Ngoại truyện 2:(

- Dạo gần đây không thấy anh đi làm. Có chuyện gì thế, công ty nhà mình phá sản rồi?

Bảo Bảo ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu hỏi. Hoài Minh lấn lướt gác đầu lên đùi cầu, thoải mái duỗi người, ngắt một nụ hồng kề lên mũi ngửi ngửi, thẳng thắng lái sang chủ đề khác.

- Em tỏ tình thất bại rồi? Hai đứa dạo gần đây cứ quái quái thế nào ấy.

Cả người cậu cứng đờ, mấp máy môi muốn biện hộ, nhưng nghĩ tới anh tâm tư nhạy bén, cậu muốn giấu cũng giấu không được.

Bảo Bảo cũng học anh ngả lưng nằm xuống, cười đùa đáp lại:

- Anh đi guốc trong bụng em đúng không?

- Đúng vậy, anh đi đôi guốc tận ba mươi phân đấy thì sao nào?

Bảo Bảo thích thú bật cười, bỗng nghe thấy anh nói:

- Thằng Nam trong vậy thôi chứ khó đổ lắm đó. Ngày xưa khi ẻm còn đi học, hoa khôi một lòng muốn hẹn hò cùng ẻm, ẻm lại xem người ta như anh em chí cốt, mỗi chiều đều rủ người ta đánh lộn, hoa khôi chịu đựng tới tuần thứ ba, tuần thứ tư liền chạy mất dạng.

Hoài Minh nói xong liền cười một tràng, cười xong thì ngắm nghía đóa hồng trong tay nói tiếp:

- Em cũng đừng nghĩ nhiều, ẻm đối với anh đúng là có hơi đặc biệt nhưng chung quy không phải tình cảm yêu đương gì đâu.

- Gia Bảo, anh không kỳ thị em thích con trai này kia, thằng Nam cũng thế thôi, em đừng vội bỏ cuộc, em trai anh ngốc lắm, chắc chắn là chưa nhận ra tình cảm của mình đâu. Đổi lại cơ thể ẻm thành thật quá trời, bữa nhìn hai đứa hôn nhau, người lớn như anh cũng thấy ngượng ngùng.

- A-anh, đừng nhắc tới nữa.

- Mắc cỡ cái gì!! Anh sẵn sàng làm quân sư cho em mà!!!

Bảo Bảo mặt đỏ tai hồng ngồi dậy, luống cuống đẩy anh ra.

- E-em đến cửa hàng.

Hoài Minh cười khặc khặc đứng lên, ngả ngớn chạy theo sau:

- Từ từ, đợi anh với~

----

Tấm màn chặn lại những tia rạng đông bên ngoài khiến căn phòng vẫn chìm trong bóng tối ảm đạm, và cũng dần khép lại những mẩu chuyện nho nhỏ vào những ngày xưa cũ.

Bảo Bảo lờ đờ vén mền ngồi dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngây người ngồi một lát liền chộp lấy điện thoại kiểm tra.

Anh dà lắm chiu🤌             Út nhỏ cutiii🤏

1 TH1 LÚC 7:29

Tết năm nay anh về không?
Em với chả Nam nhớ anh lắm í🥺

1 TH1 LÚC 8:36

Hừ, nhớ anh hay là nhớ quà?
Hai chiếc nam nhân thúi!!
😒

Nhớ anh mừ😑
Không biết, út tổn thưng😣

🤮🤢

Rất chê, anh đã nổi da gà🤜


🥲Anh hết thương em!

Đứng trước công việc và tiền tài
tình thân chỉ là phù du~

Anh hay lắm.
Em sẽ méc chả Nam😌

Em nghĩ anh sợ?😏

1 TH1 LÚC 9:14

Tự dưng chuyển tiền cho em?
Thế mà bảo là không sợ 🤡

Tiền mừng cưới 🤪


????

8 TH2 LÚC 22:40

Anh nè
Hôm nay là 29 tháng Chạp rồi đó.
Anh không về sao?
Cả nhà nhớ anh lắm🤧

10 TH2 LÚC 00:00

Anh, chúc anh năm mới vui vẻ.
Em không cần lì xì đâu.
Cần anh về ăn Tết với bọn em thôi.

Tay nắm chặt điện thoại lộ ra từng khớp xương một, cậu gục đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn tin nhắn sẽ không bao giờ nhận được phản hồi.

Bảo Bảo hít sâu một hơi, nhanh nhẹn gõ bàn phím gửi cho anh một tin nhắn chào ngày mới. Xong liền đứng dậy vệ sinh cá nhân, đến công ty làm việc.

Sau khi anh hai mất, hắn thôi không làm cảnh sát nữa, ngày ngày theo sau ba hắn học hỏi kinh nghiệm. Thấy hắn đi sớm về muộn, cậu xót, vì thế liền thuê người trông coi cửa hàng, bản thân cậu thì chạy đến công ty giúp đỡ.

