán đập vào nền gạch.

Bảo Bảo đờ đẫn ngồi dậy, cũng không xem thương tích thế nào, đã lật đật nôn thốc nôn tháo, ruột thịt bên trong da dẻ bên ngoài, đau nhói lẫn lộn, vết thương chi chít, sóng lưng lạnh buốt, chân tay rụng rời.

Trên cao, vầng trăng đơn độc chiếm hữu đêm đen, Bảo Bảo sốt nặng ngần ấy thời gian.

Khi bà Tuyên phát hiện cậu bất tỉnh trong nhà tắm cũng một phen tá hỏa.

Mặc dù là bà chẳng muốn quan tâm đến một đứa nhóc phiền toái như cậu, nhưng không đến nỗi bà có thể chứa chấp việc nhà mình có người chết.

Cháo thuốc cho nguyên một ngày đã chuẩn bị ổn thỏa, bà áy náy nhờ ông anh cách vách trông hộ thằng con rồi đi làm.

Không hay không biết, tự tay mình đã mở ra cánh cổng địa ngục cho cậu.

Bảo Bảo mắt nhắm mắt mở nhìn thấy nụ cười gian tà của lão, hai chân lập tức nhũn ra, cơn sốt đánh tan tỉnh táo, cậu theo bản năng vọt lại cạnh bà, nước mắt giàn dụa ôm bà khư khư, cổ họng khàn đục ư a không ra tiếng, cứ vậy mà bất lực nuốt xuống những lời lẽ vạch trần sự giả dối của tên già xảo trá kia.

Bà Tuyên nể mặt còn người khác đang nhìn, an ủi cậu đôi lời rồi dứt áo đi mất, không để tâm đến những ngón tay nhăn nheo đặt lên trên eo con trai mình, không để tâm gương mặt non nớt rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Bất lực nhìn cánh cửa dứt khoát khép lại, Bảo Bảo cúi đầu cười khổ, chủ động quỳ xuống giữa hai chân lão.

Chuyện gì nên diễn ra thì vẫn phải diễn ra.

Sinh ra với giá trị như vậy, cậu chẳng thể trốn tránh.

Đẩy cậu một miệng tinh dịch ngai ngái ngã ra đất, lão ta cởi áo cậu, những vết trầy trên ngực cậu không những không khiến lão ta tắt hứng mà còn làm dậy lên những cảm xúc đen tối nhất trong lão.

Làm tình với một đứa nhóc một thân mang bệnh lại càng đáng tuổi cháu mình, lão ta chẳng những không cảm thấy tội lỗi mà còn đánh đập hành hạ cậu trong quá trình phóng túng.

Lão ta cơ bản không xem cậu như một con người, đứa trẻ nhà cách vách trong mắt lão, là món đồ chơi tình dục không tính phí.

Mọi sự xong xuôi, lão ta cũng chẳng để tâm đến lời nhờ vả của mẹ đứa trẻ, khóa ống quần, lời lẽ đanh thép đe dọa cậu rồi sảng khoái đi về.

Máu me cùng tinh dịch vương vãi đầy trên người cậu và sàn đất, Bảo Bảo khịt mũi há miệng, tham lam hô hấp, da thịt chỗ bầm chỗ tím, chỗ chảy máu, lại được thêm cái nóng ran hành hạ.

Trần trụi nằm trên sàn, cậu vật vờ, thê thảm như một cái xác không hồn, một cái xác tưởng chừng đã trút hơi thở cuối cùng và một linh hồn đang chuẩn bị cho chuyến hành trình phiêu lưu dưới lòng đất.

Kim giờ, kim phút, kim giây chuyển động tròn đều, Bảo Bảo nằm thở thoi thóp, mất cả tiếng đồng hồ mới khôi phục một chút sức lực ngồi dậy.

Cậu mặc lên quần áo, che đi những vết bầm loang lổ trên da thịt trắng tái, đầu choáng mắt hoa cặm cụi lau sàn, như một con búp bê lên dây cót, thuần thục biến mọi thứ trở về nguyên vẹn. Đôi tay run run tách vỏ viên thuốc con nhộng xanh xanh đỏ đỏ, thành thạo trút chất bột trắng mịn vào tô cháo trắng, yên tĩnh ngồi húp hết.

Ngoan ngoãn cực kỳ nhưng không được thương yêu.

Còn chưa kịp lau mép, tiếng gọi cửa đã vang vọng.

Bảo Bảo đầu óc mơ hồ, không nghe rõ là ai, nhưng vẫn thật cả tin đi đến mở cửa.