Lúc trước cậu cứ thắc mắc sao anh lại khuyên cậu học chuyên ngành kinh tế, giờ thì cậu đã hiểu được phần nào.

Hôm nay là tròn 49 ngày của anh.

Bảo Bảo cùng mẹ chồng chuẩn bị mâm cúng, ba còn đang lu bu ở công ty chưa về kịp.

Mỹ Nam thì quỳ cạnh bàn thờ, hai mắt đỏ ửng nhìn di ảnh của anh, miệng lưỡi run rẩy vì anh tụng kinh niệm Phật.

Cậu cũng ngồi xuống, mơ mơ màng màng trôi qua một ngày.

- Gia Bảo, thằng bé ốm, con chăm nó giúp mẹ, những chuyện còn lại để ba mẹ làm là được rồi.

Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, đi xuống bếp múc tô cháo hành, khói bốc lên nghi ngúc, hương thơm đặc trưng lượn lờ nơi đầu mũi nhưng không thể nào gợi lên cảm giác thèm ăn. Cậu lắc lắc đầu, cố nặn ra một cái tươi cười đẩy nhẹ cánh cửa, chân khẽ khàng tiến lại phía hắn.

Nhìn thấy người nọ bần thần ngồi trên giường, hai tay Bảo Bảo bất giác run rẩy, vì ánh mắt Mỹ Nam quá đỗi trống rỗng.

Không có cự ly, không có tiêu cự, nắm chặt tấm ảnh trong tay nhìn bầu trời xám xịt lất phất vài hạt mưa rơi.

Sao mà đơn độc và lạnh lẽo.

Bảo Bảo bồi hồi chốc lát, sau tiến lên ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Em nấu chút cháo, anh ăn một chút cho ấm bụng.

Mỹ Nam khẽ quay đầu, thôi không nhìn khung cảnh lạnh lẽo ngoài cửa sổ nữa, hai cánh môi trắng bệch mấp máy:

- Anh hai.

Để tô cháo lên bàn, cậu mở rộng vòng tay, hai mắt nhắm chặt kiềm lại run rẩy mà ôm hắn.

Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, cổ họng khàn đặc nói tiếp:

- Anh hai không về thăm chúng ta lần cuối.

- Chắc anh hai lo sẽ dọa anh, nhưng anh sợ ma nào sợ anh ấy đâu.

- Gia Bảo, từ nay về sau, chúng ta không có anh hai nữa rồi.

Hai tay hắn run rẩy ôm cậu, gượng cười thốt lên:

- Anh ấy thật sự chết rồi.

Nước mắt tích tụ bao ngày nay rốt cuộc rơi ra, Bảo Bảo kiên quyết lắc đầu, đuôi mắt đỏ hoe vươn tay đập vào vai hắn.

- Anh hai đi công tác, anh ấy không chết.

Mỹ Nam khó khăn cười, gương mặt tái xanh nhớ lại hình ảnh vài ngày trước, cả người hắn run lên bần bật, giọng hắn trầm thấp, cơ hồ còn mang theo nỗi tuyệt vọng khó nói thành lời.

- Gia Bảo... anh hai của chúng ta cắt cổ họng...chảy nhiều máu lắm...chết rồi anh hai chết rồi..

Hắn khóc nấc lên, dữ dội như những sinh mệnh vừa mới lọt lòng. Bảo Bảo ôm hắn, cùng hắn trán tựa trán, trong trái tim cậu, ngàn con kiến tha hồ gặm nhặm, bả vai cậu run rẩy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu hết đường phủ nhận ngồi im thin thít, giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt tái nhợt, lách tách rơi xuống một góc ảnh.

Trong ảnh, hắn cậu và anh, cùng nhau nhìn vào ống kính mà cười, sau lưng là thảm mây bồng bềnh cùng mặt trời lấp ló.

Cả hai người đau đớn nức nở, thanh âm nghẹn ngào lẫn lộn trong tiếng mưa rơi.

Ngoài trời mưa vẫn to, gió vẫn lớn, vườn hoa hồng anh dốc tâm tư nuôi nấng đổ nhào trước gió dữ, cánh hoa rơi rụng đầy đất bị hạt mưa nặng nề dập cho tơi tả.

Đôi vợ chồng già nắm tay ngồi cạnh nhau, tâm đầu ý hợp lặng im không nói một lời mà nhìn màn mưa ngoài kia giày xéo giàn hoa đã từng rực rỡ rạng ngời.

Trên bầu trời bỗng ầm một tiếng chớp rạch ngang xé tan cơn mưa đêm, dòng nước lạnh tê tái trút xuống mặt đất dai dẳng không ngừng, lạnh lẽo và nặng nề như cõi lòng của những người ở lại.

-----

20h02p, thứ sáu ngày 2 tháng 2 năm 2024.

Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chunfam