Híp mắt nhíu mày thật lâu nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt, cậu cuối cùng cũng thấy rõ là ai. Bảo Bảo xanh mặt cười cười, ngượng ngùng xấu hổ xô đẩy chen chúc trên gương mặt tiều tụy, đôi chân lùi bước về sau, hai lòng bàn tay cậu siết mạnh chảy đầy mồ hôi, cháo trắng trong dạ dày nhợn nhạo sôi trào, lòng ngực bang bang căng thẳng.

Phan nhỏ chưa nhận ra sự khác thường của cậu, ôm chặt trái banh trong tay, cười toe toét tiến tới quàng vai bá cổ cậu, hào hứng reo lên:

- Bảo Bảo, đi đá banh với anh...K-khoan đã, người em nóng quá! Em sốt rồi!

Trái banh lăn ra một góc nhà, Phan dồn dập hỏi thăm lo lắng, tay theo phản xạ đưa lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt.

Bảo Bảo trải qua nửa đời người cô đơn lạnh lẽo, nếu đột nhiên được ai đó quan tâm hỏi han, cậu sẽ sinh ra sợ hãi.

Dù người đó là Phan thì cũng không ngoại lệ.

Bảo Bảo cứng ngắc lùi về sau, bả vai run rẩy trốn tránh bàn tay Phan, mặt cúi gầm nhìn mười đầu ngón chân, cổ họng cậu vừa khô vừa đau vừa chua, rát ngứa như có cả ngàn mũi kim châm chích.

Cậu không biết anh sẽ tới, cũng không biết phải nói gì với anh, đầu óc búa bổ thành trống rỗng, nỗi ân hận khi đã giết người anh yêu thương nhất luôn đeo bám cậu một cách dai dẳng từ trước đến nay, dù cậu đã chết rồi vẫn từng giây từng phút trói buộc cậu trong ngục giam nhân đạo.

Nó luôn nhắc nhở cho cậu rằng, Ngô Gia Bảo ngoài là một thằng điếm ra, còn là một kẻ sát nhân, tay dính máu tươi.

Cậu làm gì còn mặt mũi nào nhìn thấy anh, huống chi lại vờ như vô tội mà nhận lấy sự chăm sóc dịu dàng của anh.

Cậu biết mình không xứng nhận được.

Hơn cả, cậu sẽ ảo tưởng, ngộ nhận tình cảm, sẽ tự mình vẽ nên mộng tưởng được yêu. Trong khi sự thật là, quan hệ của cậu và Phan chỉ dừng lại ở mức độ quen biết, nào có nửa điểm tình ý hay gì đó mãnh liệt nào đâu.

- Bảo Bảo!

- Em có nghe anh nói không?! Bảo Bảo!!

Phan sốt sắng lay lay hai cánh tay cậu, giọng nói ngày một lớn, hy vọng có thể khiến cậu ngừng ngây người. Bảo Bảo không dám nhìn thẳng anh, không thể trả lời anh, nên chỉ tùy tiện gật đầu vài cái. Phan còn chưa kịp yên tâm đã nhìn thấy cậu giơ cánh tay gầy như que củi, chỉ thẳng ra cửa, mấp máy môi gửi anh đôi lời.

"Mời anh về" .

Phan ngây ngẩn giây lát rồi lập tức quát ầm lên:

- Không được! Anh không về, nếu như anh về em phải làm sao đây? Bị bệnh mà còn ở nhà một mình sẽ rất nguy hiểm, anh sẽ ở lại chăm em đến khi bác gái đi làm về!

Phan quả quyết nói, khí thế hừng hực khiến Bảo Bảo tròn mắt đờ đẫn, cũng không đợi cậu từ chối, anh nhanh chóng kéo cậu về phòng, ấn cậu lên giường, chay nhanh đi lấy khăn, đun một chậu nước ấm.

Không để tâm cậu rụt rè loay hoay kháng cự, Phan hoàn toàn áp đảo con ma bệnh yếu ớt, vén lên áo cậu, để rồi sững người khi nhìn thấy những hậu quả còn chưa tan đi sau cơn bạo hành.

Khuôn ngực cậu như một tấm gấm thêu lỗi, không một chỗ vẹn toàn, chỗ đỏ chỗ tím, nào là bấu xé của cậu, nào là tra tấn của lão, dấu hôn dấu cắn rải rác như cỏ mọc ngoài đồng.

Dưới cổ, hằn đậm mười đầu ngón tay siết lại vẫn còn thấy rõ.

Bảo Bảo vô cớ bị lột, chỉ muốn tìm cho mình một cái hố, chui xuống, lấp đất lại, cứ vậy ngạt thở cho khỏi phải đối mặt với cơn khó xử. Cậu đưa hai tay che mắt, lòng ngực teo tóp nâng lên hạ xuống, bụng dạ không yên, thà rằng nghiền nát môi dưới cũng chẳng nói lời gì.

Qua đi nỗi bàng hoàng, hai mắt Phan ngấn lệ, đôi tay cẩn thận ôm cậu vào lòng, vừa tức giận lại vừa đau lòng nói:

- Là mấy đứa bạn cùng lớp bắt nạt em có đúng không?! Anh dặn em thế nào? Phải nói với anh, với cô, với người thân. Em cứ im lặng chịu thiệt như vậy, bọn nó sẽ được nước lấn tới!! Em xem bây giờ trên người em còn có chỗ nào lành lặn không!!! Bảo Bảo, chịu nhiều vết thương như thế, em không cảm thấy đau sao?

Bảo Bảo ngơ ngác bị anh ôm vào lòng, nghe giọng anh loáng thoáng bên tai, cậu cảm nhận rõ nhiệt độ thân thể của anh, cũng ngửi thấy mùi dầu gội còn lửng lơ trên tóc anh.

Tất cả những gì cậu hằng mơ ước vào những ngày thanh xuân nông nổi nhất đều hiện ra trước mắt.

Nhưng, cậu chẳng thể nào vươn tay đón lấy...

Sự dịu dàng lo lắng của Phan, và ngay cả anh nữa, chúng thuộc về Xuân, mãi mãi thuộc về cô gái xinh đẹp ấy.

Bọn họ là một đôi, rác rưởi như cậu không thể chen chân vào được.

Bảo Bảo run rẩy vươn đôi tay đẩy anh ra, gương mặt khắc khổ gần như là khẩn cầu anh buông tha chính mình.

- Em, em không đau. Anh....đừng ôm em.

Cả người cậu đều hôi hám dơ bẩn, không đáng để anh chạm vào.

Cậu khàn cả giọng nhưng vẫn cố nói với anh vài lời khó khăn, âm thanh đứt quãng trầm đục khiến Phan không thể không theo ý cậu mà buông ra.

Cúi đầu vắt khăn lau người, Bảo Bảo vui vẻ cười nhẹ, ít ra Phan vẫn còn quá thơ ngây, nhìn không hiểu những dấu hôn trên người cậu. Sau này lớn lên, anh ấy chắc sẽ quên ngay thôi, mà có nhớ thì đã làm sao? Bởi vì sau ngày hôm nay, cậu sẽ tự mình lùi bước về bóng tối, trả lại cho anh ấy một cô bạn gái xinh đẹp dễ thương và một đời an yên hạnh phúc.

....Chỉ cần linh hồn cậu biến mất như chưa hề tồn tại mà thôi.

Phan mặt mày ủ rũ nhìn cậu, không hiểu sao Bảo Bảo bị đánh đến mức này vẫn có thể cười được. Cậu vốn không cần chịu đựng những thứ này, chỉ cần nói một lời với anh thôi, anh hứa sẽ bảo vệ cậu mà.

Nhưng Bảo Bảo chính là dù có chịu thiệt thế nào vẫn không kêu ca một lời.

Đây vốn không phải là hiểu chuyện, mà là ngu ngốc, là nhút nhát.

Đáng trách lắm.

Anh không thích điều này một chút nào cả.

- Em không thể như vậy mãi được, anh sẽ lo lắng.

Đôi tay cậu chợt khựng lại, nụ cười mong manh trên môi vẫn cong cong không ngớt, cậu quay đầu nhìn ra bệ cửa sổ, nơi chậu hoa nhỏ đang đắm chìm trong nắng mai.

Ở một nơi sâu xa anh không nhìn thấy, đôi mắt cậu tán lên những sắc đen và trắng, u uất và đượm buồn.

Thời gian thấm thoát, nhanh chóng đã tới cuối ngày.

Trời đã chập choạng tối, ấy thế mà Bà Tuyên vẫn chưa về, Phan dù có muốn cũng không thể nán lại lâu thêm.

Anh rối bời tạm biệt cậu, xuống lầu đạp xe về nhà, bỏ lại sau lưng ánh nhìn da diết.

Khi bóng dáng anh đã trở thành một chấm nhỏ dưới ánh đèn cam, giữa làn đường tấp nập. Bảo Bảo xoay người đi ra ngoài, ánh mắt kiên định như đã chắc chắn một quyết định nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chunfam